Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tu sĩ vây công, thân thế của Nam Huyền

Núi Mạn Sơn tại thành Phồn Hoa, gọi Mạn Sơn không phải vì đây là một ngọn núi nhỏ mà là vì từ rất lâu trước kia có một vị tu sĩ đặt tên cho nó là Mạn Sơn, đến nay vẫn là Mạn Sơn một ngọn núi cao không thể thấy ngọn. Thành Phồn Hoa là thành phồn hoa nhất đại lục Cao Liên đang lan truyền một tin tức có biệt phủ trên núi Mạn Sơn. Tu sĩ như ong vỡ tổ mà tràn đến thành Phồn Hoa, vỗ vai một người có khi cũng là tu sĩ của môn phái nào đó.

Bây giờ tại một căn phòng ở cái nơi gọi là biệt phủ mà tu sĩ hướng tới. Nam nhân trên giấy họa từng đường, mực đen giấy trắng từ từ hình thành bức tranh thủy mạc nhu tình. Ngay tại thời khắc mấu chốt để hoàn thành bức tranh bất ngờ cửa phòng bật mở mạnh "ầm", chưa thấy người đâu đã có tiếng nói vọng vào

- Chủ nhân, ta về rồi đây, người có nhớ ta không nào!

Nam Huyền vốn bị tiếng cửa đập mạnh làm trượt tay, một đường mực dài lập tức phá hủy bức tranh hắn tốn rất nhiều thời gian để họa ra. Nghe tiếng nói vọng vào trong ánh mắt ảm đạm của hắn hiện lên một tia vui mừng nhưng rất nhanh liền kìm nén xuống, quay đầu hướng về phía người đến giọng nói có vẻ mất hứng

- Tiểu hồ ly ngươi không thể gõ cửa và nhỏ nhẹ một chút sao, có dáng vẻ của hồ ly à?

Cái người được gọi là tiểu hồ ly chạy một mạch đến trước Nam Huyền lấy từ nhẫn trữ vật ra một viên ngọc nhét vào tay hắn, viên ngọc tỏa nhiệt đập vào mặt, hắn chỉ khẽ nheo mày không khí xung quanh nóng lên với tốc độ không tưởng. Bên trong viên ngọc lưu chuyển hai màu đen và cam bất dung, trông vừa thú vị lại kì quái. Tiểu hồ ly tránh ra xa xa mới đáp lời hắn, ngữ khí bất mãn không thôi

- Chủ nhân, ta tên Lưu Thiên chứ không phải tiểu hồ ly, tên là người đặt người phải có trách nhiệm gọi đúng tên đó chứ. Lần này ta đi du ngoạn tại tiểu thế giới vô tình tìm được thứ này, sẽ rất có lợi với Bích Vân. Còn có ta nghe được chuyện này, muốn hỏi người một chút.
Nam Huyền biết rằng viên ngọc này có ích lợi với tiểu ma vật của hắn liền cao hứng trở lại, đem viên ngọc đặt vào nhẫn trữ vật.

- Ngươi đi chuyến này cũng không uổng phí, đáng tiếc Bích Vân đã rời khỏi biệt phủ một thời gian rồi, không biết khi nào sẽ trở về. Đợi khi nàng trở về ta sẽ giúp ngươi đem thứ này đưa cho nàng. Còn ngươi, muốn hỏi ta chuyện gì?

- Chủ nhân người hủy bỏ kết giới che mắt của biệt phủ rồi sao? Đám tu sĩ vậy mà phát hiện ra biệt phủ, bây giờ đều muốn đổ dồn về đây. Khi quay về ta còn phải tìm chỗ trốn để vào phủ.

Nam Huyền nghe vậy hơi khựng lại, trong tâm như cuộn trào sóng dữ, hắn không muốn chấp nhận chuyện này. Hắn kìm nén để không khiến mình thất thố.

- Chỉ là lực lượng ta bây giờ suy yếu, không thể bảo trì kết giới. Những không sao, ta vẫn bảo trì được các loại trận pháp trong phủ...

Vừa dứt lời thì một con mèo tuyết trắng từ cửa sổ nhảy vào bên trong lập tức chạy xuống dưới chân Nam Huyền kêu "meo meo". Hắn nở nụ cười cúi xuống ôm mèo nhỏ vào lòng xoa xoa, khuôn mặt tươi tắn hẳn lên, việc vừa nghĩ lúc nãy cũng ném lên chín tầng mây.

- Tâm nhi ngươi chịu đến gặp ta rồi. Ta cò tưởng mình phải nhàm chán ở đây cơ đấy. Lông của ngươi lại mềm mại hơn rồi, có phải linh dược ta đưa có hiệu nghiệm hơn cái trước?

Lưu Thiên đứng ở bên cạnh cũng vừa tỉnh khỏi bất ngờ, vội lấy một nhẫn trữ vật thượng phẩm từ túi nhỏ được đeo bên hông đưa cho con mèo tuyết trắng trong lòng Nam Huyền.

- Tuyết Tâm những thứ cô cần ta đều thu thập hảo, cô xem qua xem có đủ không

Bạch miêu thuận lợi nhận lấy nhẫn trữ vật, không có chút bất tiện giống như một con mèo. Nàng đưa linh thức vào xem quá, sau đó giọng nữ ma mị khẽ cười vang lên

- Dược của người dùng rất tốt chủ nhân. Đa tạ Lưu Thiên, đều đủ cả rồi. Ngươi đi thật lâu, chủ nhân và mọi người đều rất nhớ ngươi.

- Ân, ta cũng rất nhớ chủ nhân và mọi người ta...

Chợt cảm nhận được linh lực dao động mạnh mẽ, Lưu Thiên giật mình hướng ánh mắt về phía thành Phồn Hoa

- Chủ nhân, Tuyết Tâm hai người có cảm nhận được không. Đám tu sĩ muốn đến biệt phủ, chủ nhân phải làm sao đây?

Nam Huyền nghe như vậy trong lòng cũng bất ổn, hắn không cảm nhận được, không cảm nhận được bất cứ thứ gì cả thật không ngờ thần lực của hắn đã suy yếu đến mức này rồi. Nam Huyền nhẹ thở hắt ra một hơi, đối Lưu Thiên không chút che dấu do dự mà hỏi thẳng ra

- Lưu Thiên có báo nhiêu tu sĩ cấp cao?

Lưu Thiên nghe hắn không chút che dấu mà nói ra trong lòng lộp bộp. Trước kia hắn đã phát hiện ra việc này, không ngờ Nam Huyền ngày càng suy yếu với tốc độ chóng mặt. Hắn thật sự bắt đầu lo lắng cho vị chủ nhân này rồi.

- Chủ nhân người thật sự ổn chứ? Lực lượng của ngươi như vậy cũng gần đã bào mòn toàn bộ rồi

Nam Huyền cũng không biến sắc mặt vì được người quan tâm, ngữ khí bình đạm tiếp tục lặp lại

- Ta với tư cách là chủ nhân để hỏi ngươi, có bao nhiêu tu sĩ cấp cao?

- Phần nhiều là Kim Đan, có khoảng trên dưới 1000 người Nguyên Anh, trong đó có trên dưới 10 phân thần vài hợp thể và hình như có cả một đại thừa kỳ.

Nam Huyền gật nhẹ đầu đặt tuyết miêu lên bàn, rảo bước đến tủ sách mà lục lọi tìm kiếm, hắn nhớ không nhầm thì có một cuốn sách ghi chép lại xuất thân của đám "sủng vật" hắn bắt đến. Nam Huyền lấy ra một cuộn trục lớn, hắn lẩm nhẩm cái gì đó khiến cho phong ấn trên cuốn trục mở ra, cứ thế hàng loạt chữ viết liền được thần thức tiếp thu, hắn chờ toàn bộ đều được nhận thức liền trả cuốn trục về chỗ cũ. Nam Huyền không có điểm nào là vội vã đi đến vị trí chủ tọa thản nhiên an vị, tay hắn chống một bên má bộ dáng rất chăm chú đợi cho một hồi lâu mới cất tiếng, ngữ khí tươi tắn như thường

- Tuyết Tâm, ngươi thử đi mời Dư Mạc đến đây đi, cũng rất lâu rồi ta không gặp hắn. Ngươi cũng phải cẩn thận, hiện tại có lẽ chỉ có hắn giúp được chúng ta thôi chứ chính ta hiện tại lực bất tòng tâm

Tuyết Tâm nghe vậy như muốn tan nát cõi lòng, đưa ánh mắt hổ phách đáng thương nhìn Nam Huyền lại bị ánh mắt bình lặng của y dọa sợ, nàng sợ nhất ánh mắt này của chủ nhân, chẳng có gì trong đó cả. Nàng nhẹ đáp vâng, chỉnh chu tốt để bản thân chắc chắn an toàn liên thoắt một cái biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Tuyết Tâm một đường đi sâu vào bên trong biệt phủ, có thể thấy sự kì quái của biệt phủ khi nơi thì lạnh lẽo nơi lại nóng như dung nham nơi thì âm khí nồng đậm muốn nuốt chửng người... Tuyết Tâm dừng bước tại một biệt viện nhìn rất bình thường như nơi phàm nhân, chẳng có chút đặc biệt nhưng hiếm ai biết bên trong là một đại năng Độ kiếp kỳ chứ. Uy áp Độ Kiếp kỳ xung quanh biệt viện khiến Tuyết Tâm run rẩy, lo rằng bước thêm vài bước sẽ hỏng thân miêu. Nàng cũng không thật sự yếu đến mức này, chủ nhân nàng như một tòa biệt phủ di động vậy, nuôi hết toàn bộ biệt phủ nhưng chân bảo gì mà chẳng có, nàng hưởng lại không ít. Hầu hết sinh linh trong biệt phủ đều bị ép buộc kí kết khế ước với chủ nhân, bọn họ có thể ra bên ngoài du ngoạn nhưng nếu cách xa chủ nhân và biệt phủ quá lâu sẽ dần tan biến. Bây giờ chủ nhân suy yếu thì các sinh linh trong biệt phủ cũng như vậy, đang du ngoạn ở bên ngoài thì không rõ, nhưng đang ở trong biệt phủ thì lại biết linh lực của họ và chủ nhân đang hợp thành một để chống đỡ pháp trận. Nhưng cái quỷ gì cũng sẽ có thứ đặc biệt xuất hiện, phàm nhân trong biêt viện này là thứ đó, hắn ta không bị chủ nhân ảnh hưởng gì nhiều ngoại trừ khế ước với chủ nhân nếu không nàng đường đường đại linh thú của đại thế giới mới không đến cầu hắn, một phàm nhân tu chân. Nàng khẽ lắc đầu miêu không nghĩ nữa, kêu meo meo một tiếng mới mở miệng nói ngữ khí mang bất mãn và chán ghét

- Du Mặc, chủ nhân tìm ngươi, ngươi mau theo ta đi gặp chủ nhân đi.

Chợt uy áp Độ Kiếp kỳ lại tăng mạnh lan tỏa bốn phía, nàng đau đớn kêu lớn ngữ khí lại pha thêm tức giận vang lên

- Ngươi muốn tạo phản rồi? Muốn giết chết toàn bộ sinh linh trong biệt phủ sao?

Uy áp vẫn duy trì một lúc lâu rốt cuộc cũng dần rút lại toàn bộ không còn gì, nàng mệt mỏi nằm bẹp xuống đất. Vẫn là đợi một lúc lâu dưỡng sức rốt cuộc cũng có nam nhân vận một thân bạch y khuôn mặt lạnh nhạt từ trong biệt viện đi ra. Tuyết Tâm lảo đảo đứng dậy, ném cho nam nhân ánh mắt phẫn nộ liền xoay người đi trước.

Bên kia Lưu Thiên do dự nhìn Nam Huyền xong mới thử dò hỏi một chút

- Chủ nhân, tại sao Dư Mặc lại không bị khế ước của người ảnh hưởng

Nam Huyền khẽ cười một tiếng, thoải mái không chút áp lực lấy ra linh quả ngồi nhâm nhi

- Vì hắn gốc là phàm nhân, ta cũng thế

Nam Huyền trước nay vốn chưa từng có ý định che giấu thứ gì, chỉ là người không hỏi hắn sẽ không nói, người hỏi hắn sẽ thoải mái trả lời. Nhắc đến việc này thì cũng đã rất lâu trước kia rồi, lâu đến mức hắn sắp không nhớ nổi nữa. Đang sắp lâm vào trầm tư thì một bóng dáng xuất hiện tại cửa, hắn kéo lại suy nghĩ của mình nở nụ cười chờ Dư Mặc lại đây.

- Dư Mặc, đã lâu không gặp ngươi, ta không gọi đến liền muốn xem ta không tồn tại sao?

Nam nhân tên Dư Mặc nguyên một đoạn đường không chịu nói gì rốt cuộc cũng mở miệng, hình như đã lâu không nói ngữ khí có chút không vững nhưng đúng là lạnh nhạt y như khuôn mặt hắn vậy

- Ngươi nếu không tồn tại lại càng tốt
Nam Huyền nghe vậy hơi lặng, Lưu Thiên và Tuyết Tâm bên kia lại phẫn nộ vì chủ nhân của mình

- Ngươi là Bạch Nhãn Lang, chủ nhân nuôi dưỡng ngươi bao nhiêu lâu nay mà ngươi lại nói như vậy. Khốn kiếp!

Nam Huyền nhẹ ra dấu im lặng, cho hai người kia nụ cười ôn hòa để trấn an, hắn không dài dòng với phàm nhân nhạt nhẽo này nữa mà vào thẳng vấn đề

- Ngươi ra ngoài, giết hết toàn bộ tu sĩ ngoài kia đi, ta sẽ...

- Được

Hắn bất ngờ nhìn Dư Mặc, không phải chứ chẳng lẽ tên phàm nhân ngu xuẩn này lại đổi tính đổi nết rồi, sao lại đơn giản chấp nhận như vậy, chẳng lẽ hắn thấy Dư Mặc hàng giả... Hắn còn chưa kịp phản ứng Dư Mặc đã biến mất khỏi phòng, hắn cũng đứng dậy khỏi ghế trong vài nhịp cũng xuất hiện bên ngoài biệt phủ. Nam Huyền nhìn đầy trời tu sĩ không khỏi cảm thán trong lòng đúng là Mạn Sơn mà, nơi tu sĩ Độ Kiếp kỳ từng phi thăng tiếng vang thật lớn nha. Bỗng trong đám tu sĩ vang lên tiếng ầm thật lớn bóng dáng Dư Mặc xuất hiện trước mắt Nam Huyền, Dư Mặc thân bạch y cầm kiếm linh Hằng Cực chỉ cần chém một đường liền vô số tu sĩ bị chém tan. Trong phút chốc đầy trời liền thành mưa máu, tu sĩ cấp cao không là gì, tu sĩ muốn chạy lại càng chết sớm hơn. Mưa máu làm trước mắt một mảng mơ hồ máu đổ lên người khiến hắn có chút ngây ngẩn ra. Dư Mặc trong mưa máu tiến về phía hắn bạch y vẫn sạch sẽ không nhiễm chút bụi dù là đi trong mưa máu hoàn toàn trái ngược với toàn thân là máu của hắn, thanh y yêu thích cũng bị nhuộm thành huyết y. Hắn tiến lên vài bước muốn nói ra những câu lúc nãy chưa kịp nói nhưng không ngờ vì một giây không phòng bị một thanh kiếm đâm xuyên qua trái tim, lúc này trong miệng hắn trào ra máu hắn ngước mắt nhìn Du Mặc, trong mắt lúc này lại không có gì cả lại bình lặng không gợn sóng. Tuyết Tâm và Lưu Thiên bây giờ mới chạy ra, nhìn thấy Nam Huyền như vậy liền hét lên một tiếng gọi hắn, đồng thời trong biệt phủ cũng vag lên tiếng hét thảm. Nam Huyền nhẹ lắc đầu, lẩm bẩm vài câu gì đó

- Hủy...

Lúc này trên thân thể Tuyết Tâm, Lưu Thiên kể cả Dư Mặc liền có thứ gì tan biến. Bạch quan từng đường hiện lên trên bầu trời, từng đốm sáng lấp lánh xung quanh bọn họ cũng bay lên phía trên đồng thời trong biệt phủ cũng thế. Nam Huyền nhẹ cười, hai mắt mơ hồ rốt cuộc cũng nhắm nghiền mất đi toàn bộ sức sống... rất lâu trước kia...

_Ngụy Quốc Năm Thứ Mười_

Khắp kinh thành Ngụy Quốc đều biết đến một người, người này không xa lạ là Trưởng Tử của Đô Chỉ Huy Sứ cũng là Tam Đương Gia của Ngụy Tước gia tộc, Ngụy Tước Nam Huyền. Người này trên dưới đắc tội người trong kinh thành nhưng Ngụy Tước gia tộc bao che, bọn họ chỉ có thể nuốt hận chờ đợi thời cơ mà trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro