Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Cậu có thích tôi không?

Gió trên sân thượng lộng thổi vù vù, bầu trời xanh ngát với từng cụm mây che khuất ánh nắng gay gắt, ở tít xa xa là đàn chim sẻ chao lượn thành vòng.

Cánh cửa rỉ sét mở ra kéo theo âm thanh ken két chói tai, người thanh niên cao ráo đẹp trai đứng cầm một hộp quà thắt nơ bỗng quay lại, anh rạng rỡ cười nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Mẫn Doãn Kỳ thì cứng đơ. Ý cười thu lại, ánh mắt hung hăng nhìn hắn.

“Sao cậu lại đến? Hiệu Tích đâu?”
Mẫn Doãn Kỳ ảm đạm trả lời: “Đừng làm phiền cậu ấy.”

“Cậu có tư cách gì?”

“Anh không biết anh đã mang tới biết bao rắc rối cho cậu ấy à?”

“Là do bọn họ ảo tưởng nên gây sự với Hiệu Tích, liên quan gì đến tôi?”

Hải Bình nhún vai, làm như thể những gì đã xảy ra hoàn toàn không liên quan đến anh thật. Mẫn Doãn Kỳ tức giận hất văng hộp quà trên tay anh.

“Anh nói thích Hiệu Tích nhưng lại mặc kệ cậu ấy bị dính vào rắc rối, nghe buồn cười thật.”

“Này! Nhóc con, đừng cản trở việc riêng của anh.”

“Chuyện liên quan đến Hiệu Tích cũng là chuyện của tôi.”

“Không lẽ… Nhóc cũng thích Hiệu Tích à?”

Mẫn Doãn Kỳ nhướng mày: “Đúng vậy, Hiệu Tích không hề có tình cảm với anh.”

“Sao?”

“Người đưa cậu ấy về hằng ngày là tôi, người giải quyết mớ rắc rối anh gây ra cũng là tôi… Hơn nữa, cậu ấy luôn đi cùng tôi ở bất cứ đâu, cậu ấy luôn mua sữa cho tôi vào mỗi sáng,... Còn anh thì… Không có gì cả.”

Hải Bình càng nghe càng thấy tức, anh thô lỗ túm lấy cổ áo Mẫn Doãn Kỳ, gầm gừ: “Cậu im mồm!”

“Anh làm gì Doãn Kỳ vậy?”

Bất ngờ, Trịnh Hiệu Tích lớn tiếng hét lên, cậu lao vụt đến từ cầu thang tháo gỡ những ngón tay đang siết chặt kia. Cậu kéo Mẫn Doãn Kỳ sang một bên, ân cần hỏi: “Có sao không?”

Hải Bình nhíu mày túm lấy cổ tay cậu, hỏi: “Em quát anh à?”

Trịnh Hiệu Tích nghiêm mặt hất tay anh ra, cậu kiên định nói: “Anh đừng thô lỗ với Doãn Kỳ, từ nay về sau em không muốn thân thiết với anh nữa, em không thích anh, em xin lỗi.”

Đàn anh nghiến răng nghiến lợi, tức giận đùng đùng bỏ đi, trong lòng anh ta không khỏi cảm thấy xấu hổ vì còn chưa kịp tỏ tình nữa đã bị người ta từ chối. Mẫn Doãn Kỳ trái lại cảm thấy hả hê vô cùng, hắn cũng rất thích thú trước phản ứng gay gắt của Trịnh Hiệu Tích vừa nãy. Nếu không nhờ Linh Linh nói với cậu, hẳn là hai người ở trên này đã đấm nhau rồi.

Cậu cắn môi, nhìn hắn: “Sao cậu lại đứng yên để người ta…”

“Cậu có thích tôi không?”

Trịnh Hiệu Tích còn chưa nói hết câu thì đã bị Mẫn Doãn Kỳ hỏi ngang, cậu có chút lúng túng, lắp ba lắp bắp: “Cậu… Sao cậu…”

Vài giây sau, vành tai cậu đỏ lên như sắp búng ra máu, từ phần cổ trở xuống xương quai xanh cũng ửng hồng, từ góc nhìn của Mẫn Doãn Kỳ có thể trông thấy hết tất thảy. Nụ cười trầm thấm vang lên, hắn tiến gần sát cậu.

“Tôi thích cậu, còn cậu?”

“Doãn Kỳ…”

“Hửm?”

Trịnh Hiệu Tích ngại ngùng lùi một bước, Mẫn Doãn Kỳ táo bạo tiến một bước, hai người dây dây dưa dưa một hồi thì hắn đã ép sát cậu lên hàng rào thép phía sau. Hắn đưa tay lên làm tư thế kabedon với cậu, cúi mặt xuống bên vành tai cậu, tiếp tục hỏi.

“Hiệu Tích, có có thích tôi không?”

Tim cậu đập như trống bỏi, sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi. Trịnh Hiệu Tích sắp bị bóp chết bởi bầu không khí ngượng chín mặt này, cũng may là tiếng chuông vào học vang lên, trở thành cái phao cứu sinh để cậu túm lấy.

“Xuống lớp thôi…”

Cậu lúng túng đẩy hắn ra, Mẫn Doãn Kỳ thất vọng thở dài nhìn bóng lưng cậu chạy trốn, hắn thầm lẩm bẩm: “Giống con hamster…”

“Không sao, từ đây đến khi tốt nghiệp còn một năm nữa, vẫn chưa muộn.”

Mẫn Doãn Kỳ bất giác nhếch môi, trong tâm trí hắn chỉ toàn nụ cười tỏa nắng của người nọ, có lẽ đó chính là lý do khiến hắn phải lòng cậu, càng ngày càng muốn cậu thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro