Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I : KHỞI ĐẦU CỦA BI KỊCH

CHƯƠNG 01

Hải phòng ngày 23/01/2025, những ngày giáp Tết nguyên đán.

Tôi là Ngô Công Dũng, học sinh cuối cấp trường THPT TH. Thú thực thì, hai năm cấp ba của tôi trôi qua êm đềm một cách chán nản, và hôm nay tôi vẫn đi học như mọi ngày . Tới lớp với tâm trạng khá tích cực , bỗng nhiên tôi thấy một đám bạn túm tụm bàn tán điều gì đó. Máu tò mò nổi lên , tôi kéo vai Ngọc để hỏi:

Có chuyện gì thế ?
Cái An lớp mình hôm qua tai nạn chết ngay ở cổng trường, mày không biết gì à ?

Tôi bất ngờ đến hoảng hốt, đang định hỏi câu tiếp theo thì tiếng kẻng vào lớp vang lên. Sau đó, cô giáo bước vào với vẻ mặt tối sầm. Cả lớp như biết trước điều gì, im lặng chờ đợi mà không ai dám nói leo như mọi ngày. Một lúc sau, cô giáo thông báo với chúng tôi:

Chắc là các em cũng đã nghe chuyện của bạn, bạn An lớp mình do đi không cẩn thận nên đã bị tai nạn và mất ở cổng trường vào lúc 22h15 đêm hôm qua.

Tuy đã nghe Ngọc nói trước, nhưng sau khi cô giáo thông báo về tai nạn của An, lòng tôi lại nổi lên rất nhiều suy nghĩ. Vô vàn thắc mắc cứ quẩn quanh trong đầu:

“Tại sao An lại ra đường vào giờ đó ?”

“An vốn là đứa rất sợ bóng tối và không bao giờ ra ngoài một mình mà nhỉ?”

Không để chúng tôi xôn xao quá lâu, cô chủ nhiệm lại tiếp tục báo với chúng tôi rằng:

Lớp có đám tang nên các bạn chú ý tránh nhắc tên nhau trong vòng 49 ngày nhé!

Tôi chưa hiểu ý cô lắm, tại sao cô lại bảo chúng tôi tránh nhắc tên nhau? Đúng lúc đó, Cường ngồi bên cạnh ghé sang nói:

Tao thấy trong sách nói, ngày xưa lớp ai mà có tang sự thì mọi người không được gọi tên đầy đủ của nhau để tránh dính trùng tang.[1]

Tôi ngờ ngợ hiểu ra, bởi Cường là đứa đã đọc rất nhiều sách về tâm linh ma quỷ. Nó cũng hay kể cho mọi người trong lớp về mấy truyền thuyết mà nó đọc nên nghe cô nói tới vậy là nó thì thầm với tôi ngay.

Cường nói tiếp:

Mày cẩn thận nha, nếu lỡ gọi tên đầy dủ của đứa nào trong lớp thì có khi mấy hôm sau đứa đó bị kéo theo cái An không chừng.

Tôi nửa tin nửa ngờ, trước giờ tôi vốn không theo chủ nghĩa duy tâm nên nghe Cường nói vậy, tôi chỉ cười trừ. Tuy nhiên, những điểm kì lạ mà tôi đã băn khoăn trước đó bỗng khiến tôi phải suy nghĩ lại. Tôi quay ra hỏi Cường:

Ê ! Tao cũng thấy cái An bị tai nạn kì quá, 10h đêm sao nó lại lang thang ở cổng trường nhỉ? Con đấy trước giờ sợ tối với sợ ma như gì ấy, cho tiền nó cũng không dám đi đêm nữa.

Cường suy nghĩ một hồi rồi nói :

Thật ra lúc nhìn qua hiện trường tao có thấy nhiều điểm rất đang ngờ rồi .Chưa kể lúc xuống phòng hội đồng để nộp tài liệu , tao còn để ý thầy cô đang nói về chuyện của cái An trông nghiêm trọng lắm . Không biết có phải tai nạn thật không nhưng tao thấy nhà trường hình như đang không muốn làm to chuyện này.

Bỗng nhiên, tiếng kẻng ra chơi vang lên khiến tôi giật mình. Giáo viên chủ nhiệm cũng vội vã xuống văn phòng họp. Những vấn đề mà Cường nói khiến tôi sinh ra một dự cảm xấu, tuy trước đó tôi thích tin vào khoa học hơn, nhưng chuyện lần này làm tôi cũng bắt đầu ngờ ngợ vào các yếu tố tâm linh. Và rồi tôi chợt nhớ tới Phượng , đứa tỉnh táo nhất lớp và còn hay thích phân tích mấy vấn đề hóc búa nữa. Tôi nhìn qua nó, thấy nó đang xì xầm với mấy đứa con gái xung quanh, chắc cũng là về chuyện của An. Tôi định tham gia cùng nhưng là con trai nên cũng ngại, tầm này có lẽ chưa nói gì được rồi.


Tối đó tôi vào nhóm chat “ rắn độc “ , đây là nhóm chat bàn tôi lập lên, thành viên chỉ có tôi, Phượng và Cường . Nghĩ cả ngày không nhịn được nữa, tôi liền vào nhắn :

Alo, alo! Chúng mày có thấy vụ tai nạn của cái An kì lạ lắm không?
(Cường) Như tao đã nói với mày trên lớp rồi đó.
(Phượng) Hôm qua hơn 9 giờ tối lúc đi học thêm về, tao có thấy cái An đi từ lối Giang Biên ngược chiều với tao, hình như nó vào trường thật. Qua tao cũng chả hiểu sao tối nó lại đến trường, nhưng bố mẹ gọi nên tao phải về nhà luôn.
(Cường) Thật á? Sao nhà trường lại báo là An đi qua trường và bị xe tông trúng nhỉ?

Gì chứ ? Tôi lại lần nữa suy nghĩ về vụ án này, mà camera xung quanh khu vực đều là của nhà trường, liệu nhà trường có đang che giấu điều gì đó!


Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cơ thể khá mệt mỏi vì thức đêm, đang mắt nhắm mắt mở thì chuông điện thoại reo lên làm tôi giật mình. Là Uyển Nhi gọi ! Uyển Nhi được mệnh danh là “bà hoàng thông tin” của trường, không chuyện lớn nhỏ drama nào mà nó không biết. Nhưng nó gọi cho tôi làm gì vậy nhỉ ?

Alo ? Có chuyện gì thế ?

Đầu giây bên kia vang lên giọng nói vô cùng hoảng hốt:

Mày lên trường ngay đi , thằng Phong chết rồi !

Tôi đứng hình, bất giác làm rơi điện thoại . Cái gì nữa vậy???

6h15 phút sáng , tôi bật dậy và phi ngay tới trường.

Đến trường, tôi thấy các chú công an đã có mặt , do còn sớm nên chỉ lác đác vài học sinh. Đám Cường , Phượng , Hà và Uyển Nhi đang đứng ở chỗ vệ sinh dãy nhà C , tôi nhanh chóng chạy tới . Trước mắt tôi, Phong nằm đó với khuôn mặt trắng bệch , đôi môi thâm tím đen xì trông vô cùng đáng sợ.

Có chuyện gì vậy ?

Uyển Nhi chú ý đến tôi, nói :

Sáng nay tao đến sớm trực nhật , đến lúc đi giặt khăn lau bảng thì mới qua khu vệ sinh nam. Mày không biết đâu, đập vào mắt tao là thằng Phong đang bị treo cổ , mắt nó mở trừng trừng làm tao sợ chết khiếp . Lúc tao hét ầm lên thì bác bảo vệ mới tới chạy ra.

Tôi, Phượng và Cường nhìn nhau, chuyện chết người bất ngờ thế này khiến chúng tôi không khỏi nghĩ về giả thiết của mình........


[1] Theo quan niệm ở một số vùng , khi lớp có người mất thì các bạn lớp đó không được gọi tên đầy đủ của nhau . Do vậy, nếu trong tên ai có 3 chữ thì gọi 2 chữ đầu, tên 4 chữ thì gọi 3 chữ đầu . Trường hợp gọi tên đầy đủ của người khác thì coi như đã khai tên họ với thần trùng và bị bắt là người chết tiếp theo (đây là một quan niệm lạc hậu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro