mở đầu
"Hạ duyên, con ơi, mẹ về rồi nè, con đâu rồi? Sao con bỏ mẹ rồi hả hạ duyên? "
"Không phải mẹ là người bỏ con trước sao? "
"Hạ duyên.... "
ĐOÀNG-
"Hạ duyên... Chạy đi con.... Chạy đi"
"Duyên, DUYÊN"
Ái linh gọi cô dậy, cô cũng đã tỉnh, nhưng nước mắt cô cứ tuôn không ngừng
Để kể về cuộc đời của Hạ Duyên, chỉ có 2 từ... Bi thảm
Hạ duyên không có cha, ông ta đã bỏ cô từ khi cô còn nhỏ, mẹ cô một mình nuôi cô.... Nhưng mà... Cái thời mà nước ta bị thực dân pháp đô hộ.... Mẹ cô lại làm 1 người đưa tin.... Không chết sớm cũng chết muộn
Mẹ cô vừa vì nước, vừa vì cô, năm 12 tuổi, mẹ cô bỏ cô đi
Năm 15 tuổi, mẹ cô quay về, nhưng mà mẹ cô bây giờ khác lắm, mẹ đã làm vợ của 1 ông bá hộ
Nghe đâu... Cô còn có 1 người em gái
Chỉ mới 12 tuổi
Mẹ cô cầm theo rất nhiều quà về... Nhưng chẳng biết tại sao, quân pháp cứ chạy về hướng mẹ... Và rồi.. mẹ đưa cô cầm những túi quà rồi kêu cô chạy đi, đoàng 1 tiếng, mẹ cô chết trước mắt cô..
2 năm trôi qua, cô giờ đã là kĩ nữ có tiếng
Một ngày, cô gặp 1 vị bị dụ đến bán ở nơi lầu xanh này...
Chao ôi... Từ cách ăn mặc đến cách nói chuyện, người ta hiểu ra ngay cô là tiểu thư, từ nhỏ được nuông chiều, chưa trải qua biết bao sóng gió ngoài kia
Cô và em gái gặp nhau những chẳng đoái hoài đến nhau
Kỹ nữ và kiều nữ... 2 ranh giới khác nhau...
Liệu.... Cuộc đời của họ sẽ về đâu?
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro