Bàn tay năm nào.
Anh đang ở trước mắt tôi, là anh, người tôi mong nhớ hai năm qua, người tôi mỗi đêm đều hy vọng anh ôm lấy tôi, người tôi yêu đến sâu đậm, đến mù quáng. Nhưng anh bây giờ không phải là anh của ngày xưa. Anh không ôm chầm tôi như tôi tưởng, không đặt trên môi tôi những nụ hôn sâu trong ngày đông lạnh, không âu yếm hỏi tôi đến đâu khi nào, vì sao đến đây,... anh không nói gì, cũng không làm gì nhưng anh áy náy. Tôi thấy điều đó trong mắt anh.
Ngồi đối diện nhau trong một quán nhỏ ấm áp với ánh đèn vàng. Anh không nói gì, tôi đành mở lời trước.
"Đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp."
"Anh vẫn khỏe chứ?"
"Anh ổn... em..."
"Em khỏe."
Đây tuyệt đối không phải là cuộc đối thoại giữa hai người yêu nhau.
Tôi có cảm giác tôi với anh đã trải qua một đời mới thấy được nhau.
"Tại sao lại nói dối?"
"..."
"Anh có người yêu mới rồi hả?"
"..."
"Anh hiện tại đang sống cùng với người ấy đúng chứ?"
"...Ừm."
"..."
Thế là anh thừa nhận.
Tôi biết hôm nay rồi cũng sẽ đến, là sớm hay muộn thôi. Xa mặt thì cách lòng mà. Nếu là tôi của một năm trước, chắc chắn sẽ khóc nháo, chắc chắn sẽ chửi rủa, sẽ tìm đến người yêu anh quậy một trận,...
Nhưng tôi của một năm sau lại khác, đủ chính chắn, đủ trưởng thành. Tôi đã biết trước kết quả ngày hôm nay, chỉ là không muốn chấp nhận mà thôi.
"Anh xin lỗi."
"Anh không có lỗi, là tình yêu đã không còn mà thôi."
"Seungri..."
"Yên tâm, em đã không còn là đứa sinh viên năm nào lúc nào cũng quấn lấy anh, Jiyong à."
"Cậu ấy xinh chứ?"
"Là cô ấy."
"À."
Thì ra anh quen một cô gái, họ bên nhau đã gần hai năm. Anh và cô ấy làm cùng công ty, cô lớn hơn anh hai tuổi, là người hướng dẫn cho anh. Trường hợp ấy thật giống với tôi làm sao, haha. Anh tỏ tình trước, cô ấy không đồng ý ngay mà chấp nhận cho anh theo đuổi. Sau đó ba tháng, họ chính thức bên nhau.
"Sao lại giấu em?"
"Anh không muốn em buồn."
"Không buồn, là thất vọng."
Người yêu tôi thế mà lại hèn nhát, lại tham lam đến vậy. Muốn một lúc cả hai trái tim, tôi thật sự tò mò, tâm anh phải lớn như thế nào mới có thể chất chứa một lúc tình cảm sâu nặng của cả hai con người.
Chính là thất vọng.
Ngày tôi lên máy bay trở về, anh và cô ấy ra tiễn tôi. Là một cô gái đẹp, nhẹ nhàng, không hay làm nũng, tính cách có phần mạnh mẽ. Lúc bước qua cổng soát vé, quay đầu lại, tôi thấy anh và cô ấy ôm nhau, sau đó tay trong tay mà bước cùng nhau trong cảnh tuyết trời trắng xóa.
Thật đẹp.
Tôi ham muốn vòng tay ấy, vòng tay từng là của tôi, của riêng mình tôi. Vòng tay ấy từng ôm tôi vào lòng âu yếm, từng vuốt ve tôi rồi đưa tôi vào thế giới hư ảo, thế giới chỉ có chúng tôi.
Bàn tay từng nắm tay tôi đi qua những cơn tuyết muộn đầu xuân, qua tiếng ve kêu mùa hạ, qua cơn gió nhẹ mùa thu và cả cơn giá lạnh mùa đông. Cũng chính bàn tay ấy đang nắm tay một người khác bước qua mùa đông cuối cùng của chúng tôi.
Tất cả chỉ là đã từng, chúng tôi là quá khứ, một quá khứ tôi sẽ cất trong ngăn bàn bí mật của riêng mình, để khi buồn có thể lấy ra ngắm nghía những kỉ niệm xưa cũ.
Tôi và anh là quá khứ. Tôi, anh và cô ấy mới là hiện tại.
———
Tối nay phải dự một buổi tiệc, tôi đang chuẩn bị lễ phục cho chuyện đó. Tôi nên mặc vest đen hay vest trắng, hay đơn giản là áo sơ mi cùng quần jean? Thật khó khăn. Trước đó tôi đã đi nhuộm tóc, màu bạch kim, thế nào? Nhìn vào gương cũng rất bảnh trai nha, haha.
Ra khỏi nhà với bộ âu phục xanh nhạt, áo sơmi trắng phối cùng vest xanh. Đây là bộ đồ tôi đặt may hai năm trước, do chính tôi thiết kế. Áo vest xanh với ba sợi dây lưng đính ngọc trai mỗi bên, sau lưng kết thành một cái nơ nho nhỏ. Nhẹ nhàng, sang trọng nhưng không quá bánh bèo. Với tài văn chương của tôi chắc bạn không tưởng tượng nổi đâu, haha.
Bước chân vào khách sạn nơi bữa tiệc diễn ra. Chú rể cùng cô dâu nói lời cảm ơn và trao cho nhau một nụ hôn sâu. Ghen tị thật. Nếu tôi là con gái, đứng trên sân khấu lúc này đây có lẽ đã là tôi.
Nếu ai đó nói mình hạnh phúc khi người mình yêu hạnh phúc, đó là lời nói dối trắng trợn. Bạn có thể hạnh phúc khi bạn là người đứng ngoài ngôi nhà hạnh phúc đó sao? Tôi không thể.
Đã 4 năm khi chúng tôi xa nhau, hôm nay anh cưới, cưới cô gái năm ấy. Anh thật điển trai trong bộ vest đen lịch lãm. Nhìn xem, nụ cười hút hồn năm nào vẫn không thay đổi. Có được anh ấy, cô ấy đúng là hạnh phúc. Ghen tị thật.
Tiệc dần tàn, tôi đưa quà cưới rồi chuẩn bị ra về , lúc tôi quay đầu lại nhìn anh lần cuối, tôi va phải ai đó và nghe thấy lời cảm thán:
"Oh my god! You are so beautiful, boy. I'm GD, nice to meet you."
" Thank you, nicce to meet you. I'm V.I and I'm handsome."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro