Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. [Ảnh] Hậu Cung Hắc Miêu Quốc. (part 5)

Nên đổi tên truyện lại thành Thái tử no harem rồi '-')

===

Trăng lên cao, sóng vờn nhẹ bờ đá, bọt biển trắng xóa cuộn trào. Ánh trăng theo dòng nước óng ánh dạt vào, rồi chợt dừng lại, khẽ đong đưa nơi đáy biển vô ngần. Gió lướt qua mặt sóng nhẹ, theo một đàn cá biển ăn khuya về nơi dãy núi hùng vĩ. Hoàng thượng hơi cúi người, long bào sẫm nước mặn chát, lại như không hề để ý mà chú tâm xuất thần.

Một bờ cõi giang sơn rộng lớn, một tay ta thành lập. À không, còn phải kể đến một trợ thủ đắc lực nữa. Thành lập một giang sơn, vừa khó lại vừa khổ, vừa vui lại vừa buồn với bao biến cố, giữ vững chủ quyền lãnh thổ. Nhưng cũng không có tranh đấu gay gắt... Gió phớt nhè nhẹ, vẽ lại thời niên thiếu khi xưa.

Y Y dịp này hiếm hoi ra ngoài thưởng cảnh biển, chỉ mang theo Nhị hoàng tử, vừa bảo vệ, lại vừa có người tâm tình. Nàng cũng không muốn tâm sự với một tên hở tí là chảy nước mũi ỉ ôi hay một tên cười hí hí cả ngày...

Nửa đêm canh ba hoàng thượng trốn ra biển "tâm hự" cùng đích tử Phượng Tước, đây có thể là tin động trời mà ai đó tung ra. Mà thôi kệ.

===

Bẵng đi khá lâu, có ai còn nhớ tên trộm Núm không nhỉ? Hắn vẫn thế thôi, xuôi ngược tả hữu sau lại nhập vào bang cướp đò lớn nhất sông Hương. Đã có ai thắc mắc bang có tên gọi hay không chưa? Vâng, tên đầy đủ của bang là "Bang Cướp Đò Lớn Nhất Sông Hương."

La An Hờ lặn xuống đáy nước, có chút không quen với cái sự mặn chát ở đây. Trước khi đi, nàng đã đọc qua quyển sách Núm được Thái tử tặng, tuân theo răm rắp. Đã uống nước mắm trước khi xuống biển rồi mà sao vẫn thấy mặn ở miệng!!!

Thứ thái tử mắc dịch! Ta về sẽ cướp sạch nhà ngươi.

Núm bơi bủm bủm sau lưng La An Hờ, dự định ám sát Nhị hoàng tử trả thù đợt đó đánh mình, liếc mắt qua liền thấy thủ ngữ La An Hờ.

"Quần vua kìa."

Quần vua thì làm gì?

"Nghe nói vua là long thể, vậy quần vua là vảy rồng, bán đắt lắm đó."

Dưới nước không thể nói, động tác của Núm lại rề rề, chỉ kịp quay ngoắt đầu lặn trối chết trước khi La An Hờ tụt quần đức vua. Iêm xin lỗi. Đức vua cao minh thỉnh đừng trách tội.

La An Hờ oăn tu ti quạt nước mấy cái, nương theo sóng vỗ bờ mà che giấu nước động, men đến gần tảng đá. Một lát sau, nước rút đi.

Phượng Tước nghiêng đầu nhìn cô bé mặc bộ đồ bơi không thấm nước co người cười khúc khích dưới tảng đá, nhất thời không nói ra được tiếng nào.

"..." Các ngươi nên trả ta về hành tinh của ta, nơi chỉ có những con phượng hoàng kiêu sa lộng lẫy với mạch não không có úng nước.

Y Y thấy hứng thú, nhảy xuống nắm La An Hờ lên. Đứa trẻ này theo mình đòi cướp đòi giết đã lâu, có nên thu nhận không nhỉ? Cũng xinh gái...

La An Hờ mờ mịt :

"Ủa nước cạn rồi hả? Ai uống nhanh ghia..."

Tại sao lại có lúc thông minh ranh mãnh lại có lúc ngu xuẩn thế!

===

Á Gà ỉ ôi đá Mạn Bắc Vương xuống đất, nằm trên giường người ta lăn lộn vui vẻ, cười hì hì :

"Mạn Bắc Mây, ngài có thứ gì đẹp không cho ta mượn với. Phải đẹp hơn ta thì mới được nha."

"Lục Lăng Bi Chùy Kiếm hong Mạn Bắc Vương. Một viên hay hai ba bốn năm viên?"

"Không đau không đau, ta giúp ngài."

Vân Mây bất lực. Ta không yếu sinh lý! Cũng không biến thái bệnh hoạn thích hành hạ người khác! Tiểu tử ngươi cút.

Phiền não cái, tiểu tử này là cha thiên hạ bố thiên nhiên thằng điên địa cầu không thể chạm.

Bất ngờ, Á Gà nắm lấy tay hắn, chân thành giương mắt tròn xoe :

"Ta không lấy tiền, lấy đi mà."

Lấy mẹ mày. (Lấy Lù ó)

Nhắc mới nhớ, Lù có một dị năng. Đó là dự đoán mưa.

Nàng ôm cây cột sắt đến cắm trước phủ Nhị hoàng tử, vài khắc sau, trời đổ mưa, sét nổ ầm ầm.

Mái ngói đang thủng, xà nhà chống nghiêng chưa đè chết nhị vị phía dưới là may, sao có thể chống mưa.

Á Gà thái tử trốn vào lồng ngực người kia, khóc huhu :

"Ta sợ sấm sợ sấm."

Ta hong có sợ dù ta từng bị cây cột đó dẫn sét đánh sml.

Vân Mây lãnh khốc đẩy ra.

Thái tử càng nháo, tay chân bắt lung tung, bắt vào thứ = chúng = ta = không = cần = bắt.

"Í, của ngài thật to mà." Y giơ tay ước lượng. "Còn to hơn của hoàng hậu! Nhưng bé hơn nhị đệ"

Djt. Djt. Djt. Ngàn vạn con thảo nê mã tung vó trong đầu Vân Mây.

Thái tử chà chà tay :

"Nếu ngài dùng Lục Lăng càng tốt. Mắt rùa thì chẳng có gì bằng. Nhị đệ tuổi còn nhỏ, đại nhân thì vừa vặn."

...

Ta nên nói gì với thằng bệnh hoạn này giờ. Trời cao có thấu nỗi lòng này của con.

Trời : "Đéo."

Mạn Bắc Mây hít sâu vào, thở ra, hít vào...

Đi rót trà hầu hạ ông trời con trong phòng ngủ của mình đã. Rồi đi gọi ông trời cha lại sau.

Thừa Thiên Nguyệt rất tự nhiên mà ngồi trên giường người khác ngáp dài, sai khiến Mạn Bắc Vương uy danh lừng lẫy.

Mệt mỏi vaicut.

Vất vả chạy qua chạy lại mệt như chó, Mạn Bắc Mây mới cho con heo trong phòng ăn no, đổ mồ hôi tiễn nó về (nơi an nghỉ cuối cùng).

Thái tử lon ton nhảy chân sáo trong phố, vừa nhảy vừa ca hét. Giọng ca xuyên lan can, xuyên cầu thang làm lòng người rung động ôi thôi bỏ mẹ.

Một thanh kiếm mát lạnh như Diana Cool kề ngay cổ, Gà thái tử ngưng hát, liếc muốn rớt mắt người phía sau. Liếc không tới nha.

"Có tiền, không đưa tiền thì cướp sắc."
Câu nói quen thuộc y hệt NPC trong trò chơi này bổn thái tử quen rồi.

"Ai... ta không có tiền, có tấm thân trinh trắng chờ người cướp."

"Bổn gia không đùa."

"Ta có đùa đâu nha..."

Bàn tay tiểu thái tử mò xuống lưng quần tên cướp, bắt gặp một thanh đoản kiếm lạnh ngắt.

"A, đừng kề lên mông ta chứ."

Bóng tối vừa vặn che khuất biểu cảm sợ hãi bất lực xanh trắng trên gương mặt hắn. Tội thật chứ.

Hơi phân tâm một chút, nơi = chúng = ta = không = nên = biết ăn trọn một cước của đương kim thái tử điện hạ.

~(;;^;;)~

#H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro