Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Thượng ]

Một cái dục trì cực lớn đã được hạ nhân đổ nước vào hơn phân nửa, luồng hơi nóng bốc lên dày đặc. Bên cạnh dục trì là một cái ghế thấp, ở trên còn đặt một bầu rượu đẹp đẽ và hai chén bạch ngọc. Hài lòng quan sát mọi thứ, nhếch môi, cởi y phục trên người mình xuống, bất cần để lộ ra một thân hình rắn chắc không chút tì vết, bước vào trong dục trì, thở ra một hơi thoải mái. Dựa vào thành dục trì, cầm lấy bầu rượu rót ra hai chén, nâng một chén trong đó lên, chậm rãi uống, tửu vị tinh khiết thơm nồng lan ra trong miệng. Nhìn thấy người đứng bên dục trì vẫn còn do dự, khóe miệng nhếch lên, ngoắc.

"Sách, nước rất thoải mái ~"

Bĩu môi, có phần ghen tị nhìn thân thể tinh tráng của người nọ, làn da không quá sậm màu, toát nên nét lôi cuốn của đường cong cơ thể. Vì kiên trì luyện công mỗi ngày nên từng cơ bắp đều rất rõ ràng, biểu hiện sự cường tráng kiện mỹ. Ai oán trừng mắt nhìn người kia một cái, hừ mũi nhẹ một tiếng vô cùng bất mãn. Chậm rãi trút bỏ y phục trên người mình, vừa định cởi áo trong, thấy làn da trắng nõn và cánh tay dài mảnh mai của mình, lại đưa mắt lườm cái người đang tự đắc uống rượu trong dục trì. Đi đến bên kia, chậm rãi bước xuống nước, cùng người nọ mặt đối mặt, hai tay vốc nước, chẳng nói tiếng nào.

"Hắt xì..."

Vô cớ hắt hơi một cái thật to, nhìn thấy người nào đó ở đối diện không lên tiếng, trong lòng buồn cười – Người này lại oán thầm ta chuyện gì nữa đây? Ta hình như vẫn chưa làm gì chọc tới y mà? Phư phư, mặc kệ, đã xuống tắm rồi thì đừng hòng chạy!

Nhếch môi, cười.

"Sách, ai đời đi tắm mà còn mặc y phục chứ? Nước trong bồn rất vừa phải, thoải mái lắm mà, mau cởi ra để ngâm mình chứ.

Mà đến đây uống với ta một chén. Đây là bồ đào tửu, loại rượu mới ra năm nay, hương vị cũng không tệ lắm đâu.

Em không phải rất thích thưởng rượu sao, đến đây uống này."

Giơ lên chén rượu còn lại đầy mời gọi.

Vốn không định để ý tới người nọ, nhưng ngửi được hương rượu thoang thoảng trong không khí, nhịn không được mà đến bên cạnh người nọ, nhưng vẫn cách xa vài bước để giữ an toàn. Tiếp nhận chén rượu, nhấp một ngụm, nhãn tình sáng lên, đúng là hảo tửu! Ngẩng đầu, uống sạch phần còn lại, giơ cái chén cạn đáy lên, đối phương bèn cầm bầu rượu rót thêm một chén nữa cho mình. Thấy cử chỉ ân cần của đối phương, sự bất mãn trong lòng cũng không cánh mà bay. Cầm bầu rượu lên, cũng rót cho người nọ một chén, đưa chén của mình đến, cụng nhẹ một tiếng.

"Ừm, không tồi, uống rất được ~ Cạn chén!"

Giơ chén lên, một hơi cạn sạch.

"Được, cạn chén."

Thấy đối phương không giận mà còn chủ động rót rượu cho mình, khóe miệng nhếch lên, cùng nâng chén, một hơi cạn sạch. Lại tiếp tục rót rượu cho người kia, nhưng mà không nói, loại rượu này mặc dù ngon hơn, nhưng tác dụng chậm lại rất mạnh, chuốc rượu cho ai đó là để chốc nữa bản thân tiện bề làm việc.

"Sách, uống nữa không?"

Giơ chén rượu lên, cụng nhẹ.

"Cứ tới đi, bộ ta sợ ngươi à? Uống!" Trừng mắt nhìn người đối diện, không cam lòng chịu thua, thấy hương vị rượu rất đậm đà, nồng ấm lại dễ uống, hơn nữa cũng không để ý tới tính toán trong bụng của ai kia. Một hơi uống cạn, giơ cái chén trống không tới trước mặt đối phương, híp đôi mắt phượng dài lại nhìn hắn.

"Không phải thử tửu lượng của lão tử! Hức..." Khẽ nấc một tiếng, bản thân chỉ lo khoe mà không chú ý, chỉ cảm nhận được khắp mặt và người càng lúc càng nóng lên, còn cho là vì đang ngâm nước nóng, vẫn chưa ý thức rằng lúc này rượu đã bắt đầu phát tác.

"Ha ha, người của bản vương đương nhiên là tửu lượng phi phàm!" Rất biết thời thế mà khen đối phương, quả nhiên ai kia gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng. Thấy gương mặt phiếm hồng của đối phương, ngay cả làn da trên cổ cũng bắt đầu đỏ lên, nhướn mi. Biết là rượu đã phát tác, nhưng vẫn chưa nói, dịch tới gần người kia, vỗ nhẹ hai cái.

"Sách, ở trong nước không nóng à? Y phục của em cũng ướt hết rồi, dính vào người không khó chịu sao? Không bằng cởi ra đi..."

"Ưm..."

Y phục ướt ẫm dính sát vào người thật khó chịu, vốn nghĩ chỉ mở rộng vạt áo một chút để thông nhiệt, nhưng sờ lên gương mặt càng lúc càng nóng của mình, tiếp tục dò xét trên trán... nóng hầm hập, rất khó chịu. Vậy nên cởi hết y phục ra, để lộ làn da ngọc ngà, quả nhiên cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng không hiểu vì sao vẫn cảm thấy chếch choáng? Có phần mê muội nhìn vào người trước mặt, miệng nỉ non.

"Kim Đường, nóng... chóng mặt..."

Chân bước loạng choạng, thiếu chút nữa là ngã xuống.

"Sách!" Nhanh tay lẹ mắt ôm lấy người nọ, thấy y trần trụi mềm nhũn ngã vào lòng mình, bụng mừng thầm: cơ hội tới rồi! Xưa nay người này luôn khó tính lạnh lùng, chung quy mỗi lần đều không thể tận hứng. Lần này...

Vì thế, cười trêu đùa. "Sách, em tự nhảy vào lòng ta? Muốn mượn rượu làm loạn sao?"

Nghe thấy thế, lập tức bất mãn đẩy tên kia ra, đối phương bình chân như vại, bản thân thì lại suýt nữa ngã ra phía sau. Bị đối phương nắm lấy cánh tay, kéo lại, ôm vào lòng. Gương mặt dán vào lồng ngực ai kia, vươn ngón trỏ chọt chọt vào ngực đối phương.

"Hức... Đúng! Hôm nay lão tử chính là muốn làm loạn ngươi!"

"Hức... Lão tử cũng là nam nhân, dựa vào cái gì mà lần nào cũng nằm dưới? Hức... Ta phải ở trên, ta cũng muốn áp ngươi! Đi..." Chỉ vào sạp giường nhỏ bên cạnh cái bàn thấp.

"Hức... Ngoan ngoãn nằm xuống cho gia, để lão tử hảo hảo "thương" ngươi!"

Nghe thấy đối phương một tiếng "lão tử," hai tiếng "lão tử," tâm phấn khởi vô biên! Cái người này có mấy khi dùng khẩu khí này để nói chuyện đâu, lại nghe đối phương đòi mượn rượu áp mình, vô cùng mừng rỡ. Tình thú cỡ này bình thường không dễ hưởng đâu a ~

"Được được, Sách, vậy chúng ta lên. Bản vương sẽ chờ em tới làm loạn ta ~"

Bế người ra khỏi dục trì, ngồi lên sạp giường. Bản thân sau đó nằm xuống, ung dung gối tay sau đầu.

"Đến đây nào, bảo bối, tới chà đạp ta đi ~" Cố ý trêu chọc người nọ.

Thấy tên kia thật sự ngoan ngoãn nằm xuống, vừa lòng sờ sờ cằm, cười nham mấy tiếng, xoay người ngồi lên bụng đối phương, cùng hắn mặt đối mặt. Nhìn bộ mặt cười hơn hớn của đối phương, dường như cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng đầu óc lúc này lại chếch choáng, không nghĩ ra được là ở đâu bất ổn. Lắc đầu, không nghĩ nhiều vậy nữa. Nắm lấy một lọn tóc xõa xuống vai hất ra sau, làm ra một bộ dạng lưu manh.

"Để bổn đại gia đến thương ngươi. Hắc hắc ~ ờm..."

Bình thường lưu manh hay làm thế nào nhỉ? Ngón tay điểm cằm, nhìn trời suy nghĩ một hồi, có rồi! Đầu tiên là hôn, sau đó vuốt ve sờ soạng đến ý loạn tình mê, tiếp nữa là tương tương nhưỡng nhưỡng... Nhớ tới biểu tình mọi khi của mình, ngược lại đỏ mặt trước.

Ngốc tử đằng kia đầu tiên cười ngây ngô, tiếp đó rung đùi đắc ý không biết đang nghĩ ngợi gì. Đoạn lại điểm cằm cân nhắc chi đó, cuối cùng lại tự mình đỏ mặt... Sao mỗi một động tác đều đáng yêu như vậy chứ? Nhưng mà bản thân mình chờ nóng ruột quá, đối phương thì lại chẳng có động tác gì, cứ đà này không được a! Xoa xoa cánh tay của ai đó, lại kích thích một phen.

"Ta nói, Sách à, em có làm được không a? Nếu không thì để ta..."

Chữ "tới" còn chưa kịp nói ra thì đã bị đối phương cắt ngang.

"Cấm nhúc nhích! Ai bảo ta làm không được? Để làm cho ngươi xem!" Ngăn hai tay của tên kia đang đặt trên hai bên hông mình, hung tợn trừng đối phương. Ai kia bộ dáng thoải mái, còn mình thì lại chẳng được tự nhiên, không cam lòng ở thế hạ phong như vậy, cúi đầu chặn lại miệng của hắn, cắn lung tung.

"Shss..." Bị đối phương cắn tới phát đau, đưa tay ấn bả vai người kia lại một chút.

"Sách, cho dù chưa hết giận thì cũng không cần dùng lực cắn ta như vậy chứ? Đau a..." Đầu lưỡi liếm qua chỗ vừa bị cắn, vô tội nhìn đối phương.

"Mọi khi ta cũng đâu có dùng lực cắn em như vậy đâu, em chung quy chắc làm không... Ưm..." Lại bị chặn miệng.

"Câm miệng!"

Bụng hơi xấu hổ, không giống hôn sao? Bản thân vốn thông minh, không có gì không học được mà! Một lần nữa áp người xuống, hai tay ôm lấy mặt đối phương, nhìn vào mắt hắn một lúc, không cắn lung tung nữa, khẽ vuốt đôi môi kia, nhẹ nhàng mút. Quả nhiên người nọ không đẩy ra nữa, nhướn mi. Sau khi mút đủ, học động tác mọi khi của ai đó, tham nhập vào trong miệng đối phương, liếm nhẹ lên răng và khoang miệng, khiêu khích.

So với vừa rồi đã dịu dàng hơn nhiều, nhẹ nhàng hôn môi, bản thân đương nhiên là rất hưởng thụ. Thấy người nọ còn vói đầu lưỡi vào, liền hé miệng hoan nghênh, quả nhiên là học theo động tác của mình, đầu lưỡi cuốn lấy đối phương, dây dưa hồi lâu. Tay dọc theo bả vai trượt xuống, vuốt ve thắt lưng và mông của người nọ.

Cảm thấy không khí sắp cạn hết mới rời môi thở dốc, thấy đối phương chẳng hề suy suyển, rất không cam lòng. Hắn vẫn thoải mái tự tại như trước, còn mình vừa hôn đã hụt hơi. Cực kỳ bất mãn đè người lên bụng người ta, nhìn chằm chằm vào ngực đối phương, hai bên hồng quả theo hô hấp phập phồng cao thấp, tính nghịch ngợm nổi lên, đưa tay vừa kéo vừa chọt, thỉnh thoảng còn xoay xoay, không biết làm như thế ngược lại châm dục hỏa của ai kia, bản thân lại không chú ý tới bàn tay trên mông mình.

Đồ ngốc này, không biết là vô tình khiêu khích so với cố ý đùa giỡn còn có cảm giác hơn sao? Trên ngực có chút đau đớn, thế nhưng lại mang đến một cảm giác rất khác lạ, tâm ngứa như bị mèo cào vậy. Ai đó lại còn dùng cặp mông đè lên bụng mình, cảm giác trơn bóng mềm mại, khiến cho nhiệt độ bên dưới tăng cao, dục vọng dần dần đứng thẳng lên. Tay lướt đến mông người kia vuốt ve, sờ soạng.

Bản thân đang nghịch rất hăng thì bỗng cảm thấy đằng sau có gì đó cưng cứng nong nóng, không quay đầu nhìn, đưa tay ra sau muốn đẩy thứ kia đi. Cầm lấy thứ kia bóp bóp, nghe người nọ hít một hơi thật sâu, lúc này mới ý thức được thứ mình đang nắm là gì, mặt đỏ bừng. Vừa định buông tay thì lại bị tay đối phương cầm giữ lại, ngượng ngùng trừng mắt nhìn hắn.

"Ngươi... buông tay a, làm gì có chuyện nhanh như vậy! Buông..."

Nhướn mi.

"Sách, hỏa này là em châm. Không tính dập à? Hơn nữa, chẳng phải là em đã nói hảo hảo "thương" ta sao? Chậc chậc, hiện tại tiểu huynh đệ của ta cần em an ủi! Đừng ngượng ngùng, em với nó cũng quen nhau lâu rồi, cứ tới đi! Người ta cần em đấy..."

Sau đó buông tay.

"Ngươi đồ lưu manh..." Nghe thế mặt lại càng nóng hơn, nhỏ giọng nói một câu. Nhiệt độ trong tay nóng rực, đành phải vuốt lên xuống vài cái, rõ ràng cảm nhận được vật kia lớn dần, thậm chí còn cảm giác được gân mạch giật lên. Nhớ lại động tác bình thường của đối phương, nhẹ nhàng vân vê quy đầu, sau đó dùng miệng thổi trên đỉnh bộ vị mẫn cảm kia, quả nhiên nghe thấy tiếng người nọ bắt đầu thở gấp. Khóe miệng vừa lòng nhếch lên, tử đỉnh vật kia chảy ra chất lỏng trong suốt, càng lúc càng nóng rực, cứng cáp. Người nọ cũng thở hổn hển. Cười tủm tỉm nhìn đối phương, bộ dáng khoe khoang kỹ thuật của mình.

"Sách... kỹ thuật... không tồi." Nhìn thấy ánh mắt giảo hoạt của ai kia, miệng thở dốc.

"Nhưng mà, vẫn chưa... phóng ra cho em đâu."

Dẩu dẩu miệng, thứ trong nay vừa nóng vừa cương đến dọa người, hai tay cùng nắm, dùng sức lộng thật nhanh, tiếng thở của người kia càng lúc càng dồn dập. Đối phương lại còn thúc giục, "Sách, dùng thêm sức một chút." Thiếu chút nữa đã tức giận buông ra, tay cũng mỏi lắm rồi.

"Sách, tiếp tục đi, nhanh!" Nghĩ rốt cuộc cũng có thể làm người ta phóng xuất, tay lại cố gắng lộng nhanh hơn. Một lúc sau, cuối cùng một cỗ bạch trọc đặc sệt nóng bỏng phun ra trên tay mình. Tay buông ra, hai tai đỏ bừng, toàn thân nóng lên.

"Hô..." Thoải mái thở ra một hơi, nhìn người kia ngượng chin người, nhịn không được lại trêu.

"Sách, mọi người quen nhau lâu rồi mà, còn có gì đâu mà ngượng ngùng? Hơn nữa, tiểu huynh đệ của ta cũng thỏa mãn em không ít rồi a, lần này em thỏa mãn nó một chút cũng là phải đạo nha, đừng thẹn thùng làm chi..."

Nghe người nọ nói năng bậy bạ, toàn thân đỏ bừng lên, lao tới lấy tay chộp cổ hắn lắc lắc.

"Ngươi đồ lưu manh chết bầm, lão tử bóp chết ngươi!!"

Lại không biết như thế ngược lại khiến cho hai người gắt gao dán chặt vào nhau, theo động tác của mình mà thân thể ma sát, có thể cảm nhận được thứ giữa hai chân của ai đó lại nóng lên, đang định tách ra thì lại bị đối phương ôm chặt không thể động đậy, hung hăng véo tên kia một trận.

"Ngươi là khỉ hả? Nhanh như vậy lại phản ứng..."

"A, mưu sát chồng... Đối với cái đồ câu dẫn nhà em có thể không phản ứng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: