7. [Ảnh] Hậu Cung Hắc Miêu Quốc (part 3)
Hắc Miêu Quốc tọa lạc bên rìa Biển Đông.
Hắc Miêu Quốc một năm có hai mùa.
Một mùa nắng nhẹ.
Và một mùa nắng thấy mẹ.
Hôm nay là tháng 4 năm Y Y thứ mười hai, là một ngày thuộc mùa nắng thấy mẹ, tuy nhiên đức vua anh minh của chúng ta vẫn quyết định xuất hành trên long thuyền du sơn ngoạn thủy. Về phần đi nơi nào, tất nhiên là bơi qua bơi lại con sông đục ngầu vào cái đêm trăng khuyết, gió mang theo hương thum thủm của mấy ngư thuyền - sông Hương nổi tiếng.
Tất nhiên, tất cả triều thần đều không chịu ngồi yên, giương đôi mắt đen láy và cơ thể nhỏ xíu xù xù làm nũng. Dù là một cục lông, nhưng Y Y bệ hạ vẫn không kháng cự nổi sự cute moe moe này.
Trên long thuyền sang trọng, Nhị hoàng tử ghét bỏ xua đuổi Thái tử tôn quý, bịt chặt mũi.
Chuyện là sáng nay trước khi đi, Thái tử trót đổ tinh dầu lộn, nên hiện giờ y tỏa ra mùa hoa anh túc xen lẫn hoa hồng khiến người khác ngửi muốn điên.
Tuy nhiên Thái tử không ý thức được điều đó. Y chạy đông chạy tây, mặc kệ triều thần nép sang một bên đến nghiêng thuyền vẫn cố gắng đến gần. Một viên quan bị y sáp vào, bối rối... chui tọt vào lòng Y Y bệ hạ.
"À... à... Gà bé bỏng, con đi ăn đi ha..."
Y Y mặt vẹo như nồi cám bị khuấy, bị hun đến nước mắt cũng muốn rơi.
"Cục tinh dầu" kia tạ lễ một tiếng, quỳ xuống hành lễ, song hậu đậu đến mức té chúi đầu vào... ư ư ư của Quàng thựn.
Ngỡ đâu thanh niên đã cấp tốc xử lý kho lương thực trên tàu, ngỡ đâu khứu giác yên ổn, ai dè...
"Á Gà à..."
"Vâng aaa." Âm cuối lên giọng kéo dài khiến người khác dựng cả lông, có vị còn rụng cả đám lông giả.
Lù hoàng hậu vừa tới, trong tiếng kinh chúc thiên tuế mà kéo Gà thái tử, hít hà hít hà một hơi sâu, hai mắt mê ly tưởng chừng sắp leo lên nóc thuyền tới nơi.
Triều thần ngoe nguẩy đuôi nhìn hai tên hỏng mũi hít hít lẫn nhau...
Bất chợt, từ dưới nước vang lên tiếng pháo lớn, mười mấy người lặn phía dưới long thuyền, làm Thái tử sợ hú hồn, ôm lấy tể tưởng mèo gào khóc thảm thiết, thành công huân cho vị nọ ngất mất.
=== Ten ten, ngưng một chút===
La An Hờ - nữ chủ tịch bang cướp đò lớn nhất sông Hương. LaanH09
===
La An Hờ trại chủ đứng lên vai một tên tiểu tặc, phóng phát lên thuyền. E hèm, khinh công của nàng không tốt như Y Y hay Nhị hoàng tử, phóng một cái liền ủi lõm cả vách ngoài thuyền. Lồm cồm bò dậy, nàng từ tầng hầm long thuyền ung dung bước lên, mái tóc đen mượt xõa như suối, trên tóc còn dính mấy cọng rong rêu lục bình.
Á Gà không chút e ngại tới gần, đưa tay lên đầu. Nàng theo bản năng né tránh, phiến lục bình trên đầu rơi xuống. Á Gà lụm lên xơi ngon lành...
Phượng Tước tận lực nhắm mắt làm ngơ.
Nào ngờ bị Á thái tử (thôi sau này gọi thế chứ gọi Gà thái tử nghe ngu lone) kéo tay lại, nói :
"Các cậu có cu... à nhầm, các cụ có câu ở dơ sống lâu ăn cứt trâu bất tử, ta ăn thêm cứt trâu liệu có trường tồn với giang sơn không, nhị đệ?"
"À vâng vâng, huynh cứ ăn ngon, đệ không ý kiến."
Phượng Tước định lực kinh người, tuy mùi thuốc phiện trộn hoa hồng nồng nặc, hắn cũng không vật vã như đám kia, nhíu mày một chút liền ổn định.
La An Hờ đứng đó, giơ dao kiêu ngạo :
"Tiền tài bảo vật gì giao đây, nếu không ta cướp sắc!"
Á Thái tử híp mắt. Trông cũng đẹp lắm chứ đùa, tay chỉ mình :
"Cướp ta nè, tấm thân nguyên vẹn chờ ngươi tới cướp nè."
La An Hờ trại chủ cười gượng. Đừng chê nàng ngu khi dám cướp long thuyền nhá, nàng đủ khôn để biết ai cần đánh. Vì vua ỷ y không cần bảo vệ, nên ảnh vệ tùy thân đều xúng xính áo dài đi chơi, che miệng cười duyên nhìn họ.
La An Hờ chưa kịp từ chối, một cú đá chuẩn xác theo đường pa ra pẻn :> đá bay cây dao hàng makeinchina kia.
E hèm... tại sao Nhị hoàng tử hễ cứ ra sân là ngầu lòi thế nhỉ?
Mất cây dao, La An Hờ không hề để ý đồng bọn đã lẻn đi mất hút, lấy từ trong túi ra một đống dao búa kéo :
"Đá nữa đi, ta còn nhiều hong sợ liu liu."
Thế là hôm đó các triều thần đều đi lên luyện chân một chút. À mà khoan, lạc đề vaicut.
Nhà vua ra lệnh bắt nàng. Hình như nãy giờ mọi người quên mất Á thái tử đứng tựa lan can làm phong thái ngầu như cái bồn cầu rồi đúng không?
Đảo mắt qua nhìn nào, y còn ở đó đéo đâu.
Có lẽ là rơi xuống dưới rồi.
Dù sao y cũng không biết bơi, nên chúng ta không cần quan tâm. Mấy ngày sau y lại trồi lên khúc hạ lưu, khỏi lo.
===
Không ai thắc mắc Ảnh là từ góc nhìn của vai nào mà kể sau :)
#H
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro