10. [Boss] Chuyện Tấm Cám (part 1)
*Bối cảnh: Năm Diệp Y thứ nhất, Hắc Miêu quốc
*Phân vai:
Lù: Tấm
Mono: Cám
Nấm: dì ghẻ
Gà: Ông bụt
Bót: vua
****
Năm Diệp Y thứ nhất.
Thiên hạ Hắc Miêu quốc thái bình dưới sự thịnh trị của vua Diệp Y Y. Câu chuyện bắt đầu ở trong một khu làng quê vắng vẻ xa kinh đô khoảng mấy mươi cây số.
Trong gia đình nọ có một cô gái có cái tên rất quý tộc là Lù. Vì thích ăn cơm tấm nên ba mẹ Lù gọi Lù là Tấm cho dân dã. Tấm là một cô gái ngoan hiền, được mọi người yêu quý.
Mẹ Tấm mất sớm, ba Tấm cưới vợ là mẹ Cám. Cám rất xinh đẹp, rất đáng yêu, có mỗi cái là hơi xấu tính chút xíu xiu. Còn mẹ Cám là người xinh đẹp, nếu không cửa gì cưới người ba kén chọn của Tấm.
Một nhà bốn người sống vui vẻ chưa bao lâu thì ba Tấm mất, Tấm ở với dì ghẻ là mẹ Cám.
Từ khi ba mất, Tấm phải làm việc rất vất vả, còn Cám thì suốt ngày rong chơi. Sáng sớm Tấm phải nấu đồ ăn sáng, chăn bò, dọn dẹp nhà cửa,....
Một hôm trời mưa, Tấm vừa đem đồ mới giặt đi phơi thì bị dì ghẻ gọi vào. Dì ghẻ nói hai chị em Tấm ra ngoài xúc tép về nấu cơm trưa. Ai xúc được nhiều hơn thì thưởng cho cái yếm đỏ.
Tấm và Cám mang giỏ đi xúc tép. Tấm làm việc chăm chỉ từ sáng đến trưa, chỉ có giữa buổi nghỉ ba tiếng ngồi rửa chân. Cám thì rong chơi suốt buổi, chỉ có ba tiếng giữa buổi xúc vài con cho có. Đến trưa hai chị em ngồi lại, đang tranh cãi ai nhiều hơn thì hất đổ mẹ giỏ tép. Thế là hai chị em chẳng có con tép nào.
Ồ không, trong giỏ Tấm còn một con tép
Cám thấy vậy mới nói:
"Chị Tấm ơi chị Tấm
Đầu chị lấm
Chị hụp cho sâu
Kẻo về mẹ mắng"
Tấm rất ngây thơ chạy xuống ruộng tắm bùn cho sạch. Trên bờ Cám moi móc cho được con tép của Tấm, bắt thêm vài con tép mới bị đổ cho chắc rồi xách giỏ chạy về nhà trước. Tấm lên bờ thấy giỏ trống không thì ngồi khóc nức nở.
*Chuyển cảnh lên trời*
Á Gà là ông bụt duy nhất của nhà Trời. Buổi sáng sớm Gà phải lùa bò đi kéo mặt trời lên. Buổi chiều tối Gà phải cho ngựa đạp mặt trời xuống. Nửa đêm Gà phải rải kim tuyến làm sao, lấy cần câu kéo trăng lên trời. Sáng Gà bắt cá, chiều gà chăn trâu, trưa cho heo ăn, khuya cho heo uống. Thời gian khác Gà phải chăn bò, chăn ngựa, chăn cừu, cho gà ăn và sửa cần câu. Rảnh nữa thì xì hơi mặt trăng cất xuống biển.
Gà là ông bụt bận như vậy đấy. Gà cũng chẳng hiểu tại sao mình lại dành thời gian mài mòn đít quần trên ghế nhà trời chỉ để làm nô lệ như vậy. Mà ai biết được, cuộc sống mà :>>>
Và trong lúc ông bụt Gà đang ngán ngẩm cho heo ăn thì nghe tiếng khóc trời long đất lở của Tấm. Ông bụt liền chạy vào nhà xin phép Trời sau đó liền thay đồ lấy cớ giúp Tấm trốn việc chạy xuống trần.
Ông bụt Gà dạo khắp năm châu bốn biển, ghé thăm hoàng cung, nhìn qua dân dã. Đến khi ông bụt gặp Tấm thì Tấm đã hết khóc từ tám đời hoánh, trời cũng hết mưa. Bụt không để ý, hỏi:
"Vì sao con khóc?"
Tấm nhìn bụt.
"Hâm à? Con mắt nào của ông thấy tui có khóc?"
".... À thì...."
Bụt Gà bị Tấm quật cho một câu chết cứng. Để đỡ nhục, bụt Gà ho khụ khụ mấy tiếng. Tấm hừ hừ mấy tiếng, xong nhìn bụt.
"Ai vậy?"
Bụt làm vẻ đạo mạo.
"Bụt chứ ai?"
"Bụt trẻ vậy à?"
"Bụt tân nhiệm"
"Bụt cũ đâu?"
"Thấy có người mới mừng quá từ chức rồi"
"Sao lại từ chức?"
"Ai biết ổng"
"Vậy bụt sống trên Trời hử?"
"Không thì sống đâu?"
"Bụt có ăn không?"
"Không ăn chết à?"
"Bụt biết bay không?"
"Không biết chẳng lẽ té từ trên Trời xuống?"
"Bụt bay nhanh không?"
"Nhất hệ mặt trời"
"Sao bụt nghe con khóc?"
"Tai bụt thính lắm" Con khóc cũng to lắm
"....Sao con ngủ quên bụt mới ló mặt tới?"
"..."
Bụt nhục mặt lần hai.
"Giờ có cần giúp không? Làm sao lúc nãy con khóc?"
Nghe kỳ quặc, mà thôi kệ mẹ đi.
Tấm nghe nhắc đến con tép thân iu bị giày vò sắp chết trong giỏ bị Cám bắt mà thương tiếc khóc tức tưởi. Bụt ngu mặt vì không biết mình nói gì mà Tấm khóc.
"Bụt lại nhắc đến niềm đau của con huhu"
"..." tao nhắc gì niềm đau của mày?
"Huhu con tép của con"
"...." Ơ tao có nói gì tới con tép à?
"Huhu bụt ơi giúp con với"
"Ừ" câu này đỡ hơn rồi.
"Huhu"
Tấm khóc tới tận chiều, bụt vẫn còn ngu mặt. Mặc dù lúc bụt tới cũng là buổi chiều....
"Mày không nói thì làm sao tao giúp? Khóc khóc hoài!" Bụt nạt.
Tấm nghe bụt Gà nạt liền câm miệng. Tấm thút thít kể Gà nghe chuyện con tép. Gà ngu mặt nhìn Tấm.
Ủa kết quả là vì tánh mạng của con tép à?
"Ta sẽ giúp con hồi sinh con tép"
"Hồi sinh nó từ trong nồi hả ba? Hay trong bụng?"
"..."
Mà kể ra Tấm Cám bắt tép về nấu cơm trưa? Giờ chiều mẹ nó rồi!
"Vậy ta sẽ tặng con một con khác. Hãy nhìn vào giỏ của con đi"
Tấm nhìn vào giỏ. Trong giỏ có một con cá bống.
Bụt thở dài. Bống à, vì sự nghiệp làm bụt của ta, ngươi hi sinh chuyển chỗ từ hồ Trời xuống giếng trần vậy. Ta cho mi ăn chán lắm rồi.
"Con đem con cá bống này về thả ở giếng sau nhà, mỗi ngày cho nó một bát cơm. Khi con cho nó ăn thì nói:
Bống bống bang bang
Lên ăn cơm vàng
Cơm bạc nhà ta
Chớ ăn cơm hẩm
Cháo hoa nhà người!
Nhớ lấy, nếu con không gọi đúng nó sẽ không lên đâu. Sau này nó sẽ giúp cho con"
Tấm nhìn con cá bống, lại nhìn bụt.
"Nhìn ngáo vậy mà bụt tốt ghê. Cảm ơn bụt"
"Ừm. Vậy ta đi đây"
"Đi đường cẩn thận kẻo té chết"
".....Miệng có thể nào thơm hơn không?"
Nhưng Tấm đã ôm giỏ đi mất. Bụt hụt hẫng đành ôm mây bay về trời tiếp tục.... cho heo ăn, thầm than sao mình lại sinh ra ở nhà Trời cho khổ.
Tấm về tới nhà đã là chiều tối. Sợ dì ghẻ mắng, Tấm thả bống xuống giếng rồi vứt luôn cái giỏ vào bụi cây rồi đi ngủ.
Sáng sớm Tấm dậy sớm nấu cơm rồi chăn trâu, trưa về ăn cơm thì để phần một bát cho bống. Ít lâu sau bống từ con cá bống nho nhỏ thành mập ú, Tấm càng ngày càng gầy đi nhưng rất vui. Mẹ Cám sai Cám rình xem Tấm làm gì rồi về mách mẹ. Cám rình Tấm cho bống ăn, học thuộc bài thơ rồi về mách mẹ.
Một hôm mẹ Cám nói:
"Con ơi con
Con đi chăn trâu
Thì chăn đồng xa
Chớ chăn đồng nhà
Làng bắt mất trâu"
Tấm vâng lời dì chăn trâu đồng xa, ở nhà mẹ con Cám hè nhau bắt bống làm thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro