Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Xuyên qua?

A Nhu cảm thấy , bản thân chính là một người bình thường , quá mức bình thường,thậm chí còn có phần tầm thường . Từ khi còn bé , một nhà 5 người , A Nhu là con thứ cả , nhưng so với hai đứa em giỏi giang hay được mọi người xung quanh hết lời ca ngợi , cô có phần lép vế hơn , nhưng mà A Nhu không thấy có gì phải ghen ghét hay đố kị , cô chỉ nghĩ :" Mình  muốn sống một cuộc đời nhàn tản không lo , không nghĩ " 
Đấy là cô nghĩ như thế , thực hiện mới khó , cuộc đời vốn chẳng như mơ , không ai biết trước được điều gì . A Nhu vẫn luôn nghĩ rằng , gia đình mình sẽ luôn hạnh phúc như thế , có chị có em , có những bữa cơm ngon lành ấm áp , có giọng cười đùa của hai đứa em, nhưng mà khi mọi việc tưởng như đang êm đẹp trôi qua thì cơn bão đã ập đến , chính vụ tai nạn hôm ấy đã cướp đi sinh mạng của 4 người cô yêu thương , ba , mẹ , còn cả đứa em trai và đứa e gái ngoan ngoãn . Cuộc sống của A Nhu bỗng chốc như phủ đầy mây đen , như vùng xoáy đen ngòm vô tận , chúng nuốt chửng hình ảnh gia đình hạnh phúc của cô , chỉ để lại A Nhu mồ côi bơ vơ , lạc lõng giữa cuộc đời.
Vụ tai nạn xảy ra trong một đêm bình thường , chẳng mưa chẳng gió , chỉ là một đêm bình thường như vậy. Gia đình cô đang trên đường về nhà bà ngoại , bà cô ở tỉnh S , cách nhà không quá xa, đi tầm một , hai tiếng là đến , bình thường cả nhà cô vẫn về nhà bà ngoại mỗi cuối tuần , đó là khoảng thời gian hạnh phúc và yên bình mỗi khi A Nhu nhớ tới . Chẳng ai ngờ , khi đi qua ngã rẽ quen thuộc , đèn xe rọi đến làm cô loá mắt , một tiếng va chạm mạnh mẽ đã khiến bên tai cô như ù đi , không còn nghe rõ gì nữa , cô chỉ thấy người mình nặng trịch, trong mơ hồ A Nhu như thấy hình bóng mẹ nằm kế bên cô , mái tóc bà xoã tung , che khuất gương mặt thanh tú của bà , sau đầu một bãi máu cứ loang dần , tản mạn như đoá hoa máu nhưng là cơn ác mộng nhiều năm trong lòng cô .
A Nhu cứ vậy mơ hồ ngất đi .
Khi tỉnh lại , một nhà 5 người , chỉ còn lại mình cô , mùa hè năm ấy , A Nhu 15 tuổi, mùa hè năm sau cô sẽ 16 , nhưng ba , mẹ cô không còn già đi và hai đứa em cô sẽ mãi mãi không bao giờ lớn lên.
A Nhu thành trẻ mồ côi , sau hậu sự của gia đình , bà ngoại đón cô về nhà nuôi dưỡng. Bà cô năm nay đã ngoài 60 tuổi , cú sốc mất đi người thân quá lớn , " người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh" , khi nghe tin dữ , sau một đêm bà như già đi mấy chục tuổi . Bà ngoại lúc gặp lại đứa cháu may mắn thoát nạn này chỉ biết nhẹ nhàng ôm lấy cô, dùng hơi ấm bao bọc lấy A Nhu như khi cô còn bé, bàn tay bà nhè nhẹ vỗ về , như muốn làm dịu đi nỗi đau trong cả lòng mình và cả đứa cháu nhỏ này.
A Nhu chỉ mới là một đứa bé đã phải học cách trưởng thành từ sớm , bà ngoại tuy yêu thương cô , nhưng bà rất nghiêm khắc, A Nhu hiểu bà rất yêu cô , nhưng bà ngoại không thể ở bên cô mãi , bà đã ở tuổi " gần đất xa trời " ,  lo lắng trước tuổi già không thể ở bên cạnh chăm lo cho đứa cháu nhỏ bé . Bà ngoại bắt cô phải học cách trưởng thành , biết tự chăm sóc cho bản thân, học cách đối nhân xử thế , A Nhu từ một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên , dần biết cách nhìn sắc mặt người khác mà lớn lên .
Nhưng bà ngoại cũng không ở bên cô quá lâu. Năm A Nhu 18 tuổi , bà qua đời trong một cơn đột quỵ . A Nhu tuyệt vọng , cô không hiểu vì gì cuộc sống của mình lại có thể tăm tối đến nhường này , cô chỉ muốn một cuộc đời bình thường , có ba ,có mẹ ,có gia đình mà thôi , nhưng tại sao ông trời cứ phải lấy đi những người cô yêu thương . A Nhu trở về từ bệnh viện , cô bần thần đứng trước ảnh thờ của gia đình mình , nước mắt cứ không tự chủ được mà lăn dài trên gò má . A Nhu triệt để tuyệt vọng rồi . Đến cuối cùng cô cũng chỉ còn lại một mình.
Từng giọt nước mắt thầm qua cổ áo , ở góc độ cô không thể nhìn thấy ,vậy mà lại kì lạ thấm vào chiếc vòng ngọc trên cổ cô, ánh sáng màu xanh nhu hoà dần toả ra , lớn dần cuối cùng bao trùm lấy cơ thể cô , A Nhu sửng sốt, không thể tin vào mắt mình , 18 năm trên đời cô không nghĩ rằng bản thân lại gặp phải chuyện kì quái như thế này. A Nhu cứ vậy mơ mơ hồ hồ mà bị màn sáng ấy nuốt dần đến khi cả người cô biến mất chỉ còn lại vài hạt bụi lóng lánh bay nhẹ trong không khí , cuối cùng tan biến .
( tác giả có điều muốn nói :đội mũ lên mấy thím , e quay xe nè )
A Nhu xuyên không rồi !!!!!?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro