1
Bên ngoài đầy rẫy những điều mới lạ, thú vị khiến con người không thể nào kiềm chế sự tò mò, chạy ra đó mà khám phá.
Điều tưởng chừng rất tự nhiên ấy lại hoàn toàn xa lạ đối với cô. Cô không thích chúng, không thích tiếng ồn của xe cộ, âm thanh ing ỏi và cả hơi thở của những kẻ lạ mặt ngoài đường khiến cô kinh tởm đến rợn người.
Ở trong căn phòng nhỏ của mình, cô bất thần nhìn vào chiếc điện thoại màu đen đã cũ, thân đầy vệt xước và màn hình đã nát do vụ tai nạn kinh khủng đó. Một giọt, hai giọt và rồi nhiều hơn nữa lăn trên gò má. Cô ôm chặt chiếc điện thoại vào lồng ngực, không ngừng gào thét tên một chàng trai "TRẦN HẠO NAM"
------------------------------------------------------------
Trời lúc này đã là bình minh, tia ánh sáng ấm ám lấp ló rồi luồn qua ô cửa sổ của một cô bé 16 tuổi.
Đập cửa thật mạnh, chàng trai ấy hét lớn tên cô:
-" Ngô Bảo Anh!!!"
Đang say giấc nồng thì lại bị tiếng la thét của một tên đáng ghét phá đám. Bực mình, cô giật phắt dậy, mở đùng cánh cửa đầy khó chịu. Tính chửi ai kia một trận lên bờ xuống ruộng thì mới sực nhớ ra là phải đi học. Đù mẹ, nghỉ hè chưa thấm màa??
-" Rồi sao? Không dậy đi học chứ gì?" Chỉ tay về phía giường với đống chăn gối lộn xộn:" Vậy mời chị ngủ tiếp"
Bảo Anh tức lộn ruột, tay đã nắm chặt chỉ còn đợi đến lúc thằng điên này sơ hở là cô có thể phang ngay một cú trời giáng cho nó rồi.
Thấy đối phương cười vẻ đầy khoái chí, coi bộ anh cũng đoán được con ranh này lại bắt đầu tính kế rồi.
-" Cười? Còn không mau thay đồ. Hay nay muốn cuốc bộ?"
-" Ớ ớ! Nam soái cưa, đợi chút thôiii, đi liền, đi liền!!"
Nói xong, cô chạy phắt đi thay quần áo. Hình ảnh bối rối của ai đó khiến khóe mi chàng trai bất giác mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro