Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Thôn Trịnh

Mẫn Doãn Kỳ từ thành phố xuống thôn làng. Mục đích đến thôn là muốn trải nghiệm cuộc sống.

Thôn Trịnh ở rất xa, cuộc sống ở thôn vẫn còn lạc hậu nhưng đổi lại phong cảnh rất đẹp.

Doãn Kỳ mua lại căn nhà trống của một thôn dân, sắp xếp hành lý lấp đầy chỗ trống thì bắt đầu quét dọn nhà cửa.

Ngôi nhà được làm bằng gỗ không lớn không nhỏ một phòng ngủ một phòng khách, tuổi đời lại nhiều nên nhà cửa không tránh khỏi việc bị bong tróc.

Doãn Kỳ đi dạo thăm thú cảnh đẹp nơi thôn Trịnh. Trời nắng chói chang treo trên đỉnh đầu, anh nhìn thấy rất nhiều thôn dân vội vã xuống ruộng làm việc. Doãn Kỳ đi đến gốc hoè già thì dừng lại nghỉ ngơi, lúc này có một bà lão chống gậy đi đến.

"Chàng trai trẻ là người từ nơi nào đến?"

Doãn Kỳ lễ phép đáp:"Cháu từ thành phố đến ạ."

"Thành phố... Thành phố ư?" Bà lão lẩm bẩm rồi lại hỏi:

"Tại sao lại đến đây? Ở thành phố không tốt sao? Đừng ở lại thôn Trịnh này, mau trở về! Mau trở về!"

Bà lão dậm chân hốt hoảng nói.

Doãn Kỳ nghi hoặc: "Cháu đến để du lịch thôi ạ, chơi đủ cháu sẽ về."

"Không được! Phải về ngay! Cháu phải về! Ngay bây giờ!"

Bà lão gấp gáp nói lớn như muốn quát vào mặt Doãn Kỳ, gương mặt già nua của bà tràn đầy sự sợ hãi.

Bầu trời nắng nóng bỗng chuyển mưa, cơn mưa không báo trước lộp bộp rơi xuống, mặt trời chiếu rọi sáng rực trên bầu trời bị mây đen che mất. Đám mây chuyển động nhanh chóng giăng kín cả bầu trời.

Doãn Kỳ vẫn không hiểu vì sao bà lão bỗng đổi tính.

"Mưa... Mưa... Lại mưa rồi."

Bà lão sắc mặt thay đổi, chống gậy vội vàng rời đi, trong màn mưa u ám bóng dáng bà rất nhanh biến mất.

Doãn Kỳ hứng giọt mưa nặng hạt trên tay, chờ thêm một lát anh liền chạy về nhà.

Anh không biết rằng lúc anh rời đi, sau gốc cây hoè lộ ra một bóng dáng gầy gò nhếch nhác với quần áo tanh tưởi máu, tóc dài chấm đất lộn xộn dính chặt người, đôi mắt sau lớp tóc nhìn bóng lưng Doãn Kỳ với ánh nhìn khát máu.

"Haha lại có mồi ngon nhảy vào bẫy."

Giọng nói khó nghe như tiếng radio hỏng cứng ngắc phát ra.

Nơi mà Doãn Kỳ coi là thôn quê đẹp đẽ thực chất giấu giếm rất nhiều chuyện kinh tủng.

...

Doãn Kỳ về đến nhà thì quần áo trên người đã ướt nhẹp, anh cởϊ qυầи áo ném vào thau, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ múc nước trong thùng rồi tắm rửa.

Lộ ra cơ thể cân xứng màu trắng như sữa chắc khiến mọi thiếu nữ phải mê mẩn. Dáng người anh vốn cao ráo đẹp mắt với vẻ đẹp nam tính.

Rõ ràng mới 12 giờ trưa nhưng bầu trời lại xám đen như thể đã tới ban đêm.

Doãn Kỳ tắm rửa xong thì bật đèn, nhưng lại phát hiện đèn trong nhà rất yếu, bật lên thì chập chờn lúc sáng lúc tối. Anh phải lục lọi dụng cụ sửa điện, sửa một hồi bóng đèn mới sáng lên như bình thường.

Muốn ăn cơm là phải vào bếp nấu. Nhưng mà nhà bếp không có gas, một người sinh ra từ thành thị như Doãn Kỳ quen với đồ dùng hiện đại nay phải may mo làm lụm trong căn bếp.

Khó khăn lắm mới nhóm được lửa, Doãn Kỳ lại luống cuống nấu cơm bằng bếp lửa.

Anh cắt miếng thịt khô, cà rốt, dưa muối, xúc xích cho hết vào nồi cơm.

Đến khi nấu chín cơm anh vội xem xét đồ ăn trong nồi, may mắn thay cơm ăn cũng ra hình ra dạng lắm.

Doãn Kỳ bưng nồi mang đến phòng khách rồi bắt đầu ăn ngon lành.

Mà căn bếp vẫn còn sáng ánh lửa bỗng nhiên tắt ngúm, bóng đèn trong nhà bếp chớp giật chớp giật rồi mới trở lại bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro