2-
Vốn dĩ không tin vào mắt mình, nhưng hình ảnh quá đỗi quen thuộc. Lâm Linh sững sờ, đã bao lâu rồi mình chưa gặp Arthur nhỉ?
Cô cứ trơ ra đó, đám nữ sinh liên tục dồn ép, Lâm Linh buộc phải đi về lớp
Gục mặt xuống bàn, dòng nước mắt vô thức chảy dài.
"Đó có thật là Arthur không nhỉ? Thật sự là Arthur sao?"
Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Lâm Linh nhơ đến những ký ức lúc trong game, vui cũng có mà buồn cũng có. Bây giờ Lâm Linh cũng đã học Đại học năm cuối rồi, vậy là đã gần 5 năm kể từ khi cô gặp bọn họ lần cuối.
Lâm Linh đã trưởng thành hơn nhiều, tóc cũng đã để dài và uốn lọn. Tưởng chừng sau bao nhiêu năm, cô có thể quên được bọn họ, nhưng không, cô nhớ Kai, Lancelot, Ramorack và còn nhiều người khác nữa. Đặc biệt là kỵ sĩ tóc vàng kim đó, làm sao cô có thể quên được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro