Your Light
" Trước khi Thanos búng tay, tôi đã gặp người, và yêu."
.
Nghiêm Hạo Tường bước ra khỏi cổng bệnh viện đã là chiều tà. Hoàng hôn ở thành phố này rất đẹp, nhưng sự mỹ lệ đó không thể chạm đến trái tim đang héo úa của cậu.
.
" Thay vì lựa chọn thực tập ở bệnh viện trung ương tuyến đầu, tôi không hiểu tại sao em cứ phải cố chấp đến cái nơi nhỏ bé này."
Mã Gia Kỳ lần thứ ba đẩy hồ sơ về phía cậu, lạnh nhạt tặng cậu một cái lắc đầu.
" Còn không phải là vì anh sao ?"
Người trẻ tuổi rất giỏi cố chấp, ít nhất đối với Nghiêm Hạo Tường, đó là chuyện cậu giỏi nhất. Kiên trì với cố chấp chỉ khác nhau có một chút. Cậu cứ như thế đó. Mã Gia Kỳ cũng không thể ngày nào cũng lắc đầu. Nếu thế thì cậu nhất định để anh ta lắc đến gãy cổ.
" Cậu nghiêm túc với tiền đồ của mình một chút. Trở về bệnh viện trung ương đi."
Dứt lời liền tiễn người, Mã Gia Kỳ đến một ánh nhìn ra cửa cũng không nhìn. Anh chỉ chăm chỉ xem bệnh án, khi tiếng đóng cửa vang lên mới lặng lẽ nâng gọng kính, khẽ thở dài.
Mã Gia Kỳ là bác sĩ trưởng khoa tim, y thuật tỉ mỉ, phong thái điềm đạm không sai sót khiến người khác yên tâm tin tưởng. Tuy anh nói bệnh viện này chỉ là nơi nhỏ, nhưng cũng không thể phủ nhận ở nơi này chứa một nhân tài là anh. Chuyện tiếp nhận hồ sơ thực tập đáng lẽ phải thông qua bác sĩ giám đốc, nhưng cũng phải trách sự tín nhiệm của cấp trên bệnh viện dành cho anh quá lớn. Nếu không Nghiêm Hạo Tường cũng không khổ sở năm lần bảy lượt.
.
Hứa Minh nhận được điện thoại của Nghiêm Hạo Tường cũng không thèm suy nghĩ mà trực tiếp ấn nghe.
" Lại bị từ chối rồi à ?"
" Cậu có thể đừng có đoán như thần như thế không ?"
" Tôi còn lạ gì cậu."
" Đừng có phí lời. Xiên nướng."
" Này tôi nói cậu vẫn không có ý định từ bỏ anh ta sao ? Đã mấy năm như vậy, dù sắt đá đến đâu nếu động lòng thì đã sớm động lòng rồi."
Hứa Minh nhìn bạn mình theo đuổi Mã Gia Kỳ suốt bao lâu nay, đến một nụ cười xã giao cũng hiếm khi nhận được, thật sự lo lắng thay cậu.
" Cậu làm sao mà hiểu được. Tôi biết anh ấy không phải người như vậy."
" Sao cậu dám chắc chắn ?"
" Mã ca anh ấy là người tử tế. Đôi khi tôi còn cảm thấy anh ấy là người rất dịu dàng."
Hứa Minh tất nhiên là không hiểu. Đối với hắn bác sĩ Mã là một người lạnh lùng, y thuật khiến người khác ghen tị, ngoài ra không có điểm nào khiến hắn tin rằng anh là một người dịu dàng.
Nghiêm Hạo Tường nhớ lại khi cậu vừa thi đỗ được vào trường đại học y, Mã Gia Kỳ đã đi thực tập ở bệnh viện trung ương được hai năm, đang chuẩn bị hoàn thành chương trình phẫu thuật. Nói ông trời thích trêu người cũng được, Mã Gia Kỳ thành tích xuất sắc không rõ đã xảy ra chuyện gì ở bệnh viện trung ương. Đến cuối cùng lại không thể làm việc ở đó, một mình chuyển đến thành phố này.
Bệnh viện trung ương cùng với trường cậu có mối liên hệ chặt chẽ, lại còn gần sát vách nhau. Khi Mã Gia Kỳ còn thực tập vô tình một lần đụng phải Nghiêm Hạo Tường ở khoa tim. Cậu là sinh viên năm nhất, ngày hôm đó đi báo danh xong liền tự mình đi tham quan. Bởi vì có mơ ước to lớn trở thành bác sĩ phẫu thuật mà giả vờ đi lạc để trốn qua khoa tim của bệnh viện trung ương cạnh trường.
Dáng vẻ của anh khi đó hiền hòa dịu dàng, một người như ánh trăng ấm áp. Anh tận tình hướng dẫn cậu vị trí các khoa, kí túc xá, phòng học của cậu đều được anh thuộc lòng chỉ rõ.
Cũng vào thời khắc đó, Nghiêm Hạo Tường mới nhận ra chính mình giữa ban ngày cũng có thể nằm mơ.
Ngày tháng học đại học sau đó của Nghiêm Hạo Tường khá thuận lợi, tư chất cậu có sẵn, cũng vì mang trái tim lương y thừa hưởng từ gia đình mà dễ dàng trở thành người nổi bật trong khoa. Người theo đuổi cậu không ít, nhưng cậu không để tâm. Một mực dùng thân phận đàn em ham học hỏi mà chạy theo Mã Gia Kỳ.
Cậu là kiểu người không thích vòng vo, thích sẽ nói thích, cũng không ngần ngại theo đuổi anh. Mã Gia Kỳ lúc ấy không lạnh nhạt như bây giờ, được đàn em tỏ tình chỉ cười híp mắt nói cậu lo làm đề án, chuyện khác đừng vội nghĩ đến. Quan hệ hai người cứ tiếp tục tiếp diễn, gặp nhau đều bàn về giải phẫu cùng các triệu chứng. Mấy thứ kiến thức y thuật của hai người trao đổi với nhau khiến người ngoài nghe như lạc vào khoảng không gian nào đó không biết tên. Nhưng đối với Nghiêm Hạo Tường, đó là chuyện vui vẻ nhất cậu làm cùng anh.
Rõ ràng lúc đó Mã Gia Kỳ chỉ nói cậu lo chuyện học hành chứ chưa một lần lắc đầu từ chối cậu. Nhưng không hiểu sao anh tốt nghiệp xong lại đột nhiên chuyển đi, đến sau này cậu mới nghe người khác nói về Mã Gia Kỳ ở bệnh viện trung ương xảy ra chuyện.
Khó khăn lắm mới chờ được giai đoạn thực tập, Nghiêm Hạo Tường liền một mực viết xuống tên bệnh viện của Mã Gia Kỳ.
.
Những ngày cuối năm gió đã thổi lạnh, những chỗ như quán xiên nướng đông đến khiến người ta có chút ngợp. Hứa Minh mắc chứng sạch sẽ, quần áo bị ám mùi thức ăn thì bắt đầu thấy khó chịu. Nghiêm Hạo Tường cũng không lạ, không miễn cưỡng mà thả người, tự mình lang thang trên phố không có ý định về nhà. Không ngờ thế mà lại gặp được Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ hôm nay không có ca trực đêm, đồng hồ điểm 8 giờ tối đã cởi bỏ blouse trắng bước ra cửa. Anh bình thường ăn mặc không rườm rà, áo sơ mi luôn trong trạng thái không một nếp nhăn, mùa lạnh thì khoác thêm cái áo bành tô dài qua đầu gối, cả người toát ra vẻ vô hại hiền hòa. Anh ghé vào một tiệm hoa, bước ra khỏi cửa trên tay đã cầm một bó hoa hồng trắng.
Nghiêm Hạo Tường đứng cách xa anh một khoảng, nhìn thấy anh cầm bó hoa đi về phía trước, trong lòng liền nảy ra mấy loại nghi ngờ vẩn vơ, trong tim cậu mang một loại khó chịu không thể giải thích.
Cậu quyết định đi theo anh, trong đầu óc không kìm chế được tưởng tượng cảnh anh sắp trao đóa hoa ấy cho một cô gái nào đó. Nhưng những suy đoán của cậu đều không xảy ra, anh chỉ đơn giản là cầm đóa hoa trở về nhà.
.
Buổi sáng sương rất dày, cả thành phố bị chìm vào một màu trắng xóa. Mấy tòa nhà cao tầng bị sương che đến không thấy đỉnh. Mặt trời vừa mới lên, trong làn sương mờ giống như quả trứng gà treo lơ lửng trong không trung.
Mã Gia Kỳ rời nhà từ sớm, còn một tiếng nữa mới đến ca làm, anh cầm trên tay đóa hoa hôm qua, bước về phía nghĩa trang.
Anh nhẹ nhàng đặt đóa hoa bên cạnh một ngôi mộ, đưa tay lau đi lớp sương trên di ảnh. Anh đứng lặng người nhìn người phụ nữ trong ảnh rất lâu. Người phụ nữ ấy có gương mặt phúc hậu vô cùng dịu dàng, nụ cười của cô ấy ấm áp rạng ngời.
Mã Gia Kỳ nghĩ rằng thiên đường chỉ là gửi tạm người phụ nữ ấy xuống đây, đến khi thời gian không còn liền đem người trở về, không lưu lại nơi này bất cứ điều gì.
Vậy mà lại khiến chính anh giằn vặt suốt bao nhiêu năm không sao nguôi ngoai được.
" Mẹ, vẫn là hoa hồng trắng đó. Bây giờ phẫu thuật cũng xem như không có sai sót gì nữa rồi, con cũng có thể chăm sóc tốt cho mình."
" Con sẽ sớm trở về thăm ông ấy, hi vọng là ông ấy sẽ tha thứ cho con."
.
Khoa tim ở bệnh viện gần đây có một chàng trai cứ hay lui tới, không khỏi khiến mấy cô điều dưỡng y tá ở đây tò mò. Người này khi đến thì cứ luôn đi thẳng vào phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa, nhìn bằng mắt thường cũng biết quan hệ của hai người không đơn giản.
Nghiêm Hạo Tường cũng không cho họ một câu trả lời rõ ràng, chỉ nhẹ gãi đầu nói mình đi nộp hồ sơ thực tập. Nhưng nộp đến lần thứ năm vẫn chưa được nhận mà vẫn đến, này cũng thật là khó giải thích.
Sáng này Nghiêm Hạo Tường đến thì nhận được tin Mã Gia Kỳ có ca phẫu thuật, hiện tại đã đến phòng khử trùng rồi. Mà ở khoa tim nếu phẫu thuật phải có mặt của bác sĩ trưởng khoa thì kéo dài cũng phải đến vài giờ đồng hồ, bác sĩ phẫu thuật luôn phải trong trạng thái tập trung cao độ, khó tránh khỏi chuyện mệt mỏi sau khi phẫu thuật kết thúc. Nghiêm Hạo Tường biết rõ Mã Gia Kỳ có thói quen tham công tiếc việc, nghe anh có ca phẫu thuật sáng sớm liền biết người này không kịp ăn sáng, cái con người này luôn có thể sẵn sàng vì bệnh nhân mà bản thân chết sống không màn tới. Cậu trở ra mua một hộp cháo, đến phòng làm việc chờ anh về.
Ca phẫu thuật kết thúc đã đến giờ nghỉ trưa, y tá thu xếp xong cho bệnh nhân cũng kéo nhau đi ăn cơm, chỉ để lại một vài người trực ở lại. Mã Gia Kỳ mệt mỏi nới nhẹ cà vạt trở về phòng làm việc, vừa mở cửa liền thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi chờ bên trong.
Anh cũng không bất ngờ, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.
" Bọn họ không nói với em tôi có ca phẫu thuật sao ?"
Nghiêm Hạo Tường thấy anh trở về điều đầu tiên là đứng lên tiến lại nhìn vẻ mặt của anh. Không ngoài dự đoán của cậu, vẻ mặt mệt mỏi rõ ràng đã chứng minh anh chưa ăn gì từ sáng đến giờ.
" Em biết anh lại không thèm ăn sáng, nên mua chút đồ ăn đến cho anh."
" Có lấy lòng tôi cũng không nhận hồ sơ thực tập của em đâu."
Mã Gia Kỳ ngồi xuống ghế, tựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Thấy cái vẻ lạnh lùng vô biên đó cũng không còn lạ, Nghiêm Hạo Tường vẫn đặt hồ sơ bên cạnh bàn làm việc của anh, đứng dậy bước đi rót cốc nước.
" Anh nghĩ những việc vặt này là lấy lòng anh sao ? Có ai lấy lòng cấp trên qua loa như vậy đâu chứ ?"
Cậu đặt cốc nước xuống trước mặt anh.
" Đây là em thật sự quan tâm anh."
Mã Gia Kỳ hơi mở mắt nhìn cốc nước, trong lòng càng nặng trĩu.
" Em cứ như thế, không mệt sao ?"
" Có gì mà mệt hay không mệt ? Không phải anh đồng ý nhận hồ sơ thực tập của em xong thì em liền không mệt nữa rồi sao."
" Em cũng biết tôi không phải nói về chuyện này."
Anh ngồi thẳng dậy, ánh mắt rất không cam lòng nhìn cậu.
Nghiêm Hạo Tường vẫn bình tĩnh đáp lời anh, nhưng trong lòng cậu như có mũi dao xiên vào từng bó cơ mạch máu của cậu, khiến máu không ngừng chảy, tim cũng không ngừng co thắt đau đớn.
Cậu nhướng mày.
" Vậy thì là chuyện gì ?"
" Nghiêm Hạo Tường !"
Anh đã đánh mất đi vẻ lạnh lùng ban đầu, cảm xúc bắt đầu hỗn loạn. Anh rất ghét bản thân rơi vào trạng thái này, năm năm trước đã phải khổ sở một lần. Anh không muốn có thêm một người nào thất vọng về mình nữa.
" Xin em đó... em xứng đáng nhận được những điều khác tốt đẹp hơn tôi."
" Mã Gia Kỳ, nhìn thẳng vào mắt em đi."
Anh rất sợ nhìn vào mắt của cậu. Bởi vì khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm phong tình ấy, anh sẽ không thể kìm chế được bản thân, không thể kìm chế thứ tình cảm bản thân dứt khoác chôn vùi suốt bao nhiêu năm. Nghiêm Hạo Tường biết anh cũng rất yêu cậu, yêu rất lâu, rất sâu đậm. Nhưng Mã Gia Kỳ dù có dùng cách gì cũng phải khiến cậu quên anh đi.
Anh chần chừ, bàn tay ở dưới bàn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Anh đưa mắt nhìn lên, xuyên qua cặp kính gọng vàng nhìn vào mắt cậu.
" Nói đi, anh có từng yêu em hay chưa ?"
Mã Gia Kỳ im lặng nhìn cậu rất lâu, trước khi trong đáy mắt bản thân xuất hiện sự dao động không kiểm soát, anh dời mắt đi.
" Chưa từng"
Nghiêm Hạo Tường tất nhiên không tin, cậu hôm nay đã quyết tâm nói thật rõ ràng với Mã Gia Kỳ.
" Mã Gia Kỳ, rốt cuộc là bởi vì sao anh luôn trốn tránh em ? Trước đây không phải chúng ta vẫn rất tốt sao, anh không đáp ứng em cũng không sao. Chỉ là anh thế mà lại xem em như người ngoài, chuyện gì cũng không nói cho em biết. Đến chuyện anh chuyển đến đây em cũng là nhờ vào người khác để biết."
" Em luôn tin tưởng anh không làm sai chuyện gì. Anh là tấm gương của em, là hình tượng mà em đời này muốn hướng đến. Mã ca, anh là người cho em biết bao nhiêu hi vọng. Trở thành bác sĩ phẫu thuật, em cũng là vì muốn được đồng hành cùng anh. Mã Gia Kỳ, tại sao chúng ta không thể chứ ? Anh trước giờ chưa từng yêu em cũng được, bây giờ chúng ta có thể thử mà."
Mã Gia Kỳ lại không biết bao lâu không có phản ứng, ánh mắt anh vừa phức tạp vừa bất đắc dĩ. Anh không muốn nhất là nhìn thấy cậu như thế, anh từ trước giờ vẫn dứt khoác trốn tránh. Nhưng cuối cùng vẫn là tránh không được cái đứa nhỏ cố chấp này.
Anh tháo kính xuống, buông ra một tiếng thở dài.
" Xin lỗi em. Tôi trước giờ không quen trở thành ánh sáng của người khác. Mong em cả đời này đừng bao giờ tha thứ cho tôi, cũng sớm quên tôi đi."
Trong đôi mắt cậu hằng lên vệt đỏ, nhưng Nghiêm Hạo Tường không phải kiểu người yếu đuối. Ít nhất là trước mặt Mã Gia Kỳ, cậu luôn là một người trước sau kiên định vững vàng, cho dù có chuyện gì cũng sẽ không rơi nước mắt.
.
Nghiêm Hạo Tường không biết mình đã rời khỏi bệnh viện bằng cách nào, cả người cậu như treo trên mây, đầu óc vẫn luôn ong ong mấy câu anh nói lúc trong phòng làm việc.
Nực cười, tôi kiên trì bao nhiêu lâu nay không phải để nhận lấy một lời xin lỗi ấy của anh. Mã Gia Kỳ, anh không phải là người như vậy. Tôi đã sớm nhìn ra anh không phải là người như vậy. Anh trốn tránh để làm cái gì.
Anh tự trọng cái gì mà luôn không dám thừa nhận rằng anh cũng yêu em ?
Đột nhiên cậu cảm thấy lòng ngực mình như có tảng đá đè xuống, hô hấp khó khăn. Cậu phải chóng một tay lên tường, dùng lực hít lấy từng ngụm không khí.
Chết tiệt, sao có thể sớm như vậy ?
Chẳng biết Hứa Minh từ đâu kịp thời chạy tới, nhanh tay đỡ lấy cậu.
" Này cậu làm sao vậy ?"
Nghiêm Hạo Tường gắng gượng đứng thẳng dậy, khi nhịp tim gấp gáp được cậu tạm thời điều chỉnh trở lại, khẽ lắc đầu.
" Không sao, có chút khó chịu thôi."
" Tôi thấy cậu nên nói thật thì hơn. Chính mình học y còn không biết bản thân bị cái gì hay sao ?"
Nghiêm Hạo Tường dừng lại, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Hứa Minh.
" Cậu đang nói mê cái gì vậy ?"
Hứa Minh nhún vai, như không có chuyện gì tỉnh táo nói.
" Tôi chỉ là thấy cậu với bác sĩ Mã đều học về tim người. Vậy mà trái tim bản thân chảy máu lại không có cách khâu lại được. Cậu chắc là cũng tự mình kiểm tra rồi nhỉ ? Là hở van cấp độ mấy rồi ? Định chờ bao giờ mới chịu phẫu thuật ?"
Nghiêm Hạo Tường trầm ngâm, biết bản thân không thể giấu nữa mới mệt mỏi thở dài.
" Sắp rồi."
" Tôi cũng không phải y thuật cao siêu đến nhìn chút biểu hiện nhỏ này của cậu mà đoán được bệnh. Lần đó cậu làm rơi kết quả xét nghiệm, tôi vô tình nhặt được nên biết thôi."
Nói rồi Hứa Minh nhẹ vỗ vai cậu.
" Vẫn là nên chăm sóc tốt cho mình. Phẫu thuật tim phức tạp, nếu đã biết rõ cả quá trình phải làm những gì rồi thì nên chuẩn bị tốt một chút. Chuyện của bác sĩ Mã tạm thời đừng nên nghĩ tới nữa."
" Tôi biết rồi. Cậu yên tâm đi."
.
Trong suốt một tháng sau đó Nghiêm Hạo Tường thật sự không tìm đến chỗ của Mã Gia Kỳ nữa. Nghiêm Hạo Tường luôn nắm rõ tình trạng của mình. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, bản thân cậu học y lại phát hiện chính mình mắc bệnh tim. Chỉ có điều trái tim này đau đớn không chỉ có vì căn bệnh ấy hành hạ, chính cậu hiểu rõ, là do cậu mắc tâm bệnh yêu thầm khiến bản thân đau đớn đến không cứu vãn được.
Về chuyện này, làm gì có phương thuốc nào có thể chữa lành được ?
Có lẽ cậu đã chấp nhận chuyện rời bỏ Mã Gia Kỳ, nhưng cũng không thể lập tức đón chào cuộc sống mới không có anh. Vị trí của Mã Gia Kỳ trong trái tim cậu quá lớn, thậm chí còn hơn cả những gì cậu tưởng tượng. Cậu không rõ bản thân đã tự nhốt mình chiến đấu với cơn đau và những loại thuốc tạm thời ấy bao lâu, đến khi cậu sắp buông xuôi phó mặc bản thân cho sự thống khổ, cậu lại gặp được một người mà bản thân không nghĩ rằng mình sẽ gặp.
Ngày hôm đó cậu đến bệnh viện kiểm tra. Đổ lỗi cho chuyện ma xuôi quỷ khiến, cậu vẫn quyết định kiểm tra ở bệnh viện của Mã Gia Kỳ.
Khi cầm trên tay tờ giấy kết quả không mấy khả quan, viện đủ lí do từ chối yêu cầu nhập viện của bác sĩ để trở ra ngoài, cậu lại gặp bố của Mã Gia Kỳ.
Không rõ lí do vì sao ông lại biết cậu, thậm chí còn gọi cậu lại nói chuyện.
.
" Ta biết con và con trai ta có quan hệ, còn là loại quan hệ khổ sở không thể buông tha nhau."
Nghiêm Hạo Tường trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt, ai mà không hồi hộp ? Cậu hồi hộp chết đi được. Sao ông lại biết chuyện của cậu và Mã Gia Kỳ ?
" Chú... cháu không..."
" Không cần căng thẳng. Ta đến đây cũng là vì muốn cùng con và nó nói chuyện này."
Nghiêm Hạo Tường im lặng nhìn xuống mũi giày. Giờ đây mối quan hệ giữa cậu và Mã Gia Kỳ xem như không còn gì rồi, có nói gì nữa cũng vô dụng.
" Sao thế ? Nhìn con như thế có lẽ thằng nhóc này vẫn còn chưa chấp nhận con nhỉ ?"
Ông không bất ngờ, nhưng trong lòng cũng xót xa. Nói về lí do Mã Gia Kỳ không chấp nhận đối diện với tình cảm của bản thân, có lẽ ông cũng một phần góp vào trách nghiệm.
" Con có oán nó không ? Con chấp nhận đánh đổi mọi thứ, nhưng vẫn không được đáp lại."
Cậu không nói gì, cùng ông đứng bên cửa sổ nhìn ra thành phố. Cậu phải thừa nhận nơi này tuy không lớn nhưng rất yên bình. Một thành phố dịu dàng với chút nắng chút sương. Từ khi cậu đến đây, dường như được nơi này đón nhận, an ủi. Những ngày cậu ủ rủ lê bước sau khi bị từ chối, ánh hoàng hôn luôn rất dịu dàng.
" Ta biết lí do vì sao nó vẫn không chấp nhận con."
Đến lúc này, cậu mới ngước lên đưa ánh mắt trông chờ nhìn ông.
" Tịnh Nhã năm năm trước chết trên bàn mổ tim. Từ đó về sau nó đã không còn dám nghĩ đến chuyện thích con trai nữa."
" Tịnh Nhã là..."
" Tịnh Nhã là người cả đời này ta yêu nhất. Ta yêu cô ấy hơn cả đứa con trai duy nhất của chúng ta. Cho nên khi cô ấy vì nghe tin Mã Gia Kỳ thích con trai, không kìm chế được lên cơn đau tim, ta đã không thể tha thứ cho nó suốt năm năm qua."
Nghiêm Hạo Tường nghe trái tim mình lại nhói đau. Câu chuyện này cậu không hề biết đến, càng không nghĩ vì bản thân đã khiến Mã Gia Kỳ đã phải khổ sở như thế.
" Nhưng ta làm sao cam tâm nhìn nó và con giống như bây giờ ? Tịnh Nhã đã không còn, ta cũng không thể mất cả đứa con trai duy nhất này được. Cho nên hôm nay ta đến để thăm nó, cũng muốn nói với ta sẽ chấp nhận cho con và nó."
Cậu bật cười, nhưng nụ cười phức tạp đến nỗi cậu cũng không tin được. Bây giờ còn cơ hội để đối mặt với Mã Gia Kỳ sao ? Hay anh ấy vốn dĩ đã vùi chôn xong cái tình cảm đó rồi. Năm năm quá dài, năm năm có rất nhiều chuyện không còn níu kéo được nữa.
Giống như anh đã nói, mong cậu sau này vĩnh viễn đừng tha thứ cho anh, cũng vĩnh viễn quên anh.
.
Tạm biệt bố của Mã Gia Kỳ, cậu lại một lần nữa trở về với quá nhiều sự hỗn độn. Trái tim cậu vẫn còn nhói đau, lần này kết quả đã xấu đến không dám nhìn, nếu không lập tức tiến hành phẫu thuật e rằng không cứu nỗi. Nhưng cậu đã tuyệt vọng quá đỗi, dù cho tiến hành phẫu thuật, cơ hội phục hồi cũng mỏng manh đến đáng thương.
Đây không phải là kết cục mà cậu mong muốn, cậu khao khát cuộc sống tươi đẹp cùng anh. Khi đến nơi này, cậu đã mong chờ rất nhiều, hi vọng rất nhiều.
Anh chính vì yêu cậu mà khiến cho mẹ mình không qua khỏi, vì tình cảm của mình mà khiến anh giằn vặt bao nhiêu năm. Nghiêm Hạo Tường giờ phút này lại cảm thấy quá giễu cợt, cậu có xứng đáng với tình yêu này nữa không ? Một tình yêu kéo theo quá nhiều mất mát và mệt mỏi.
Có lẽ cậu buông tay được rồi.
Mã Gia Kỳ, có lẽ anh nói đúng. Em không nên cố chấp nữa. Được rồi, chúng ta tại đây kết thúc vậy.
Như lời anh nói,
Vĩnh viễn quên anh.
.
Trong suốt một tháng tĩnh lặng đến khiến người ta ngộp thở, Mã Gia Kỳ mỗi ngày trở về đều trong trạng thái khó chịu đến không thể lí giải. Anh hình như thấy bố mình đến bệnh viện, nhưng ông không gặp anh. Có lẽ ông vẫn chưa muốn tha thứ cho anh, hoặc có lẽ là do nỗi ân hận trong lòng anh quá lớn khiến bản thân gặp ảo giác.
Anh hối hận, hối hận vì ngày hôm đó nhẫn tâm với cậu. Đáng lẽ anh không nên nói những lời đó với cậu. Nghiêm Hạo Tường không có bổn phận chịu đựng sự dại dột và lỗi lầm thay cho anh. Chính anh muốn hận bản thân mình, chính anh làm những người xung quanh anh phải khổ sở. Cậu từ đầu đến cuối không hề liên quan.
Giờ đây anh lại một lần nữa chìm sâu trong cái hố đen năm năm trước, khi anh chứng kiến mẹ mình không còn hơi thở nằm trên băng ca. Khi bố anh không ngừng nắm lấy cổ áo anh mà gào.
Mã Gia Kỳ, con đã làm cái gì vậy chứ ?
" Đáng lẽ em và anh không nên gặp gỡ mới đúng."
Anh không biết bản thân đã lảm nhảm câu này bao nhiêu lần. Anh nhìn bức ảnh hai người chụp chung hồi còn ở trường đại học, cậu lúc đó khoác vai anh cười rạng rỡ. Nghiêm Hạo Tường luôn không biết, cậu có một đôi mắt khiến anh rất say mê. Đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường luôn như một liều thuốc cực mạnh, không ngừng công kích trái tim anh, khiến anh không kiểm soát được lục phũ ngũ tạng, không ngừng sôi sục.
Đôi mắt ấy cũng không ngừng khiến trái tim anh yêu đến ngày đêm đau đớn.
.
" Bác sĩ Mã !"
Y tá buổi sáng sớm chạy vào phòng làm việc, nhìn bộ dạng cô hớt hãi như đã xảy ra chuyện lớn.
Mã Gia Kỳ chỉ vừa kịp khoác vào áo blouse, lập tức đón lấy tờ giấy y tá đưa tới.
Ánh mắt Mã Gia Kỳ như sụp đổ khi nhìn vào cái tên trên giấy.
Không thể như thế này ! Không thể là Nghiêm Hạo Tường của anh được.
Y tá nhìn ánh mắt kinh hãi của bác sĩ trưởng khoa cũng rối rít cả lên.
" Bác sĩ Mã, anh nhanh đến xem đi !"
Mã Gia Kỳ không kịp nghĩ thêm cái gì, lập tức chạy ra khỏi phòng.
Trong phòng cấp cứu có một thân ảnh quen thuộc đang nằm bất động, xung quanh cậu có rất nhiều y tá bác sĩ đang giúp cậu kiểm tra mọi thứ. Lồng ngực cậu phập phồng yếu ớt, giống như trái tim ở trong cũng đang yếu ớt đập từng nhịp nặng nề.
" Gọi bác sĩ Ngô đi. Nói anh ấy mổ chính."
Đôi môi anh mấp máy, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đang nằm.
" Nhưng bác sĩ Mã, trường hợp này bác sĩ Ngô không đủ chuyên môn để mổ !"
Đôi mắt anh đỏ lên, đôi bàn tay lại càng rung rẩy, mồ hôi trên trán anh lạnh ngắt.
" Không được... tôi không làm được chuyện này..."
Anh không thể. Anh đã mất một người anh rất yêu thương rồi. Anh không dám cược mạng sống của Nghiêm Hạo Tường, anh không thể tự mình cầm dao mổ được.
Mã Gia Kỳ đang vô cùng sợ hãi.
" Con có thể làm được. Ngoài con ra không ai làm được cả."
Bố anh từ xa bước đến, ông đã đoán ra sẽ có cục diện này.
" Bố..."
" Đi đi, cầm dao mổ thật vững, giữ lấy người con yêu thương. Ta ủng hộ con."
Anh cúi xuống, giọt nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi. Bố đã chấp nhận tha thứ cho anh.
Anh ngẩng đầu lên nhìn ông đầy khổ sở.
" Nhưng bố, con rất sợ..."
" Không còn thời gian đâu, không được sợ hãi. Tịnh Nhã đã dạy con thế nào ? Con là bác sĩ giỏi nhất. Đi cứu sống thằng bé đi, ta và Tịnh Nhã tin con làm được."
Anh lại nhìn ông thêm một lúc, khi quay lưng chạy đi đôi mắt đã không còn sự do dự.
Mã Gia Kỳ cấp tốc đến phòng khử trùng, bước vào ca mổ quan trọng nhất trong sự nghiệp cả đời mình.
Nghiêm Hạo Tường đang đợi anh, đợi anh chạy tới nắm lấy tay cậu, đưa cậu trở về.
.
Nghiêm Hạo Tường mở mắt, nhìn thấy ánh nắng đang len qua rèm cửa nhảy lung tung trong phòng. Cậu gượng ngồi dậy, đầy óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Cậu nhìn qua bên cạnh, người kia đã đi làm từ lâu.
Cậu nhấc điện thoại gọi cho anh, chưa đến một phút đã có người bắt máy.
" Em dậy rồi sao ?"
" Bác sĩ Mã, em đã nghiêm túc thông báo với anh rằng hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm. Vậy mà anh vẫn không gọi em dậy ?"
Cậu vừa nói trong điện thoại vừa chạy vào nhà vệ sinh đánh răng.
" Anh thấy em say nên không nỡ đánh thức. Thức ăn anh chuẩn bị sẵn trên bàn, ăn xong rồi hẵng đến bệnh viện. Anh nói với y tá trực rồi, dù sao người kí giấy thực tập của em cũng là anh."
Cậu bĩu môi, anh thì nói cái gì chẳng được, dù sao cũng là con của chủ bệnh viện mà.
" Tiền đồ của em không thể qua loa như thế được chưa ?"
" Qua loa hay không cũng không sao, cả cái bệnh viện này cũng có thể tặng em."
" Anh bớt phí lời."
Nói xong cậu cúp máy, vội ăn nhanh lại chạy đến bệnh viện.
Mã Gia Kỳ ở bên đây nghe âm thanh ngắt cuộc gọi cũng chỉ lắc đầu khẽ cười. Trong tay anh mân mê chiếc hộp đen nhung.
Có một bất ngờ nhỏ sắp được một bạn nhỏ khám phá.
.
Trên đời này có hai loại chờ đợi, một là chờ một chuyến xe, chờ một buổi bình minh hay một ánh chiều tà. Còn hai là chờ một người.
Chuyến xe rồi sẽ đến, bình mình cũng sẽ đến, hoàng hôn cũng sẽ đến.
Nhưng người, có thể sẽ đến, cũng có thể sẽ không đến.
Trong vô số sự chờ đợi trong cuộc đời này, em rất vui vì chờ được anh.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro