6. [Ảnh] Hậu Cung Hắc Miêu Quốc (part 2)
Nguyệt : Nữ hiệp chumte :3
===
Uki, hôm nay là một ngày đẹp trời. Mưa như trút nước đổ xuống mái hiên, khơi dậy tâm hồn miên man của đức vua. Y Y nhìn từng chuỗi hạt mưa rơi xuống nền, xuất thần, ngâm một bài thơ tự tác trong khoảnh khắc.
"Hôm nay trời mưa to.
Trẫm chợt thấy lòng buồn.
Trẫm yêu con chuồn chuồn.
Ở trong bụng ếch xanh."
Y Y cảm thấy bài thơ thật hay, chợt trời nổi sét lớn. Y Y lập tức chạy ra ngoài, liền thấy hoàng hậu cầm cột sắt nhảy tưng tưng vui vẻ.
Phượng tiểu vương lết xác tàn về đến cung của mình, chợt cảm thấy có điều gì không đúng. Bèn hỏi tiểu tì vẫn đi theo mình từ sáng đến giờ.
"Ngươi thấy bổn cung quên thứ gì không?"
Nữ tì cố gắng vắt óc nhớ lại, lập tức nhắc nhở.
"Điện hạ, ngài lại xưng là bổn cung rồi! Ngài phải xưng bổn vương! Ngài cũng không phải công chúa."
"Được rồi, bổn cung hiểu rồi, ngươi lui."
Cởi áo ngoài ra, Phượng Tước đi đến ôn tuyền tắm rửa. Tiểu nô tì chạy đi lấy cái ghế nhỏ, ngồi trước gian phòng chờ, đưa tay bắt lấy một con thạch sùng bò trên tường. Nàng tỉ mỉ vuốt ve trước ánh mắt dị nghị sợ hãi của sinh linh pé nhỏ, cuối cùng cầm đuôi nó xoay một vòng.
Ồ, không rụng đuôi, ta lại thành công éc éc!
Nàng không trông chừng trước cửa nữa, bỏ đi tìm việc gì đó làm. Sợ điện hạ tắm xong phải chờ sao? Lo lắng viển vông, ngài vừa tắm là gần một canh giờ còn chưa ra. Như ngủ mất trong đó ấy.
Mà quả là ngủ thật...
Tiểu mỹ nhơn nằm trong hồ nước ấm áp, tựa lưng lên tảng đá trơn nhẵn phủ rêu mềm mại bên hồ, nhắm hờ mắt, hơi thở đều đều trong khi vị hoàng huynh tắm mưa một trận...
Á Gà, tự Thừa Thiên Nguyệt, tuy nhiên sẽ không ai ở đây dùng cái tên này để gọi cả. Vì nó dài vler .-.
Không lan man nữa, Á Gà co rụt cố nép vào mái hiên. Núp éo nào được, cái thây chả bả chảng kia vẫn ướt nhẹp như chuột lột. Y vốn không mặc long bào mà tìm đến đệ đệ chơi một chút, trung y lụa vốn mềm mỏng, dán sát vào cơ thể gầy như cây que kia, thật là gợi tềnh ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Đời quá buồn, Thái Tử muốn vì mọi người mà làm nó vui lên, bèn nghêu ngao hát. Nhưng ngâm nước lâu, giọng khản đặc, hát không nổi liền ho khụ khụ.
Hoàng hậu ôm cột thu lôi tìm tình yêu sét đánh của đời mình, liền trông thấy cảnh tượng đó. Khóe mắt đảo qua, Á Gà lập tức khóc nức nở như chó bị bỏ, mắt đẫm nước, môi tái nhợt, đáng thương vaicut.
Nhưng Lù không nghĩ thế.
"Gà nhi con chơi gì đó, thần thiếp chơi với!"
Xưng hô có chút không đúng lắm, mà thôi kệ mẹ nó đi.
Lù vừa nhảy múa vừa hát, đéo để ý đến lời cầu xin của đứa con nhặt đáng thương. Đến lúc mưa tạnh đức vua mới dám đi tìm cái cột thu lôi ấy, sẵn tiện lôi luôn cái xác dầm mưa đến ngất về.
Mưa tạnh, Nhị hoàng tử vẫn chưa đi ra, tiểu tì lê lết lau sạch sẽ trên dưới viện, hắn vẫn chưa đi ra.
Tắm hay ngủ (~‾⌣‾)~
Chịu không nổi nữa, nàng gầm một tiếng, thành công lôi nhị hoàng tử trong cơn giấc ngàn thu dậy. Mở đôi mắt phượng hẹp dài đéo giống thằng anh chỗ nào ra, sương mù còn chưa hết. Hắn vươn tay vươn chân một cái, thế là chìm nghỉm.
Nước mắt nước mũi nước dãi hòa cùng mồ hôi và nước hồ, tởm chết được!
Hoàng tử lập tức đi tắm lại lần nữa.
Đợi hắn bước ra, tiểu nô tì vội đưa quần áo, sẵn tiện liếc trộm thân thể cực phẩm một chút thì bẹp...
Nguyên bộ đồ ướt cả lý y lẫn tiết khố úp lên mặt cô pé ngây thơ. Nếu nó không ướt, có lẽ nàng đã vụng trộm hít một cái. Phê như phê cần!
Phượng tiểu mỹ nhân đi tìm phụ hoàng thì thấy cảnh một nhà ba người che chở cho nhau. Cảm thấy mình là kẻ thừa, hắn quay đi. Xong thì quay lại.
Nhìn kỹ hơn, đó chính là Lù đang tranh cãi với Bót tại sao Gà lại bệnh.
"Tại nó ngâm nước lâu quá thôi..."
"Hong phải đâu quàng thựn nghiu xửng, tại thần tiếp éo kịp mời thần sét đến chữa tâm bệnh cho nó huhu."
"..."
Phượng Tước sâu sắc cảm thấy, là người bình thường trong cái cung này thật bất hạnh.
Ai cho tau lương thiện? Ngột làm sao, chết uất thôi!
Nhìn bạn Gà mê man trong lòng hoàng hậu, nước mũi của mẫu thân chảy dài, người đưa tay lên quẹt mũi, xong quẹt mắt rồi chùi chùi vào áo phụ hoàng khóc nức nở, Phượng gia đành phải giải cứu thanh niên tội nghiệp.
Cũng không khó lắm vì ở đây Phượng Tước là kẻ giỏi nhất hoàng cung, hơn cả hoàng thượng. Xách cái xác to đùng về cung của mình - Phượng Tước Cung, ném lên giường.
Động tác vô cùng thô bạo, thấy y còn chưa tỉnh, Phượng Tước nắm lấy gáy y như nắm dế, ném bộp một cái vào tường.
"Ngaow ngaow mưu sát chồng huhu."
Bóp cổ tên đang lảm nhảm, yết hầu dưới tay cuộn cuộn, Phượng Tước càng ra sức, bóp đến Á Gà giãy không nổi, nước mắt tèm lem.
"Nói nhảm cái gì?"
"Mưu...ức ức hức hức... huynh..."
Đổi sang tay trái, Phượng Tước cứ thế nắm gáy y xách đi rửa ráy. Vừa trông thấy mặt ôn tuyền, Á Gà lập tức khóc thét giãy dụa, nhưng vẫn bị vứt xuống.
"Tắm thôi làm gì gớm." Phượng Tước càu nhàu. Tuy nhiên, nếu hắn tắm đơn thuần thì chẳng ai giãy như vậy. Vén tay áo, cổ tay rắn chắc trắng nõn nhúng Á Gà như giặt đồ, thiếu nước cầm bàn chải chà chà chà...
Tắm xong, Thái tử - mệnh hệ tương lai đã thoi thóp, hơi thở suy tàn mắt vô thần, xụi lơ bị ép nằm trên giường. Phượng Tước hiểu tên này đéo thuốc thang gì cho cam, tắm trước thuốc sau là dễ.
===
Hôm nay là một ngày mưa bão. Nắng vàng rọi xuống, hàng phố tranh nhau rao bán. Y Y chắp tay sau đít, hài lòng đi dạo phố. Nàng có lẽ nghĩ mình cải trang rất kỹ, nhưng lại quên cái tên đi cùng.
"Tar nói cho nghe, đừng nói cho người khác đó là hoàng thượng nhé!"
Năm phút sau, cả phố đều biết tên kia là vua, truyền miệng : "Đừng nói cho ai biết nha."
Buồn thặc.
#H
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro