10 năm
Hiệu Tích đẩy nhẹ cánh cửa thư viện, ánh chiều theo chân cậu len lỏi vào căn phòng rộng lớn. Giá sách cao suýt chạm trần nhà, mùi giấy thoảng qua từng ngóc ngách. Ngày nào cậu cũng đến tìm sách để đọc, nhưng dạo trước có việc phải đi xa nên không ghé đã lâu. Thư viện hình như được sắp xếp lại, bổ sung thêm nhiều cuốn sách mới. Cuốn sách quen thuộc của cậu lại đưa lên tận kệ trên cao. Hiệu Tích bối rối nhìn quanh, hôm nọ ông lão thủ thư làm hỏng cái thang mất rồi, cậu không thể với lên được.
"Tôi có thể giúp gì cho em không?"
Chất giọng trầm đục vang lên phía sau Hiệu Tích. Một anh thanh niên dong dỏng cao, vận chiếc áo sơ mi trắng ngà, khuôn mặt bình thản nhìn cậu. Hiệu Tích đến thư viện nhiều như vậy, đây lại là lần đầu tiên nhìn thấy người này. Cậu ngập ngừng nói cho anh ta nghe tên cuốn sách mà cậu muốn lấy.
Anh ta nhướng mày, hai ngón tay thon dài lướt vài vòng trên kệ. Cuối cùng dừng lại ở cuốn Gió qua rặng liễu, nhẹ nhàng rút nó ra khỏi dãy sách dài, đặt vào tay Hiệu Tích rồi quay lưng đi. Cậu vẫn còn chút ngỡ ngàng, anh ta giống như một cơn gió lạ giữa bầu không khí ảm đạm chiều tà, mang cho cậu cảm giác nửa gần nửa xa.
"Chọn xong rồi sao. Em tên là gì?"
Ngồi ở bàn thủ thư không phải ông lão đãng trí quen thuộc. Trước mắt Hiệu Tích là anh thanh niên vận chiếc áo sơ mi màu trắng ngà khi nãy, đang tỉ mẫn ghi chép thông tin vào cuốn sổ nhỏ. Nhìn thấy cậu, anh nở nụ cười. Thì ra ông lão nghỉ hưu rồi, còn anh là thủ thư mới của thư viện.
Những ngày sau, Hiệu Tích trông thấy mấy cuốn sách ưa thích của cậu đều được xếp gọn ở kệ giữa, nơi cậu có thể vừa tầm lấy mà không cần ai giúp đỡ.
"Thử cảm giác mới đi."
Anh thủ thư đem cho Hiệu Tích vài cuốn sách mới. Đúng là từ trước đến nay, cậu thích đọc sách, nhưng chỉ đọc những cuốn cậu đã sắp thuộc làu. Hiệu Tích có lẽ không quen việc tiếp nhận những thứ quá mới mẻ, cho nên cậu chọn cách an toàn, đó là đọc đi đọc lại. Nhưng với lời đề xuất của anh, cậu cũng khó lòng mà từ chối.
Nắng vàng khẽ chạm vào bầu không khí yên tĩnh trong thư viện. Bàn đọc sách kê cạnh cửa sổ thơm mùi gỗ mới. Anh nhẹ nhàng đặt hai tách trà cam lên mặt bàn, kéo ghế ngồi đối diện cậu.
"Một chút trà chiều không?"
Anh cười, trên tay mân mê cuốn Hoàng tử bé. Bìa sách đã úa màu, dưới cùng viết hai chữ: Doãn Kỳ.
Hiệu Tích không nhận ra rằng cậu đang nhìn anh rất chăm chú, tỉ mỉ quan sát từng cái nhíu mày của người trước mặt. Vẻ ngoài của anh thật sự làm người khác phải mê mẩn, khiến cậu cảm thấy như mình bị thu hút rồi.
Bất chợt, ánh mắt của họ giao nhau. Anh nhướng mày nhìn Hiệu Tích, cánh môi vẽ một nụ cười, vươn người về phía trước cho đến khi gương mặt của người kia lộ sắc đỏ hồng. Anh dừng lại, chống cằm thích thú hỏi:
"Thắc mắc điều gì sao?"
Hiệu Tích ngập ngừng:
"Đó... tên của anh... là Doãn Kỳ?"
"Đúng vậy, là Doãn Kỳ... Đồ của tôi thì đều phải có tên tôi trên đó!" Anh đáp.
Bỗng anh lấy trong túi áo ra một chiếc bút và mảnh giấy nhớ, nắn nót ghi lên ba chữ Mẫn Doãn Kỳ, rồi đặt vào lòng bàn tay của người kia.
"Dán vào rồi... tên của tôi...!"
Chất giọng ấm áp tựa nắng xuân. Sự ấm áp đó pha lẫn với mùi hương ngọt ngào của tách trà nóng, từng chút một len lỏi vào trái tim cậu.
Cuộc sống bình dị của cậu sinh viên tên Trịnh Hiệu Tích càng ngày càng xuất hiện những điều mới mẻ. Cậu không lủi thủi ngồi một góc xem cuốn sách mà cậu sắp thuộc lòng, không cần tìm đến chiếc thang kéo quen thuộc. Những gì tẻ nhạt nhất đều được anh đem nắng tô lên, cái tên Doãn Kỳ trở thành niềm vui bé nhỏ của Hiệu Tích. Hai mươi mốt năm, có những tâm sự chẳng biết phải chia sẻ cùng ai, có những cô đơn đeo đuổi dai dẳng, có những buồn chán không thể tỏ lòng. Những quá khứ đó của cậu, tất cả đều bị anh đẩy vào quên lãng bằng một nụ cười rực rỡ.
Dù ánh hoàng hôn có ảm đạm đến mấy, chỉ cần xuất hiện Mẫn Doãn Kỳ, bình minh cũng có thể mãi mãi tồn tại giữa sắc chiều tà.
Vậy mà, bình minh cũng có lúc lụi tàn. Một ngày đầu mùa đông lạnh lẽo, phải chăng không đủ nắng bên thềm, cánh cửa thư viện khóa kín không lối vào, trái tim Hiệu Tích cũng vì thế mà hóa đá.
Anh rời đi mà chẳng hề thông báo, cắt đứt mọi đường liên lạc, dứt khoát không gặp mặt cậu lần cuối. Bên bàn thủ thư vỏn vẹn mảnh giấy với hàng chữ: Tôi xin lỗi, hãy hạnh phúc nhé!
Bao nhiêu năm trôi qua rồi, anh không lý do cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời của Hiệu Tích. Bảo cậu hạnh phúc là hạnh phúc thế nào đây? Năm lần bảy lượt cậu tìm kiếm trong vô vọng, giờ đây không còn mùa xuân nào ở cạnh bên tai nói những lời an ủi, hay vòng tay ấm áp ôm trọn cậu vào lòng mỗi khi có chuyện không vui. Những đồ vật cũ vẫn còn đó, cảnh sắc chưa bao giờ thay đổi. Lòng người cũng vậy.
Thanh xuân dần dần khép lại, mảnh giấy ngày đó nguyên vẹn trong tay, duy chỉ có người là không ở đây nữa. Hiệu Tích ba mươi lăm tuổi vẫn chưa kết hôn, một mình sống trong ngôi nhà cũ cùng hy vọng nhỏ nhoi về cái tên Mẫn Doãn Kỳ. Thư viện được cậu tiếp quản, hằng ngày vẫn dọn dẹp ngăn nắp. Anh năm đó có sở thích trồng mấy chậu cây xương rồng bé bé ở bệ cửa sổ, treo vài giỏ hoa khô tự cắm trên tường. Anh có thói quen uống trà chiều, ghi tên mình lên đồ vật để đánh dấu sở hữu. Những điều tưởng chừng mờ nhạt ấy, Hiệu Tích không những không quên, còn đem chúng vận vào bản thân mình.
Vào một ngày đầu xuân, người mà Hiệu Tích đợi suốt mười năm, cuối cùng cũng đã trở lại.
Anh đứng ngược nắng chiều, bước đến bàn thủ thư gọi tên cậu. Thời khắc Hiệu Tích nghe thấy thanh âm quen thuộc ấy, thời gian như thể ngưng đọng ở giây phút đầu tiên họ gặp nhau. Chính là năm cậu hai mươi mốt tuổi, anh hai mươi hai, vươn tay lấy hộ cậu cuốn sách trên cao, nở nụ cười bừng sáng cả gian phòng.
Giờ đây, anh đã là người đàn ông trưởng thành, trên áo vươn mùi bươn chải. Hiệu Tích không ngần ngại nắm lấy bàn tay ấy, hơi ấm năm đó một lần nữa sưởi ấm cõi lòng cậu.
"Em không trách anh sao?"
"Chỉ cần... anh trở về là được!"
Anh nghẹn ngào ôm lấy người trước mặt, khóe mắt ướt đẫm. Nếu lần đó anh can đảm từ chối hôn nhân sắp đặt, thì đã không phí hoài mười năm tuổi trẻ của cậu và anh. Cuối cùng vợ anh cũng hiểu chuyện, tình nguyện làm một đơn li dị, giải thoát cho mối tình tưởng chừng đã vỡ ấy. Doãn Kỳ ngỡ rằng cậu đã yên ấm, không ngờ vẫn một mực đợi anh suốt thời gian qua, gặp lại cũng không một câu trách khứ.
"Em biết lý do anh trở về là vì sao không?"
Hiệu Tích lắc đầu.
"Em là Trịnh Hiệu Tích sao?"
"Vâng..."
"Trùng hợp thật!" Doãn Kỳ kéo ống tay áo, để lộ ra một hình xăm nhỏ.
"Giống với tên người sở hữu anh!"
Nét mực xăm đã nhạt màu, thế nhưng vẫn in đậm vào trái tim hai người đứng đó, dưới ánh hoàng hôn ấm áp lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro