Chương 3: Thuê tôi. Tôi làm bảo kê cho cậu
"Tôi có cách khiến chúng không bao giờ đến đây nữa"
------------------------------
Bị giọng nói phả vào mặt, Hiệu Tích có chút bất ngờ, đôi tai có hơi ửng hồng, cậu nhanh chóng lùi về đằng sau mở miệng đáp:
"Cách gì ?"
"Thuê tôi. Tôi làm bảo kê cho cậu"
Hiệu Tích nghĩ rằng người này đang đùa, bật cười lắc đầu: "Haha ngài thật biết đùa?"
Doãn Kỳ không hài lòng với câu nói này cho lắm, hắn vắt chéo chân nói: "Nhìn xem, một cả cái England này là của tôi. Có tôi bảo kê, sẽ không ai dám động đến cậu"
Hiệu Tích ngước nhìn người đàn ông, im lặng một lúc, trầm ổn trả lời :
"Cửa hàng tranh của tôi rất nhỏ, một tháng kiếm còn không đủ qua bữa, tôi không có nhiều tiền để trả công bảo kê đâu"
Doãn Kỳ gõ gõ trên mặt bàn nhàn nhạt cười: "Thông minh"
"Điều kiện của anh là gì ?" - Hiệu Tích biết, trên đời này không có gì là miễn phí cả, không có miếng cơm nào là từ trên trời rơi xuống. Thế nên để được điều này, chắc chắn phải có điều kiện
Doãn Kỳ nheo mắt, nghiêng người về Hiệu Tích,ngón tay không gõ trên mặt bàn nữa mà chuyển sang lên trên cằm của cậu, nâng lên :
"Vẽ tranh cho tôi. Cậu vẽ tranh đổi lại tôi bảo kê cho cậu, chúng ta không ai nợ ai"
Hiệu Tích không để ý đến động tác của Doãn Kỳ, mơ mơ màng màng suy nghĩ, sau đó hỏi "Chỉ thế thôi ?"
"Chỉ thế"
"...Được"
Doãn Kỳ hài lòng mỉm cười, đứng lên quan sát một chút : "Vậy tối nay tôi cho người đến đón cậu"
"Làm gì ?" Cậu khó hiểu
"Đến nhà tôi vẽ tranh"
"Nhất định phải đến à ?" - Hiệu Tích nghe thấy đến nhà người khác vẽ có chút không thoải mái
"Sao ? Không muốn à ?"
"Đâu có" Hiệu Tích vội đứng lên xua tay cười hì hì "Được, tất nhiên là được. Tôi đi chuẩn bị dụng cụ một chút haha"
Doãn Kỳ cũng không nói gì, hắn gật đầu một cái rồi nhanh chóng bước ra ngoài
....
Đêm tối, tại nhà của Doãn Kỳ
Doãn Kỳ mặc một chiếc áo tắm choàng trên người, cơ thể uể oải ngả vào ghế, đôi mắt chăm chăm nhìn tài liệu trước mặt
Trịnh Hiệu Tích : 29 tuổi. Tốt nghiệp ĐH Hanyang Cyber Chuyên ngành quảng cáo và truyền thông ...
Doãn Kỳ một bên nghe thư ký báo cáo công việc, một bên thì nhìn vào thông tin của Hiệu Tích, nhìn ảnh chụp của chàng trai, Doãn Kỳ vô cùng hài lòng
Hắn lấy điếu thuốc, đưa lên miệng, nhắm mắt thưởng thức, sau đó lại hỏi :
"Cậu ấy đến chưa ?"
Thư ký đang trình bày số liệu làm ăn dạo này, đột nhiên hiểu được ông chủ mình đang nói đến ai, cũng mau lẹ trả lời: "A đang trên đường, chắc là sắp đến rồi ạ"
Doãn Kỳ dập điếu thuốc, từ tốn đứng dậy "Ừ đi đón cậu ấy thôi"
...Lúc này Hiệu Tích đang ngồi trong xe suy nghĩ, có phải là đồng ý nhanh quá không ? Nhưng mà cũng không mất gì mà, anh ta bảo kê cho cậu, như vậy bọn chúng sẽ không dám đến nữa. Cậu có thể tập trung vẽ tranh, nhanh chóng kiếm đủ tiền trả tiền nhà
Cậu ngước mắt lên nhìn về phía trước, chiếc xe đã đi vào cổng rồi. Doãn Kỳ đang đứng đợi cậu, hắn chỉ mặc chiếc áo tắm mỏng dài đến đầu gối, màu có chút cổ điển, họa tiết những cành hoa lan tỏa xung quanh cái áo của hắn.
Hiệu Tích không tự chủ mà nhìn xuống thắt lưng của Doãn Kỳ, hắn ta không cài áo tử tế mà chỉ cài phía dưới, phần trên để lộ ra cơ ngực trắng hồng, chiếc dây thắt lưng buộc cũng vô cùng hờ hững, dường như chỉ cần chạm nhẹ vào dây là có thể nhìn rõ bên trong
Tiếng mở cửa làm Hiệu Tích bình ổn trở lại, tài xế mở cửa xe cho cậu. Cậu bước xuống, nói lời cảm ơn với người tài xế rồi đưa mắt hướng về Doãn Kỳ
Ra là anh ta đang đợi mình nha
Cậu bước đến về phía trước, niềm nở cười:
"Tôi đến rồi"
Doãn Kỳ không trả lời, nhìn Hiệu Tích từ trên xuống dưới, hôm nay cậu mặc quần âu, áo sơ mi xanh trông rất nhã nhặn. Trên tay cậu còn cầm giá vẽ và một chiếc túi màu xám, bên trong có lẽ là cọ vẽ và vài lọ màu
Hắn xoay người ra dấu với thư ký rồi bước đi. Thư ký bảo Hiệu Tích đi theo ông chủ, cậu cũng không chần chừ mà đi theo, trong đầu cậu lúc này đang suy nghĩ không biết vị khách này muốn cậu vẽ gì đây, có khi nào là món đồ bí mật gì không ? Hay là đồ có giá trị gì đó ?
"Tới rồi"
Trong lúc cậu còn đang ngẫm nghĩ thì đã đến rồi, cậu đánh giá xung quanh một chút. Căn phòng gồm 1 chiếc giường cổ điển, thành giường được làm bằng gỗ, hoa văn được khắc họa vô cùng tinh tế. Phía trong có một lối đi nhỏ, có lẽ là phòng tắm
Đối diện chiếc giường ngủ là một cái bàn làm việc và một cái ghế xoay được ngăn cách bởi giá sách...
Đợi đã đây chẳng phải là phòng ngủ sao ? Lúc này Hiệu Tích mới phát hiện ra là mình đang ở phòng ngủ. Cơ mà vẽ tranh thì đến phòng ngủ làm gì ?
Có lẽ Doãn Kỳ cũng biết cậu đang nghĩ gì, xoay người đóng cửa lại trầm thấp nói :
"Cậu chuẩn bị đồ để vẽ đi"
"A" Hiệu Tích nghe xong liền hoàn hồn lại, lập tức liền lấy giá đỡ cố định vững chãi, sau đó kẹp tờ giấy lên trên, sắp xếp cọ rồi đến từng lọ màu. Vừa xắp vừa ngước nhìn hỏi vị khách kỳ lạ này:
"Tôi chuẩn bị đã xong rồi. Có thể cho tôi biết là phải vẽ cái g..."
Cậu còn chưa nói xong, Doãn Kỳ đã rút dây buộc áo choàng ra, cũng lộ rõ bên trong không mặc gì. Hắn không để ý đến Hiệu Tích đang đơ người ở trước, ngón tay vân vê cái áo, cố ý làm cho cái áo trở nên muốn tuột hết ra, vô cùng phóng đãng.
Hắn ngồi trên giường, ngón tay vuốt dọc từ cổ đến ngực, sau đó vuốt xuống bụng, rồi từ từ xuống bắp đùi, tiếp đó hắn nằm nghiêng một bên đối diện với Hiệu Tích, một tay chống lên, nói:
"Vẽ tôi đi !"
-----
Nếu quí dzị vẫn chưa hình dung đc phòng ẻm Kỳ như nào thì hãy nhìn dưới đây 😌
- Sau khi viết xong mình mới nhận ra Hiệu Tích học chuyên ngành Quảng cáo và truyền thông thì liên quan gì đến nghề họa sĩ nhờ =)))) đáng nhẽ phải ghi là Chuyên ngành Nghệ thuật mới đúng
(*´▽'*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro