Chương 6: Mất mặt yang hồ
Kể từ lúc về nhà cho đến bây giờ cũng đã hơn một tháng rồi, Doãn Kỳ vẫn chưa gọi cho cậu, bức tranh chưa vẽ xong kia vẫn đang nằm ở chỗ người đàn ông đó.
Hiệu Tích thở dài suy nghĩ, cậu đang sắp lại tranh. Gần đây không thấy bọn nào đến tìm cậu nữa, cậu cũng yên tâm hơn.
Hôm nay là Giáng sinh, mọi người đang tất bật chuẩn bị quà cáp. Thế nên hôm nay Hiệu Tích bán được khá nhiều
Đến chiều, Khang Diệp gọi Hiệu Tích mau về sớm đón Giáng sinh cùng mọi người. Hiệu Tích cũng đồng ý, nhanh chóng dọn dẹp lại cửa hàng cho gọn, chuẩn bị đóng cửa .
"Cậu Tích"
Hiệu Tích đã khóa cửa xong, định bắt xe thì gặp tài xế hôm trước đã chở cậu, tài xế đến gần, nói:
"Ông chủ gọi tôi tới đón cậu"
Khách hàng gọi thì phải đi thôi. Hiệu Tích gật đầu vào trong xe, lấy điện thoại nhắn tin cho Diệp Khang vài câu.
------
Hiệu Tích theo thư ký đi ra sân sau nhà, đi vòng qua hộn non bộ giữa sân, phát hiện một bóng người, một người đàn ông mặt chiếc áo ngủ thân quen, nhưng chiếc áo này dày hơn cái hôm trước.
Doãn Kỳ đang vẽ tranh. Dụng cụ vẽ và giá đỡ đều là của Hiệu Tích để lại
Doãn Kỳ đăm chiêu vẽ, gạch gạch mấy nét cảm thấy quá xấu lại xé đi lấy tờ khác
Hiệu Tích đi đến hỏi:
"Sao vậy ?"
"Tôi đang vẽ cái cây kia" Doãn Kỳ không thèm quay lại nhìn cậu một cái.
Cái cây này chắc chắn là không chịu đứng yên, Doãn Kỳ vẽ đi vẽ lại vẫn không ưng ý, ném mẹ cái bút vẽ xuống ,cáu gắt:
"Cái cây này thật là xấu, thật khó vẽ "
Hiệu Tích không trả lời, nhẹ nhàng đi đến nhặt bút lên, đặt lại trong tay Doãn Kỳ nói :
"Tôi hướng dẫn cho"
Hiệu Tích cầm lấy tay Doãn Kỳ đặt lên giấy, bắt đầu vẽ:
"Không phải là khó vẽ hay cây xấu. Mà do tâm không tịnh, chỉ cần tâm tịnh, nhìn đâu cũng thấy đẹp"
Doãn Kỳ cắn móng tay cau mày biểu hiện không muốn nghe, Hiệu Tích ghé càng sát vào tai Doãn Kỳ tiếp tục nói:
"Doãn Kỳ! Anh phải bỏ hết sự khó chịu ra bên ngoài, dùng tâm để dồn hết sức vào thứ bản thân muốn vẽ. Thì nó sẽ trở nên đẹp"
Sau đó cầm lấy tay Doãn Kỳ uốn nắn trên trang giấy. Doãn Kỳ quay mặt nhìn Hiệu Tích, cậu đang rất chăm chú vẽ .
Cơ thể cao lớn bao lấy Doãn Kỳ khiến y nhìn như nhỏ lại. Doãn Kỳ nhìn đến bàn tay đang nắm lấy tay y vẽ kia, nét bút mềm mại uyển chuyển lên giấy
Doãn Kỳ nghĩ trong đầu, không biết là bàn tay này nếu cầm lấy bút cắm vào thì không biết thế nào nhỉ ?
Đụ mẹ, ban ngày ban mặt mà nghĩ gì đấy Doãn Kỳ ? - Y chửi rủa trong đầu
Toàn nghĩ vớ vẩn, quay qua quay lại thì đã vẽ cái cây xong rồi. Hiệu Tích đặt bút xuống, lùi về sau, hơi ấm không còn nữa, Doãn Kỳ thấy có hơi mất mát.
Hiệu Tích không để ý đến chỗ này, nhìn lên trời, mây đen đang kéo đến, quay sang nói với :
"Xong rồi. Trời có vẻ sắp mưa, anh vào nhà đi. Tôi dọn chỗ này"
Thật khéo Hiệu Tích vừa cầm vào trong nhà thì trời đổ mưa. Doãn Kỳ đã lên tầng rồi, cậu phát hiện thư ký, anh ta bước đến chỗ cậu, nói :
"Cậu Tích để tôi cầm"
"Trong nhà không có người làm à?" - Cậu hỏi
"Ông chủ không thích có người ? Chỉ có tôi là chính trong đây thôi. Còn lại khi nào ông chủ ra ngoài tôi mới gọi người đến dọn dẹp"
"A cậu mau lên tầng đi. Tôi sẽ giữ mấy cái này hộ cậu" - Thư ký nhắc nhở
.....
Doãn Kỳ hiện giờ không có mặt quần áo, ngồi trên giường, hai tay chống ra sau, ngửa cổ nhìn trần nhà... Lúc Hiệu Tích mở cửa vào thì thấy cảnh đẹp này.
"Lại đây !" - Doãn Kỳ dời tầm mắt từ trần nhà nhìn Hiệu Tích , ra lệnh
Hiệu Tích nghe theo bước tới, tự động quỳ xuống. Doãn Kỳ hài lòng đưa tay chỉ vào dương vật của mình
"Liếm nó đi !"
Nhìn dương vật của Doãn Kỳ đang nhô lên. Cậu cũng không ngại cho vào miệng.
"Ưm..."
"Ha...ưm..."
Khoang miệng của Hiệu Tích ấm nóng bao lấy quy đầu Doãn Kỳ, Doãn Kỳ càng lúc càng phấn khích, đầu như muốn nổ tung:
"Nóng quá...ưm..."
Doãn Kỳ nắm lấy đầu Hiệu Tích ấn xuống ngày một sâu. Hiệu Tích ngước mắt nhìn Doãn Kỳ đang thoải mái hưởng thụ.
"A...hức...ra rồi"
Dòng tinh ấm nóng phun vào trong miệng Hiệu Tích, hai má Doãn Kỳ ửng hồng vì bắn ra.
Hiệu Tích cũng không nhàn rỗi, phía dưới đã cứng lên rồi. Hiệu Tích nhanh chóng cởi quần, phía trên vẫn còn mặc áo.
Hiệu Tích cho hai ngón tay vào trong, có lẽ nó cũng đang đợi cậu, bên trong liền hút lấy ngón tay không rời.
Lỗ nhỏ thích ứng rất nhanh, chốc đã giãn ra, chảy nước. Cả hai người đều đổ mồ hôi mặc dù đã điều hòa đã mở mức thấp nhất.
Nhìn lỗ nhỏ chảy nước mê người như này, Hiệu Tích không nhẫn nại được nữa, lập tức cho "em trai" của mình vào.
Tiểu huyệt đói khát đón lấy dương vật to lớn, liền hút lấy thật chặt. Doãn Kỳ chủ động dạng chân ra, hai tay vòng qua ôm lấy tấm lưng của cậu
"A đâm sâu quá"
"Hừ..."
Hiệu Tích tiếp tục đẩy hông, nhấp không ngừng
"Ư...ha...nhanh...nhanh quá"
Doãn Kỳ tình hình là sắp bắn lần nữa
Nhìn thấy gương mặt phập phồng chuẩn bị muốn bắn của Doãn Kỳ. Hiệu Tích sao có thể cho Doãn Kỳ toại nguyện, cậu liền nắm lấy dương vật kia của Doãn Kỳ, bóp chặt không cho nó bắn
"Á...bỏ..ra..." - Doãn Kỳ bị bóp chặt nghẹn không thể bắn ra được, kêu gào
"Ha...Hiệu Tích...mau bỏ ra...tôi muốn...bắn...á"
Hiệu Tích không nghe thấy lời của Doãn Kỳ, chuyên tâm thúc thật mạnh để sướng cái thân trước đã.
Doãn Kỳ không được bắn chịu không nổi, hai tay bắt đầu cào cấu trên lưng Hiệu Tích:
"Hức...ha...muốn...bắn...muốn bắn..."
Lỗ nhỏ được đụ rất sung sướng, nhưng còn dương vật của Doãn Kỳ thì không, sắp nghẹn chết rồi. Cào cấu không có tác dụng, Doãn Kỳ chỉ có thể cầu xin:
"Ưm...ha...xin anh....Áá...cho tôi bắn...Hức....Hiệu Tích chơi tôi thật sướ..ng...chơi đến muốn bắn...a"
"Hừ...Doãn Kỳ, sao cái lỗ này sướng quá. Hút thật chặt..." - Hiệu Tích lại đẩy hông thật sâu, đâm mạnh vào tuyến tiền liệt của Doãn Kỳ : "Bắn đi", nói xong liền buông tay, phóng thích tinh dịch vào bên trong.
Doãn Kỳ được giải thoát, bắt đầu bắn ra
"Aaaa...bắn rồi...ha...a"
Bắn xong liền oán giận nhìn trần nhà. Đm thật là mất mặt, đường đường là yang hồ không ngán đứa nào mà giờ phải xin một thanh niên cho được bắn tinh...hừ
Hiệu Tích rút dương vật ra lỗ nhỏ, chất lỏng trắng đục cũng theo đó mà trào ra. Lỗ nhỏ mềm mại đóng mở, dương vật Hiệu Tích lại to lên.
Tiếp theo đó là trận chửi của Doãn Kỳ....
Bên ngoài mưa mỗi lúc càng to, trận mưa đợt này có vẻ lớn, lấn át cả tiếng rên rỉ bên trong căn phòng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro