Chương II : NHỮNG MẢNH GHÉP ĐẪM MÁU
TÓM TẮT CHAP 1 :
Sau cái chết của An và Phong đã tạo ra sự rúng loạn của học sinh trường THPT TH . Bởi chính công an cũng không tìm được 1 dấu vết nào ở hiện trường vụ án , tình hình đó đã khiến cả trường tạo ra 1 cuộc thảo luận vô cùng hỗn loạn trên Grup trường .
Người thì nói do Phong vì áp lực cuộc sống , gia đình không chịu nổi mà quyết định tự tử . Nhưng lại có nhiều người cho rằng Phong bị bạn nào đó gọi tên đầy đủ nên đã là người bị chọn chết tiếp theo..…
CHAP 2 : NHỮNG MẢNH GHÉP ĐẪM MÁU
Đến trường lúc 7h15 , khi tiếng kẻng vào tiết một vang lên cả lớp vẫn còn nhốn nháo bàn tán chuyện của Phong , chưa đứa nào chịu về chỗ ngồi của mình , đến khi cô vào lớp thì chúng nó mới cắm đầu mà chạy về chỗ ngồi , nhưng tôi để ý có điều gì đó vô cùng kì lạ khi .
Thằng Phong chết gây ra sự chấn động cho cả trường là chuyện khó có thể chấp nhận được mà lúc cô vào lớp dạy bài mới luôn, không hề đề cập tới cái chết của nó khiến tôi nảy sinh ra nhiều suy nghĩ khó nói .
Sau đó Trung Đức là một đứa trong lớp hay nói leo , không có gì bất ngờ hôm nay cũng vậy :
Cô ơi chuyện của Phong là thế nào ?
Cả lớp thấy vậy cũng bàn tán xôn xao , chúng nó muốn cô cho một câu trả lời rõ ràng để che lấp đi sự tò mò ấy .
(Cô cau mày) Như các em đã biết , nên cô không muốn đề cập nhiều về vấn đề này trong tiết học . Bạn Phong mất trong nhà vệ sinh của trường với tư thế cheo cổ và người phát hiện đầu tiên là bạn Uyển Nhi , hiện tại trường đang đợi công an điều tra , việc bây giờ là các em không nên bàn tán nữa !
Lúc này mọi ánh mắt của cả lớp dồn về phía Uyển Nhi giống như một vạn câu hỏi vì sao đang chờ cậu ấy , với tính cách khá bướng bỉnh Uyển Nhi định đứng lên thanh minh ngay
Thì ngay lúc đó thầy biên đoàn đi vào :
Xin chào cả lớp ! Thầy đã check cam của nhà trường , nên đã vội vã chạy lên đây để thông báo và cũng muốn cho cả lớp xem đoạn clip này . Đây là những gì camera nhà trường quay được vào đêm hôm trước khi vụ án xảy ra .
Không để mọi người chờ lâu thầy phát đoạn clip lên TV cho cả lớp cùng xem , trong clip thời gian hiển thị của camera là 18h tối , lúc này không còn ai ở trường chỉ còn mình bạn Phong định là sẽ ở lại học xong rồi về, vì nhà không quá xa trường .
Nhưng khi 10 phút trôi qua , trong clip mọi người còn thấy bóng dáng của một người nữa đang đi từ phía cổng trường lên lớp , không ai khác đó là Tuyền .
Lúc này mọi người đều quay ra nhìn về phía Tuyền , không ngoại lệ tôi cũng vậy .
(Tuyền đứng lên giải thích) Vì bị quên bộ bài Uno ở trên lớp nên em muốn chạy tới trường để lấy bởi lúc đó cũng còn sớm .
Khi nghe cậu ấy giải thích xong , tôi cũng không quá nghi ngờ vì Tuyền là người rất thích chơi bài Uno . Nhưng lí do đó khó có thể xoa dịu được sự nghi ngờ đang trỗi dậy trong lòng mọi người lúc này
“Vì sao lấy bộ bài mà tuyền mất hẳn 30 phút ?”
“Tiếp đó là Phong vào nhà vệ sinh mà không thấy quay trở lại ?”
Chưa dừng lại ở đó đúng lúc Tuyền bước ra thì camera bị nhiễu sóng và không xem được thêm gì nữa . Chính điều này đã làm tăng sự nghi ngờ của các bạn trong lớp , mọi người không biết Tuyền có thực sự lên lớp lấy bộ bài hay không nên không dám đứng ra bênh vực Tuyền . Một lần nữa Trung Đức lại bộc phát sự hớt leo của bản thân :
Có thật sự là lấy bài không hay là ....?
(Tuyền nổi cáu) Mày biết gì mà nói ?
Hai người cãi qua lại thì sau đó Tuyền đã lỡ gọi rõ tên đầy đủ của Đức .
( phạm vào điều cô giáo đã nhắc nhở )
Cô và thầy biên đoàn đứng ra hoà giải sự cãi vã này và mọi người trải qua 1 buổi học vô cùng nặng nề. Sau tiết cuối , mọi người đã vô cùng mệt mỏi thì Hà có ý kiến :
Tụi mình ở lại trường xem thử không ?
(Tôi) Xem cái gì má ?
(Hà) Xem , xem là người gây ra những vụ gần đây thực sự là kẻ nào .
(Cường) Thôi ! Sợ chết mẹ !
Cả lũ đều từ chối một cách thẳng thừng , nhưng không ngờ Uyển Nhi và một bạn nữ tên Kim Anh thì đồng ý ở lại trường để tìm được lời giải đáp chính đáng…..
Tôi trở về nhà sau một ngày học mệt mỏi , quyết định đi tắm thì chợt nhớ đến ba đứa kia có khi vẫn đang ở trên trường , nhưng suy nghĩ ấy vụt tắt bởi tôi nghĩ chúng nó chắc cũng sợ quá mà chạy về hết rồi , nên tôi yên tâm ăn cơm rồi lên giường ngủ .
Không biết bản thân đã ngủ bao lâu , chuông điện thoại của tôi rung lên liên hồi tôi giật mình tỉnh giấc .
Ra là Cường gọi nhìn lên đồng hồ thì mới là 3h sáng . Tôi nhấc máy trong cơn buồn ngủ tới não nề
(Cường) Trung Đức chết rồi !
Đánh bay cơn buồn ngủ , tôi đứng hình mất năm giây vì đây đã là cuộc điện thoại lần thứ 2 mà tôi cả đời này không muốn nghe .
(Tôi run rẩy) Mày đang ở đâu ?
(Cường) Tao đang ở trên trường , mày lên đây được không ?
Tôi chạy xe tới trường, vừa tới cổng đập vào mắt tôi ở dãy nhà xe là thi thể không còn nguyên vẹn của Đức , mặt đã biến dạng , chân tay mỗi nơi 1 chiếc phải cố gắng lắm đội pháp y mới nhận dạng được .
Nhìn sang, tôi thấy Cường đang ngồi cùng Kim anh , Uyển nhi và Hà . Tôi chạy tới hỏi :
Sao mấy đứa con gái chúng mày cũng ở đây ? Tao tưởng chúng mày phải biết sợ mà về rồi chứ !
(Cường) May là chúng nó ở yên trên lớp nên mới tránh được kiếp nạn này đấy
(Tôi) Vậy ai báo cảnh sát ?
Bốn đứa không đứa nào nhận mình là người báo công an . Không biết làm gì tôi để công việc cho đội pháp y xử lí , về tới nhà nhà thì đã là 3h50 phút sáng , không thể ngủ nổi . Khi thấy cảnh tượng ấy tôi lại có nghi hoặc bởi hai vụ án gần đây nhất đều có mặt của Uyển Nhi ,tôi không thể không nghi ngờ nhắn ngay cho Cường để hỏi nhưng không thấy trả lời tin nhắn .
Thật là một đêm kinh dị khiến những ai có tâm lý yếu sẽ ám ảnh rất lâu , không thể ngủ được đợi đến 6h30 , tôi đi học . Đến trường , nhìn từ xa có một đám đang quây lại ,tôi chạy vào thấy lớp mình đang thi nhau chỉ trích Tuyền vì đã đọc tên đầy đủ của Trung Đức khi chưa hết 49 ngày của An đã khiến Đức bị trùng tang , thầy cô dẹp đám đông và đưa Tuyền về nhà .
Cứ khi nhìn về dãy để xe tôi lại buồn nôn khi nhớ lại từng mảnh thi thể đẫm máu và khuôn mặt biến dạng của Đức . Bố Mẹ Đức đã lên trường và khóc than đòi công bằng , nhưng chỉ nhận lại là những lời hứa xuông của nhà trường . Câu chuyện này ngày càng phức tạp , lớp đã mất đi 3 thành viên , “lời đồn trùng tang là sự thật sao ?” . Tôi có suy nghĩ này bởi nếu là người gâyra thì sao lại không để lại một dấu vết dù chỉ là nhỏ nhất .
Tôi quyết định lập ra một nhóm chat bao gồm : Cường , Phượng , Uyển Nhi và Hà để dễ bề tìm hiểu mọi chuyện . Lý do vì sao tôi nghi Uyển Nhi mà lại cho nó vào nhóm chat ? Bởi vì tôi muốn theo dõi thêm cử chỉ và hành động của nó…
Sau vụ việc này cả lớp trầm lặng hơn hẳn không ai nói chuyện với ai , không khí vô cùng nặng nề .
Suy nghĩ trùng tang đã bị tôi bác bỏ , nếu tin đồn trùng tang là thật sao chúng tôi gọi tên đầy đủ của nhau mà vẫn không bị sao . Đến giờ toán , khi tất cả mọi người mới học xong tiết thể dục vào thì một tiếng hét thất thanh phát ra từ trong lớp , tiếng hét muốn xé màng nhĩ .
Đó là tiếng của Uyển Nhi , bọn tôi chạy ngay vào xem thử . Thật kinh dị khi thứ nằm trong gầm bàn của Uyển Nhi là 1 con mèo chết , máu chảy tung tóe trên sàn nhà , kèm theo đó là tờ giấy ngấm máu với dòng chữ nguệch ngoạc :
Trùng Tang, đêm tối mịt,
Linh hồn tan biến, không còn vết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro