Chương 1
- Tới rồi chú ơi, dừng xe đi ạ.
Tớ lí nhí trong cổ, mong là bác tài có thể nghe thấy, vì giọng tớ vốn dĩ đã thế rồi.
Đưa cho chú ấy đủ 20 tệ, tớ nặng nhọc mở cửa xe, sức tớ vốn dĩ đã yếu từ khi còn rất nhỏ. Đặt chân xuống mặt đường, hít mạnh một hơi dài, thật sự tớ không thể thích được mùi máy lạnh của những phương tiện giao thông. Tớ cảm thấy thật nhẹ nhõm, thở ra.
Chiếc taxi lăn bánh chạy đi, nhắc nhở tớ nên tiếp tục làm cho xong việc mình cần làm.
Nắm chặt quai cặp, tớ ngước nhìn lên biển hiệu tên trường. Ngôi trường Thục Châu to lớn này có lẽ sẽ là ngôi nhà thứ 2 của tớ trong những năm tới, trông rất đồ sộ và hẳn đã được tân trang, sửa sang lại. Nhớ hồi đó hay nghe mọi người bàn tán về việc sẽ học ở đây, chắc đây là "ngôi trường trong mơ"?
Năm nay là năm tớ theo gia đình chuyển đi, bước vào trường mới ở một khu phố xa lạ, hay nói cách khác, tớ không hề có một người bạn nào cả. Mà cũng chẳng ngạc nhiên mấy, trước giờ tớ vẫn thích sự yên bình.
Bước vào rồi chợt đứng yên giữa sân trường cùng với đôi chân đang run lên, chắc hẳn mặt tớ đã đỏ lên một mảng hai bên vì hồi hộp. Mặc dù trước đây cũng không hòa đồng, nhưng tớ vẫn biết đâu là đường đến thư viện - nơi tớ yêu thích nhất khi còn ở trường cũ. Còn ở nơi này, tớ thật sự chẳng biết gì, ngay cả lớp mới ở đâu, tớ cũng chẳng biết, và cũng chẳng dám bước đi.
Tớ sợ.
Sợ mình sẽ gây ra lỗi lầm, sợ phải xấu hổ trước mặt những cậu bạn cùng tuổi, sợ bị khiển trách, sợ làm sai một cái gì đó. Nhất là sợ mọi người sẽ không hài lòng vì mái tóc xoăn của tớ, vì trong mắt người khác thì nó như một mái tóc rối không được chăm chút đàng hoàng vậy, nhưng đâu phải đâu hic.
Tớ cứ nghĩ tớ sẽ đứng ở đây thêm 1 lát nữa, vì đôi chân của tớ chẳng thể nhấc lên nổi dù cho tớ có cố gắng. Chắc tớ sẽ dành chút thời gian để làm quen ở nơi này. Nâng mắt lên, hướng thẳng về phía sảnh trường. Thấy cậu ấy đang bước đến, tớ đã ngẩn người ra.
Thịch.
Tiếng tim tớ đập mạnh, thật rõ và thật to. Hy vọng không ai nghe thấy, không thì tớ sẽ phải tìm một cái lỗ để chui xuống, mà tớ thì không muốn làm vậy đâu. Vì cậu ấy đang ngay trước mặt tớ, làm vậy trông sẽ ngốc lắm.
Các cậu cứ thử tưởng tượng xem khi một người với đôi mắt đen láy, bờ môi đỏ mọng cùng với mái tóc dài, gộp lại thành hai chữ "tuyệt đẹp" đang tiến về phía mình sẽ trông thế nào đi?
Cậu ấy xinh lắm, không tới mức gọi là nữ thần, nhưng thật sự rất xinh, theo cái cách mạnh mẽ và có điểm nhấn riêng, khiến tớ phải nhìn chằm chằm không ngừng.
Tớ cảm thấy, mình thật sự đang rung động.
Tớ đứng thẳng người lên, dù chẳng biết tại sao mình lại làm thế nữa, chắc do có chút gì đó gọi là tự ái?. Đưa tay chỉnh lại chiếc kính dày nhưng tầm mắt vẫn chưa hề rời khỏi cậu ấy, tựa như mong rằng cậu ấy có thể chú ý đến tớ một chút.
Cậu ấy vẫn đang nói chuyện với những người bạn của cậu ấy. Cậu ấy vén tóc, rồi cười đùa, trông vui lắm. Ánh nắng chiếu xuống sân trường, vậy nên cậu ấy trông như đang tỏa sáng vậy. Ngón tay tớ bỗng xiết chặt lấy chiếc cặp xách, thì ý niệm kia bỗng xuất hiện trong đầu.
Tớ muốn làm quen với cậu ấy, nhưng là trên danh nghĩa bạn bè cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro