Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"thấy vết máu này chứ? tăm bông đâu? lấy một mẩu về xét nghiệm đi."

"cảnh sát jeon! cậu có biết vụ án này là sao không? có thể giải thích một chút không?" gã phóng viên cầm camera dồn dập hướng về mặt jungkook lớn giọng gây chú ý.

"này, này anh kia! nơi này là hiện trường đấy, anh cố ý làm chúng rối tung lên à!" cảnh sát trưởng bước đến nắm lấy vai tên phóng viên đè lại giữ chân cho jungkook rời đi.

--

"jeon jungkook cậu nhìn thấy ảnh chụp thi thể rồi chứ? thế nào có suy đoán gì không?"

jungkook cau mày cầm lấy sấp ảnh chụp từ hộc tủ ném lên bàn, dưới ánh đèn mờ ảo biểu tình trên mặt jungkook dần thay đổi.

thông tin của nạn nhân trong hồ sơ có ghi, nạn nhân là nam, cao 1m80, thân thể cường tráng, sức lực tốt nhưng lại chết một cách quái dị.

"anh nói đây là do hiện tượng thối rửa gây ra?" cảnh sát trưởng bị ánh mắt của jungkook nhìn đến cứng người, chậm chập đáp.

"cũng không phải... đó chỉ là suy đoán của tôi."

"đúng vậy! việc anh suy đoán thôi cũng khiến tổ cảnh sát này điều tra sai hướng anh biết không?"

"rốt cục tôi là cảnh sát trưởng hay là cậu vậy!" jeon jungkook im lặng làm lơ hắn, tiếp tục chăm chú nhìn sấp ảnh trên bàn.

"thấy nó không? vết này không giống bị thối rửa đâu, vết thương trên khắp người nạn nhân đều tích tụ bằng những lỗ tròn nhỏ không đồng đều cho thấy không cùng một vật gây ra."

"lớp da trên bề mặt giống như bị thứ gì đó gặm nhấm, ở dây mạch máu vẫn còn đập này."

"nếu là do thối rửa thì nạn nhân nhất định phải ngừng thở trước đó 5-7 ngày thì mới có được hiện trạng thảm hại như vậy. nhưng ở đây làn da nạn nhân vẫn còn hồng hào, mạch máu lộ ra của nạn nhân vẫn còn đập trong video mà nhân chứng quay lại, nạn nhân vẫn còn thoi thóp là điều thứ nhất, điều thứ hai là lớp quần áo trên người nạn nhân rõ ràng là còn rất mới nhưng lại bị mài mòn dần dần trong độ khoảng thời gian ngắn."

"chỉ hai điều này, có thể phán đoán được rằng nạn nhân chỉ vừa chết trong 1-2 giờ trước khi chúng ta đến và bị thứ gì đó gặm nhấm đến chết."

"jeon jungkook, cậu đừng nói với tôi là cậu xem phim nhiều quá nha." cảnh sát trưởng nghi hoặc nhìn cậu.

"tin không thì tùy."

"vụ án này không phải do người làm hoặc có kẻ đứng sau điều khiển, cho nên ông nhanh chóng phái người điều tra đi.

--

"có xét nghiệm vết máu tại hiện trường chưa?"

"đưa tôi xem."

"đều là của nạn nhân? không có dấu vết gì của hung thủ để lại à, một chút cát bụi gì đó cũng không?"

cảnh sát trưởng cau mày nhìn chăm chăm bảng xét nghiệm trong tay. gã đã không nghĩ đến lời jungkook nói là thật nhưng nhìn hàng chữ trong tờ giấy gã có chút muốn tin rồi.

reng reng

"alo, ai ở đầu dây bên kia?" jeon jungkook nhấc máy.

...

rè rè

"anh gọi một phần Pizza đúng chứ? xin hãy ra nhận hàng."

"anh nói gì cơ? tôi không có đặt..."

"xin anh hãy ra nhận hàng." lời nói cố chấp của tên này làm cậu trầm ngâm, cuối cùng vẫn quyết định nhận đơn hàng này.

"chúc anh ngon miệng." tên giao hàng đội mũ lưỡi trai vẫn luôn cúi gầm đầu bỏ lại một câu rồi rời đi.

jungkook nhận hộp Pizza trong tay đóng cửa cẩn thận đi vào phòng khách.

hộp Pizza được đặt trên bàn một lúc lâu vẫn chưa được mở ra, cuối cùng jungkook cũng quyết định mở nó. cậu còn tưởng rằng có cài mìn gì trong đó cuối cùng bên trong chỉ đựng một bịch trong suốt chứa chất lỏng màu đỏ, bên cạnh là một mảnh giấy nhỏ.

jungkook cầm bịch chất lỏng lên quan sát, giác quan của cảnh sát khá mạnh, cậu đưa bịch gần mũi hít vài cái hàng chân mày liền nhíu chặt.

là máu.

jungkook đặt sang một bên rồi lật mảnh giấy ra xem.

thứ chúng nó cần là máu.

em không được tò mò nữa, nếu tiếp tục tiếp diễn tôi sẽ không bỏ qua cho em đâu.

nhìn thấy dòng chữ cứng cáp quen thuộc đã lâu chưa từng gặp lại trên mảnh giấy, cảm xúc trong lòng jungkook lại rối bời.

cậu chưa từng nghĩ hay thật sự quá tin tưởng?

jungkook thừ người ngồi một lúc lâu cuối cùng quyết định gọi cho bên tổ cảnh sát.

"cảnh sát trưởng, chúng ta không cần tiếp tục vụ này nữa đâu."

"vì sao! jeon jungkook tôi biết cậu rất giỏi nhưng không thể lúc nào cũng tùy hứng như vậy."

"vậy tôi thầu vụ án này một mình được chứ?"

"không thể! không phải cậu nói vụ này không phải do người làm à, như vậy quá nguy hiểm!"

cậu mím môi duy trì im lặng. cậu vẫn chưa dám khẳng định kẻ đó có phải người kia không, hay chỉ trùng hợp thôi?

"cậu nghe lời tôi một chút được chứ? có phải cậu đã có tin tức gì rồi không?"

"không có." jungkook cảm nhận được sự tra hỏi trong giọng nói của cảnh sát trưởng.

"thật sự không có?"

"ừ, không có."

"vậy được rồi, cậu nghỉ phép hai ngày đi, thả lỏng bản thân một chút được chứ."

"án ai tra?"

"còn nhiều người trong tổ mà, có phải một mình cậu đâu mà ôm hết!"

"vậy đi, nghỉ ngơi đi khi nào có tin tức sẽ báo cậu sau." gã cúp máy thở dài một hơi ngả lưng ra sau ghế.

ngày thứ hai, jungkook quyết định gọi lại cho số điện thoại kia nhưng tổng đài lại thông báo số này không tồn tại.

dù cậu cũng đoán ra được kẻ thông minh như hắn sẽ không bao giờ mắc sai lầm, dùng đi dùng lại một số. nhưng lòng cậu vẫn muốn ấp ủ một chút hi vọng.

ngày thứ ba, jungkook từ bỏ việc liên lạc qua điện thoại, khi quay về làm việc sau lần nhận hộp bánh, jungkook vẫn luôn lục tìm nét chữ của người kia. khi bọn họ còn là học sinh đã từng rất thân với nhau kim taehyung là một thiếu niên nhút nhát, hắn đã từng mắc chứng rối loạn lo âu và sợ xã hội. điều cậu có thể giúp hắn là từng bước khắc phục nỗi sợ hãi.

năm cả hai 20 tuổi, cha mẹ hắn ly hôn ai cũng đều có gia đình mới chỉ còn lại mình hắn. sau đó tính cách hắn càng trở nên kì quái hơn, jungkook không thể hiểu nỗi hắn đang nghĩ gì, hắn thích nhất là xẻ mổ những động vật vô tội để chứng minh cho thí nghiệm của mình, kiên trì bên nhau đến năm cả hai 23 tuổi, công việc cảnh sát của cậu bị điều đến nơi khác cuối cùng cũng chỉ còn mình hắn.

trong suốt hai năm qua, cậu và hắn chưa từng liên lạc với nhau, riêng mối quan hệ này cũng khiến cậu do dự rồi. jungkook điên cuồng tìm kiếm cũng điên cuồng hi vọng rằng đó không phải là hắn, bởi vì những năm trước kia hắn chưa từng làm hại cậu, đối xử với cậu vô cùng tốt.

đêm ngày thứ tư, jungkook nhận được một cuộc gọi.

"cứu tôi... chúng đang cắn tôi! rất đau, rất đau!" giọng khàn đứt quãng vang lên.

"anh là ai? anh đang ở đâu? có thể nói cho biết không."

"tôi, tôi ở... một kho hàng, gần đường..."

"anh có thể cho biết, thứ đang cắn anh là gì không?" thần kinh cậu căng lên.

"chúng là quái vật! chúng ăn tôi, chúng hút máu tôi!"

"tôi sẽ đến đó nhanh nhất có thể được chứ? anh tìm một nơi ẩn náu đi, tôi sẽ đến ngay!"

...

rè rè

"jeon jungkook? em đến một mình được chứ?" giọng nói bên kia thay đổi, mang theo ý cười nhạo.

"taehyung?"

"đến một mình được chứ? tôi sẽ đợi em." lời nói của hắn vừa dứt, jungkook đã vội vàng khoát áo trước khi đi cậu gửi một tin nhắn cho cảnh sát trưởng báo nghỉ một ngày.

cùng lúc đó bên tổ cảnh sát lại được thông báo có thêm người chết.

nạn nhân lại là nam, chiều cao sấp xỉ nạn nhân thứ nhất, hiện trường tìm thấy xác nạn nhân là bên cạnh một con sông gần kho hàng trên đường... nạn nhân chết khi đang trong tư thế trốn chạy, cơ mặt căng cứng biểu tình hoảng sợ. thảm trạng vẫn giống như người chết đầu tiên. bị thứ gì đó gặm nhấm đến chết, có thể là nạn nhân nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ nên trốn chạy, nhưng cuối cùng vẫn chết.

trong quá trình chạy đã cố gắng vùng vẫy vì trên bàn tay phải của nạn nhân, móng tay ngón áp út bị mẻ một nửa trên đó dính một chút tạp chất. khám nghiệm cho thấy đó chính là một mảnh nhỏ xi măng đã khô cứng. vết máu bị cắn xé nhỏ giọt kéo dài từ gần cửa kho hàng cho đến bên cạnh con sông.

có thể giết chết hai người đàn ông trưởng thành cao lớn như vậy rốt cục thứ đó lợi hại đến mức nào?

cảnh sát trưởng nghĩ có nên nói việc này cho jungkook không nhưng cuối cùng vẫn quyết định một mình rời đi.

__

cửa kho hàng bị đẩy ra, tiếng sắt gỉ sét va chạm bức tường vang lên. thứ nghênh đón cậu lúc này là một màu đen kịt và cơn đau tê dại từ gáy lan dần đến đại não. jungkook ngất đi trong tiếng cười khẽ đầy nhạo báng của người ấy.

cơ thể lần nữa được động đậy, jungkook từ từ mở mắt ra, đối diện cậu là khuôn mặt quen thuộc đã hai năm trôi qua chưa từng gặp lại.

hắn, kim taehyung vẫn như vậy, từng đường nét trên gương mặt và cơ thể luôn nổi bật.

kim taehyung từ trên cao nhìn xuống nét mặt ngây dại của cậu liền bật cười.

tiếng cười của hắn giúp cậu tỉnh tảo hơn, jungkook mừng rỡ muốn chạm vào hắn nhưng lại phát hiện bản thân đang bị cố định trên bàn sắt, cả hai cổ tay lẫn chân đều bị còng sắt giữ lấy, đến cả miệng cũng bị nhét vào chiếc khăn.

"em tỉnh rồi à? thuốc gây mê này có vẻ hơi mạnh, rõ ràng tôi chỉ dùng một ít thôi mà nó lại khiến em ngủ li bì đến hai ngày thật bất ngờ nha."

jungkook có chút bất ngờ, cổ họng cậu căng lên muốn nói với hắn điều gì đó nhưng chỉ phát ra vài âm tiết aa.

"đừng gấp, người bạn cộng tác của em thật phiền phức, hắn có vẻ thông minh hơn những gì em đánh giá đấy." taehyung tựa lưng vào bàn sắt, trên tay cầm theo một con dao phẫu thuật vuốt ve.

"tôi biết em sẽ không lừa tôi, cứ nghĩ 2-3 ngày nữa hắn mới tìm đến thật không ngờ lại nhanh đến vậy, chỉ nhờ vào vết máu đó mà mò được tới đây chỉ sau em 1 giờ thôi đấy."

"tôi đã phải bỏ sức di chuyển em tới nơi ẩn náu khác đấy, thật mệt mà."

mỗi lời nói của hắn như một vết dao găm mạnh vào tim cậu, không dám tin rằng sự thật chính là như vậy, taehyung rụt rè trước kia trong lòng cậu đã trải qua những gì mà khiến hắn thay đổi nhiều như vậy.

"jungkook... có biết tôi đã tìm em rất lâu không?"

"tôi dùng hai năm để tìm kiếm em, ngày em rời đi chẳng nói một lời, tôi đã phải mò hỏi thông tin từ khắp nơi mới biết được em đang ở thành phố này."

"đối với công việc đặc thù của em, tôi không có dị nghị gì nhưng ít ra em cũng phải nói với tôi chứ!"

"em cứ im lặng rời khỏi tôi, khiến tôi cảm thấy mình chẳng gây chú ý gì được với em, để nhận được sự quan tâm của em nên tôi mới phải làm ra cách này!"

"nhìn thấy nó chứ?" bàn tay hắn vươn lên không trung, một con bướm với đôi cách đỏ thẫm như màu máu bay đến đậu trên tay hắn.

"khi còn nhỏ, em rất thích thứ đồ chơi này."

"em từng nói muốn cùng tôi nuôi một con, bây giờ thì em đã thực hiện được rồi đấy."

jungkook im lặng nghe từng lời chất vấn, từng câu nói thâm tình của hắn, lòng cậu như đóng băng. cơ thể không chịu được mà run lên.

"em đang khóc đấy à?"

"vì sợ tôi à?" hắn bước đến bỏ chiếc khăn ra khỏi miệng cậu.

"jeon jungkook, có biết sao tôi lại vì em mà làm ra điều này không?"

"vì tôi yêu em."

"tôi muốn giữ chặt em bên người mình, muốn hoà tan cơ thể em với tôi làm một."

"tôi bị điên! nhưng tôi không thể dừng yêu em!"

"nhìn vào mắt tôi này!" hắn bóp mạnh gò má cậu, hốc mắt jungkook đỏ lên. cậu cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ từ tận trong linh hồn. đứng trước một kẻ vì tình mà phát điên như hắn jungkook thật sự hoảng sợ.

"...taehyung, làm ơn, thả em ra đi."

"không thể!"

"jungkook, em yêu tôi chứ?"

"hay em cảm thấy ghê tởm tôi?" hắn phát cuồng lên, đôi mắt đầy tơ máu nhìn cậu, bướm quỷ cảm nhận được chủ nhân của mình đang tức giận, nó lập tức đập cánh bay về phía mặt jungkook, cánh bướm xẹt qua làn da cậu lưu lại một vệt máu, rõ ràng là nhìn rất mỏng manh nhưng lại sắc bén.

"chó má! mày đang làm em ấy đau đấy!" hắn nhìn thấy jungkook bị thương liền tức giận bóp chặt bướm quỷ đang bay về đến chết.

"jeon jungkook, nếu em còn không trả lời, tôi sẽ thử nghiệm chúng trên người em."

"mấy vụ án gần đây em cũng có tham gia nhỉ? nếu tôi lấy máu và thịt em nuôi chúng có lẽ sẽ rất thú vị."

"như vậy không phải là hai ta cùng nuôi chúng sao?" hắn vừa điên cuồng nghĩ ngợi vừa bật cười ha hả. sự điên rồ của hắn khiến jungkook bật khóc.

gào thét đi, tôi muốn nhìn ngắm nỗi kinh hoàng của em.

cánh bướm đỏ thẫm khắp mọi nơi ùa về bay dồn dập về phía cậu, jungkook la hét, nức nở. ánh mắt chứa đầy nỗi sợ nhìn về phía hắn như lời cầu xin cuối cùng...

bằng!

đôi mắt hắn trợn ngược, máu từ cơ thể hắn đang tuôn ngược ra phun tung tóe trên mặt jungkook. đến khi mọi thứ kết thúc jungkook vẫn không thể nào tin được kim taehyung đã ngã xuống trước mặt cậu. không còn người cộng sinh, đàn bướm như mất đi sinh lực, màu đỏ trên cánh bướm dần rút đi, chúng như cánh hoa khô héo tàn bị vò nát tan biến vào không trung.

jungkook được cảnh sát trưởng mở khoá trả lại tự do liền quỳ thụp xuống ôm lấy cơ thể lạnh cóng của taehyung.

cậu bật khóc, tiếng khóc này không còn là nỗi kinh sợ, bây giờ nó chỉ chứa sự thê lương, đau khổ. cậu chưa từng nói sẽ ghê tởm hắn, chưa từng nói sẽ từ chối hắn. taehyung của cậu trước giờ vẫn sẽ như vậy, hắn yêu cậu đến phát điên, vậy mà cậu chưa bao giờ cho hắn một ánh mắt đáp lại.

nếu quay lại khoảnh khắc ấy, cậu cũng sẽ đến đây, cũng sẽ tự nguyện hiến dâng cơ thể, máu thịt này cho hắn. cậu cũng sẽ nói:

"em cũng yêu anh."

em không thể sợ hãi trước người em yêu. em không bao giờ ghét bỏ anh, không bao giờ rời bỏ anh nữa.

"taehyung, nhìn em một chút được không?"

"làm ơn! đừng im lặng nữa..."

"taehyung, đừng rời bỏ em..."

--

trước cơn mưa rào, từng giọt đổ xuống bia mộ cứng cáp, sườn mặt em bị hạt mưa đáp xuống ướt đẫm nhếch nhát. thời gian chậm rãi trôi qua đến khi hạt mưa dừng hẳn, mặt trời ban xuống từng tia nắng ấm lòng.

cánh bướm mỏng manh vỗ từng nhịp bay lượn về phía em. chúng hạ cánh đậu trên bàn tay trắng hồng, khuôn miệng em cong đầy thích ý.

"em cùng anh nuôi chúng nó nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro