Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. [Ảnh] Hậu Cung Hắc Miêu Quốc (part 1)

===

Viết truyện thử nhé?

Bối cảnh : Cổ trang, cung đình hầu tước.
Phân vai :
Bót : Hoàng đế.
Lù : Hoàng hậu.
Aga : Thái tử.
Môn : Nô tì rửa chân phục vụ Hoàng hậu
Phượng : Nhị hoàng tử.
Nấm : Tù nhân.

*Không mang ý xúc phạm nhé*

Shiro-Yukiko
aspodel_wormwood
KimThienThu2001
--Mono--
-coludy-
-fungii_

===

Năm Y Y thứ mười hai (tự hiểu)

"Quàng hậu, đút quýt cho trẫm nào..."

Lù hả họng nhìn Y Y hoàng đế lười biếng chảy thây trên long sàng, ngoan ngoãn dạ một tiếng, với tay lấy trái quýt chín mọng trên bàn.

"Bệ hạ, ăn nà~"

Y Y mở miệng, Lù nhanh tay lột vỏ quýt đút cho nàng. Lột sạch sẽ, Lù bỏ trái quýt vào miệng ăn, cho Y Y ăn vỏ quýt ngon lành.

"Ngon hong bệ hạ thưn iu..."

Môn đứng sau tấm màn, nhẹ nhàng gọi :

"Bệ hạ, đã tới giờ thượng triều rồi ạ."

"Okay, í lộn, ngươi lui đi!"

Hoàng thượng vốn là một vị minh vương giỏi giang về nhiều mặt, văn võ song toàn, binh lược cầm kỳ thi họa cũng tốt. Các ngươi muốn chứng minh người giỏi? Các ngươi có thể nhả vỏ quýt trong vòng 5 giây mà nói chuyện lưu loát không?

Hoàng hậu giỏi thiết kế điêu khắc trang trí, nên Phượng Nghi cung của nàng lòe loẹt như con vẹt, đính đầy hoa lá, tường thì vẽ rồng vẽ phượng vẽ chim cút, hình ảnh chồng chéo.

Nàng tằng hắng một cái, cao giọng :

"Tiểu Môn Nhi, sau ngươi còn chưa gấp chăn?"

Hoàng hậu lười như quỷ, chăn gối vò một cục điên loan đảo phượng vứt từ trên giường xuống đất kéo đến tận trù phòng, Môn dọn dẹp khá là vất vả, lòng thầm chửi cái tên thái tử mồm mép tép nhảy dám giới thiệu "việc nhẹ lương cao".

...

Long nhan nghiêm nghị ngồi trên cao nhìn xuống, cất giọng uy nghiêm... ngáp một cái.

"Ứ ừ, Tầm Ảnh Các hay Hàn Lâm viện nợ một đống đơn kìa... cả Ngu Ngốk viện của hoàng hậu cũng nợ đơn... Mà thôi trẫm lười đi xử lý lắm, mấy khanh cứ kệ mẹ nó đi..."

Hoàng thượng ngồi trên ngai cao lẩm nhẩm một mình, các triều thần bên dưới mạnh ai nấy nói, tranh thủ tán tỉnh, hoặc khoe chiến tích, giành giật bố nhí blabla...

"Được rồi, bãi triều."

Các ngươi nghĩ quan viên sẽ về ngay? À không đâu, bọn hắn còn phải ở lại dùng đôi mắt tròn xoe đặc trưng của người Miêu quốc chờ ăn chực yến tiệc cơ mà...

===

"Tiện nhân to gan, ban đêm lén lút cũng dám trộm đồ của bản cung! Muốn chết!!!"

Phượng Tước, nhị hoàng tử đập bàn quát lớn, điếc cả tai. Đừng thắc mắc tại sao hoàng đế và hoàng hậu đẻ con mỗi đứa một họ nhé!

Kẻ trộm to gan - Nấm : "??:D??"

"Hâm à? Hôm trước mới phạt ta hai trăm trượng vì trộm trắng trợn giữa ban ngày, nay ta lẻn vào ban đêm cũng mắng :D??"

"Ờ đúng nhỉ? Vậy xem ra hắn đâu có tội đâu tar..." Thái tử lên tiếng. Ứ ừ, cái gì chói mắt quá nhỉ? Ngước mắt lên, tôi ồ một tiếng vỡ nhẽ.

Là ánh sáng rực rỡ từ bộ não trống rỗng của vị vua tương lai đấy

"Đấy, ta nói đúng quá!"

Nhị hoàng tử nhìn thái tử ngu xuẩn gật đầu phụ họa, đập cái gãy đôi bàn, dọa thái tử hết hồn chim én, buộc miệng đánh rơi một câu :

"Éc éc..."

Im lặng như tờ...

Nhị hoàng tử tức giận, tát mạnh một cái hoàng huynh của mình. Hắn chịu ức chế với cái cung này đủ rồiiiiiiiii!

Thái tử vốn không vừa, lập tức cầm cái bàn vả cái bốp, Phượng Tước đánh lại, hai người chọi bàn qua lại như trong phim, à ở đây không có phim. Như trong mấy vở kịch trên sân khấu.

Nấm rất khôn, okay, thế là cậu lủi đi mất hút sau một bụi cây. Nhưng cuối cùng lại cảm thấy như vậy có chút vô ơn. Dù sao thái tử cũng giải vây giúp ta mà lị.

Nên cậu quay lại, nhổ một cây cỏ quất mạnh lên đầu Nhị Hoàng Tử...

"Ồ, không nghĩ đến nhị đệ võ công cường hãn như vậy. Cây cổ thụ như thế, cứ vậy mà gãy nát trên đầu ngươi!"

Phượng Tước đầu đầy hắc tuyến nhìn "cây cổ thụ" dài chưa tới một gang tay nằm dưới đất =_=||

Có thằng anh ngu quá phải làm sao?

Nấm chan ngu ngốk bỗng dưng mất bóng. Lần này là cậu bị hoàng đế và hoàng hậu mang đi giấu mất, làm vật thí nghiệm.

Đôi mắt mèo tròn xoe ngây thơ vô số tội nhìn kẻ khoác long bào uy nghi trước mặt, Nấm cất tiếng chào...

"Chào cậu!"

"Hỗn xược, đập chết hắn cho Lù!"

"Ái phê, chuyện này không ổn..." Y Y nghiêng đầu nhìn nhan sắc nghiêng thùng đổ gánh chim rơi cá chết đẫm nước mắt kia, bất đắc dĩ nói. "Thôi thôi đừng khóc"

"Ai khóc đâu, thứ ba cà! Vuonhongngayxuadauatan, hoàng thựn không còn sủng ái thiếp huhu..."

Bi kịch...

===

Cuộc chiến bên này cũng đã đến hồi kết. Gà vốn lười chảy thây, suốt ngày lăn lộn nên võ công sánh đéo gì được với thằng đệ luyện võ từ sáng đến trưa kia, nhanh chóng bị ấn dưới thân, hai tay bẻ ngược ra sau lưng.

"Éc éc, nhị đệ ta đã bảo hai chúng ta không thể phát sinh quan hệ này đâu éc éc. Tấm thân ngọc ngà của ta huhu..."

Phượng Tước hài lòng vớ sợi dây leo dai dai, trói cứng vị hoàng đề "tài giỏi trong tương lai" vào cột nhà, gầm.

"Ngươi nói một cái ta đánh một cái.'

Gà thái tử nín thin, hai mắt đẫm lệ, một bộ dáng mỹ nhân bị cưỡng hiếp đáng thương giương mắt nhìn hắn. Cộng thêm quần áo lấm láp xộc xệch, quả có chút...

Phượng Tước tức giận phất tay áo bỏ đi.

Á Gà thử động đậy mà chút, liền khóc huhu. Trói chặt qua giãy không ra huhu.



Có ai hóng xem thêm hong?

#H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro