Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Phiên ngoại

Đêm xuống, bầu trời đầy những vi sao sáng lấp lánh. Đường phố sáng trưng với những con đường nhộn nhịp.

Giờ này ở trong ngôi biệt thự, khung cảnh ấm áp mà sang trọng. Cửa phòng mở toang lộ ra hai bóng người đang quấn quýt trên giường lớn.

Cơ thể trần trụi dán chặt vào nhau, người đàn ông lớn đè thanh niên nhỏ gầy trắng như ngọc dưới thân mạnh mẽ đưa đẩy. Tiếng "Bạch bạch" vang vọng khắp phòng, nghe vào đỏ cả tai.

Doãn Kỳ nhấc một chân Hiệu Tích lên cao, mạnh mẽ đưa đẩy thân dưới, mồ hôi nóng hổi trượt xuống chiếc cằm hoàn mỹ rồi chậm rãi nhỏ xuống lồng ngực thanh niên đang dưới thân.

"A... Hừm..."

Hiệu Tích cắn môi rêи ɾỉ, ngón chân trắng bệch vì kíƈɦ ŧɦíƈɦ mà cong lên.

Hai tay vòng lên cổ Doãn Kỳ, trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng.

Làm thêm một lúc lâu cuối cùng Doãn Kỳ bắn. Anh hôn nhẹ vầng trán Hiệu Tích, rồi ôm cậu đi vào phòng tắm.

Từ lúc dẫn Hiệu Tích về nhà, anh đều chăm sóc cậu như một người sống.

Lệ quỷ khác mấy loại quỷ kia lắm.

(TT: Thôi, mọi người cứ tưởng tượng lệ quỷ là yêu quái đi cho dễ hình dung. :))

Anh có thói quen chạy bộ lúc 5 giờ sáng, chạy vòng quanh tiểu khu mất một lúc anh mới nghỉ. Mà mỗi lần chạy bộ Hiệu Tích đều ở bên cạnh, cậu ghét nắng cực kỳ, nhưng cứng đầu muốn chạy bộ cùng anh. Sáng sớm mà nắng lên chói quá cậu sẽ cầm dù, vừa cầm vừa chạy.

Nhìn có buồn cười không chứ?

Nhưng mà đáng yêu chết đi được.

Doãn Kỳ dừng lại, Hiệu Tích nâng dù ngẩng đầu không hiểu vì sao anh bỗng dừng chạy. Doãn Kỳ niết sống mũi cao thẳng của cậu, rồi tìm một chỗ kín, mãnh liệt hôn môi bạn trai. Hôn đủ rồi, anh thoả mãn cầm tay cậu trở về biệt thự.

Hiệu Tích bị hôn đến mơ màng, cây dù trong tay lung lay muốn rơi, cậu ngoan ngoãn để Doãn Kỳ dắt đi.

.

Doãn Kỳ đi làm đều dẫn theo bạn trai (quỷ) đi cùng.

Anh làm việc, cậu ngoan ngoãn ngồi một chỗ chống cằm nhìn anh.

"Bé ngoan, lại đây."

Nghe anh gọi, Hiệu Tích vui vẻ đứng lên đến bên cạnh anh.

Anh ôm Hiệu Tích ngồi trên đùi mình, dịu dàng hôn cậu một ngụm, bàn tay  khẽ sờ soạng thắt lưng nhỏ gầy lành lạnh của cậu.

"Muốn ăn gì nào?"

Anh vuốt tóc cậu, yêu chiều hỏi.

Hiệu Tích xoa xoa cằm, suy tư đáp: "Ăn quỷ, anh cho phép không?"

"Ăn cơm thì được." Doãn Kỳ nựng má Hiệu Tích.

"... Được rồi." Giọng điệu miễn cưỡng, giờ này cậu như bong bóng xì hơi mềm nhũn tựa vào vai Doãn Kỳ, cậu đói cậu không vui.

Cậu chỉ muốn nuốt hồn phách của con quỷ nào đó ăn cho no thôi.

(Lệ quỷ ăn hồn phách của quỷ thường hoặc cùng cấp bậc, ăn càng nhiều sức mạnh cành tăng)

Doãn Kỳ lắc đầu cười cười, ôm Hiệu Tích trong lòng tiếp tục xử lý công việc trong tay.

.

Hiệu Tích không thích rời khỏi nhà một mình lắm, ngoại trừ lúc lén đến bệnh viện ăn một vài hồn ma xấu số những lúc còn lại cậu đều dính lấy Doãn Kỳ.

Doãn Kỳ đi làm, cậu đi theo. Doãn Kỳ chạy bộ cậu cũng chạy bộ, Doãn Kỳ tắm rửa cậu cũng tắm rửa,...

Tóm lại thế giới của cậu chỉ có Doãn Kỳ (và cậu thích điều này).

Cậu nói với Doãn Kỳ rằng, lúc nhỏ cậu đã gặp anh.

Hồi đó cậu mới 12 tuổi, lần đầu được phép xuống núi nên cậu rất tò mò chạy lung tung khắp nơi, còn suýt bị lạc. Cậu đã không tìm thấy bố ngay được, mà lúc này trời đã sắp tối cậu rất lo lắng sốt ruột.

Cậu nhìn khắp nơi chỉ thấy bóng người không còn đâu nữa, cậu hoảng hốt khóc lên.

Cũng là lúc đó cậu gặp được một anh trai, anh ấy dịu dàng vỗ về cậu, còn cho cậu bánh ngọt, rồi dẫn cậu đến con đường mà lúc trước cậu đứng, cùng cậu đứng chờ bố cậu.

Anh trai rất dễ nhìn, cao cao gầy gầy còn rất dịu dàng nữa.

Anh trai thật tốt bụng, cậu rất thích anh ấy.

Một lần thích liền trầm luân.

Bố cậu tìm được cậu rồi thì kéo cậu chuẩn bị rời đi, khi sắp đi cậu kéo nhẹ vạt áo anh trai, ngại ngùng hỏi tên anh là gì.

Anh trai cười xoa xoa đầu cậu, dịu dàng bảo: "Anh tên Mẫn Doãn Kỳ."

Trong thế giới khép kín của cậu, cậu chưa từng gặp được một người dịu dàng tốt bụng đến thế. Gặp được anh thế giới tăm tối của cậu như thể sáng bừng lên, làm sức sống trong cậu sinh sôi.

Lúc chia tay cậu đã ngây thơ nghĩ rằng, phải chăng anh ở gần đây? Lần sau cậu có thể gặp được anh chứ?

Vài lúc cậu lén lút giấu bố mẹ chạy xuống núi đều không gặp được anh, cũng vì số lần cậu lẻn đi khá nhiều nên bị bố cậu bắt gặp, khi đó cậu đã bị bố phạt roi cảnh cáo, còn mắng chửi cậu, lúc này cậu mới từ bỏ ý định xuống núi lần nữa.

15 tuổi trước khi cậu chết, cậu đã nhớ đến anh. Bởi vì rất nhớ rất thích và không cam lòng nên cậu mới có thể trở về, yên ổn đến 18 tuổi.

Lại lúc cậu biến thành lệ quỷ được 2 năm, vào năm 20 tuổi cậu gặp lại anh.

Cậu đã vui mừng đến phát điên, nhưng bình tĩnh lại cậu chỉ muốn anh mau trở về nơi anh ở. Bởi nơi này rất kinh tởm, đáng sợ.

Cậu vừa muốn giữ anh lại vừa không muốn anh chịu đau khổ. Cuối cùng anh không về được.

Cậu toại nguyện ở bên anh một thời gian, sau đó cậu quyết định đại sự. Lấy máu anh bôi vào đoạn thanh gỗ sau đó gϊếŧ sạch đám quỷ, sau nữa cậu đốt sạch thôn Trịnh.

Cậu đã đưa anh về nơi nên về, nhưng lòng mãi không cam nguyện.

Một năm cậu vẫn đứng ở sau gốc cây cổ thụ chỉ hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng anh. Giống như lúc nhỏ cậu đã làm vậy.

Cậu biết bản thân đang làm điều ngu xuẩn vô ích, dù vậy cậu vẫn cứng đầu làm theo cảm tính. Không thấy anh cũng không sao cả, cậu đứng đây để tưởng niệm thôi, nếu không gặp cậu lại chờ thêm một năm, hai năm rồi mười năm cậu vẫn sẽ chờ.

Lỡ đâu anh ấy cũng nghĩ đến cậu, chạy một đoạn đường tới vì cậu thì sao?

Cuối cùng anh ấy thật sự đến...

Đến vì cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro