Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Không khí ở Bắc Đường hai ngày nay có hơi vi diệu, khiến Phạm Triết Duệ trong tim lẫn đầu óc chỉ toàn là Bạch Tông Dịch cũng không thể không chú ý đến bầu không khí nặng nề này, mấy đứa đàn em không hiểu chuyện gì xảy ra cũng tự giác thả nhẹ bước chân, đứa nào cũng co đầu rụt cổ lướt qua dưới mí mắt Trần Nghị.

Phạm Triết Duệ lúc này mới ý thức được, hai ngày qua hắn dường như chẳng quan tâm mấy tới chuyện ở Bắc Đường, quét mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên người ngồi bất động như một pho tượng ở chính giữa.

Hình như từ sáng sớm hắn đến, Trần Nghị vẫn cứ ngồi ở đó, tới giờ vẫn vậy, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến không khí cả Bắc Đường lạnh cóng, từ gương mặt lạnh nhạt của anh cũng đủ thấy rồi.

"Eddie đâu? Sao hai ngày nay không thấy cậu ta đâu hết vậy?"

Người khác không dám hỏi, chỉ có Phạm Triết Duệ mở lời trước, Bắc Đường yên lặng tới vậy là vì thiếu mất một Eddie lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt.

Quả nhiên, vừa nghe thấy tên Eddie, gương mặt Trần Nghị cuối cùng cũng có hơi dao động, chỉ là biểu cảm vẫn khó coi như cũ, mắt nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đặt trên bàn.

Qua nhiều năm như vậy, hai người Trần Nghị và Eddie có thể nói giống như song sinh dính liền một thể với nhau, chuyện đột nhiên chỉ thấy một người ở đây cũng hiếm khi xảy ra. Phạm Triết Duệ cảm thấy, hai người này chắc là cãi nhau rồi.

"Sao rồi, cãi nhau à? Lần này là ai chọc ai đấy?"

Trần Nghị vẫn ngồi đó bất động, Phạm Triết Duệ lại chẳng kiên nhẫn được nữa, từ bỏ giao lưu với anh luôn, trực tiếp cầm điện thoại lên, hướng màn hình về phía mặt anh để mở khóa. Màn hình sáng lên, hắn mở giao diện gọi điện thoại thì thấy một dãy các cuộc gọi không kết nối được, đều là gọi cho Eddie. Lại nhìn số lượng cuộc gọi, Phạm Triết Duệ đại khái cũng hiểu được lý do mà Trần Nghị khó chịu như vậy.

Hơn ba mươi cuộc gọi tới, Eddie không nghe lấy một cuộc.

"Cậu ta chặn cậu rồi à?"

Có rất nhiều cách nói khéo khác, nhưng hắn cứ cố tình dùng cách không thể trực tiếp hơn để đâm Trần Nghị một nhát.

Quả nhiên, Trần Nghị nghe xong sắc mặt lại càng khó coi hơn, giơ tay lấy luôn điện thoại của Phạm Triết Duệ trong túi quần, hắn cố chặn anh lại nhưng cuối cùng vẫn chẳng ngăn nổi, chỉ có thể để điện thoại của mình bị anh lấy mất.

"Cậu cái đồ chó điên này..."

Phạm Triết Duệ khó nhịn trợn mắt nhìn Trần Nghị dùng điện thoại của hắn gọi lại lần nữa cho Eddie.

Lần đầu, không ai nghe máy.

Gọi lại lần nữa, ngay khi chuông điện thoại cứ kêu mãi khiến hai người nghĩ Eddie sẽ không nghe máy, thì màn hình đột nhiên sáng lên, bên kia điện thoại truyền đến giọng nói yếu ớt của Eddie, giống như là vừa mới ngủ dậy.

Điện thoại gọi được rồi, nhưng Trần Nghị lại chẳng chịu lên tiếng, trực tiếp mở loa ngoài, đưa điện thoại đến trước mặt Phạm Triết Duệ. Ý của anh rất rõ ràng, anh sợ mình mà lên tiếng thì Eddie sẽ lại tắt máy, cũng sẽ không gọi lại cho cậu được nữa, nên muốn hắn nhận điện thoại.

Sự ăn ý ngầm sau nhiều năm vào sinh ra tử cùng nhau của cả hai người cũng chẳng phải để làm cảnh, Phạm Triết Duệ mím mím môi, bắt đầu mở miệng liền giả vờ trêu chọc hỏi:

"Hai ngày nay cậu đi đâu đấy? Sao? Lén lút trốn ở đâu để phân hóa rồi à?"

Cả Bắc Đường ngoại trừ Eddie nhỏ tuổi nhất ra, thì hầu như tất cả mọi người đều đã phân hóa hết rồi, những người chưa phân hóa cũng đều chấp nhận bản thân là Beta. Thông thường độ tuổi phân hóa rõ rệt nhất là khoảng mười bốn mười lăm tuổi, chậm nhất thì cũng không đến mười tám tuổi. Đến cả Bạch Tông Dịch bằng tuổi với cậu cũng đã phân hóa rồi, chỉ còn Eddie mới vừa trải qua sinh nhật thứ mười tám là chưa, nên cậu trở thành đối tượng để bàn tán, cá cược xem Eddie sẽ phân hóa thành gì.

Thỉnh thoảng mỗi khi Eddie thức khuya chơi game nên trông mất tinh thần, bọn người Phạm Triết Duệ sẽ trêu đùa một câu: Sắp phân hóa đấy à?

Đến cả Trần Đông Dương lẫn bọn người Hiền ca Thạc ca cũng đều trêu vậy, nên Eddie cũng chẳng thể giận dữ đấm đá gì được nữa.

Nhưng mà dù mọi người trêu tới trêu lui là vậy, cũng chẳng có ai nghi ngờ rằng Eddie nhất định sẽ phân hóa thành Alpha cả. Dù cho dáng người cậu nhỏ nhắn, nhưng mỗi khi đánh nhau lại mang dáng vẻ chẳng cần mạng chút nào, hoàn toàn không phải là dáng vẻ mà một Omega yếu đuối có thể có được.

Thêm nữa là cả bang Nghĩa Vân Minh không có lấy một Omega, xã hội đen nào phải nơi mà Omega yếu ớt có thể ở lại được, đó cũng là điều mà tất cả mọi người đều đồng thuận với nhau.

Nhưng điện thoại không có âm thanh bùng nổ của Eddie như thường ngày, mà đầu bên kia im lặng mấy giây mới nghe cậu không nặng không nhẹ trả lời:

"Cút... không có chuyện gì... Chậc... cúp máy đây..."

Vừa nghe thấy cậu muốn cúp máy, biểu cảm trên mặt Trần Nghị đột nhiên lộ ra chút sốt ruột, Phạm Triết Duệ còn cố hỏi thêm, chỉ nghe thấy đầu dây bên kia có một giọng nói trầm vang lên, gọi một tiếng Eddie. Mà Eddie lập tức cúp máy, giọng nói của đối phương ở quá xa nên không nghe rõ, cuộc gọi cũng vì vậy mà gián đoạn.

Nhưng không ai quen thuộc giọng nói này hơn Trần Nghị, quen thuộc đến nỗi đối phương chỉ cần để lộ một chút âm thanh thì anh đã biết đó là ông.

Là Trần Đông Dương, Eddie đang ở Tổng Đường!

Khi đã chắc chắn Eddie ở đâu, Trần Nghị không chút chần chừ lái xe đi. Nhìn theo bóng xe dần biến mất trước cửa Bắc Đường, ánh mắt Phạm Triết Duệ ban nãy còn đang cười thầm, giờ phút này lại có vài phần lo lắng.

Eddie chưa bao giờ trở về Tổng Đường một mình.

.

Cúp điện thoại xong, Eddie mới gắng gượng thở dốc một tiếng, nhưng sau đó cậu ngay lập tức cắn chặt răng nhịn lại, giống như cậu cũng rất chán ghét khi bản thân phát ra những âm thanh như vậy.

Lần phát tình đầu tiên rất mãnh liệt, thuốc ức chế mang theo chỉ đủ để cậu ngủ một chút. Bình tĩnh nói hai câu với Phạm Triết Duệ cũng dường như đã rút kiệt toàn bộ sức lực của Eddie.

Hơi nóng quen thuộc lại lần nữa bùng lên trong cơ thể cậu, sức nóng như từ trong xương cốt tỏa ra, tuyến thể sau gáy cũng sưng đến phát đau. Cảm giác trống rỗng lần nữa lan ra toàn thân, như nước biển vừa ẩm ướt lại nóng bức, hành hạ cậu muốn khóc lên.

Cơn mưa lớn như trút nước trong giấc mơ lại rơi xuống, cậu như kẻ nghiện mất khống chế, chộp lấy chiếc áo khoác đã bị vò thành một đống đầu giường, cậu ôm chặt nó vào lòng, siết chặt đến mức các ngón tay phát đau.

Đây là áo khoác của Trần Nghị, cũng là thuốc giải hai ngày qua của Eddie.

Đã rất lâu rồi Eddie không có cảm giác mất khống chế như vậy, cậu chán ghét cảm giác bị cuốn theo đến mất kiểm soát thế này, chán ghét kiểu hành hạ như bị ngàn vạn con kiến cắn xé thân thể, hệt như lúc cậu còn nhỏ bị chất cấm trong người hành hạ vậy, cũng cực kỳ chán ghét dáng vẻ khó coi này của chính mình.

Eddie ngoan cố cắn chặt môi, để cho máu và cảm giác đau đớn khiến cậu bình tĩnh trong giây lát. Cậu ném áo khoác trong tay qua một bên, giống như muốn bò sang bên giường, chộp lấy thuốc ức chế để ở tủ cạnh giường.

Tay của Eddie run rẩy, thử tới mấy lần mới cạy mở được lọ thuốc ức chế, mảnh vỡ thủy tinh đâm vào tay khiến máu tươi đỏ thắm thấm qua kẽ tay, nhưng cậu lại xem như không thấy. Cậu dùng ống tiêm hút chất lỏng trong lọ, rồi không chút do dự, dứt khoát cắm vào tuyến thể sau gáy của chính mình.

Khi thuốc ức chế từ từ ngấm vào người, cơn nóng bức khó chịu trong cơ thể Eddie cũng dần dần rút đi. Cậu vứt ống tiêm, tựa như mất hết sức lực mà nằm bừa lên giường. Căn phòng tối tăm trước mắt bắt đầu quay cuồng, Eddie thở dốc, dùng hết sức lực của mình, kéo chiếc áo khoác như phao cứu sinh của chính cậu qua, đắp lên mặt để che đi ánh sáng trong phòng.

Trong lúc sắp thiếp đi, Eddie dường như lần nữa trở về trong giấc mơ ấy.

Thảm cỏ sau mưa vừa ướt sũng vừa lầy lội, mùi cỏ xanh ẩm ướt lần nữa bao bọc lấy cậu. Cậu từ từ cuộn người lại, đây là lần thứ bao nhiêu không nhớ nổi, Eddie tự lừa dối chính mình là Trần Nghị đang ôm lấy cậu.

.

Châu Minh Lỗi đã ngồi ở sảnh lớn dưới lầu rất lâu rồi, y ung dung đưa ly cà phê trên tay lên môi, nhấp một ngụm rồi mới ngước mắt nhìn Trần Đông Dương ở cầu thang.

"Lo lắng à?"

Tuy là câu hỏi, nhưng Châu Minh Lỗi lại nói với giọng điệu rất chắc chắn, y đã quá hiểu Trần Đông Dương, dáng vẻ này của ông rõ ràng là đang lo lắng.

Đàn em lẫn vệ sĩ trong Tổng Đường đều bị Trần Đông Dương đuổi đi hết, cũng đủ để thấy sự bảo vệ của ông dành cho Eddie.

Đến một chút xíu mùi hương cũng không muốn để kẻ khác ngửi thấy.

Đương nhiên vì Eddie là do Trần Đông Dương nuôi lớn, lo lắng cũng chẳng có gì kỳ lạ, đến cả y cũng chỉ đang giả vờ bình tĩnh đến thăm cậu thôi.

"Cũng tàm tạm rồi..." Trần Đông Dương giống như đang kiềm lại sự cáu kỉnh của chính mình, hỏi Châu Minh Lỗi: "Đã hai ngày trôi qua rồi..."

Y nghe xong thì nhướng mày: "Không phải anh đã để lộ tin tức cho Trần Nghị rồi sao?"

Từ hôm qua đến nay y vẫn luôn ở chỗ của Trần Đông Dương, chính là sợ ông không dằn lòng được, lúc này chẳng cần hỏi y cũng biết là Trần Đông Dương đã chẳng thể nhẫn tâm được nữa rồi.

Châu Minh Lỗi hoàn toàn không nghi ngờ, nếu bây giờ tên nhóc Trần Nghị xuất hiện ở đây, chắc chắn sẽ bị Trần Đông Dương đánh chết.

Nhưng y vẫn bình tĩnh khuyên ông: "Không cần vội, đau lòng một lần là đủ, cậu ta rồi sẽ biết người mình thích là ai thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro