Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Người Tôi Yêu" - Chờ Đợi

Nếu nói ra chắc các bạn nghĩ tôi ba hoa và "nổ" như mìn. Vào 2 năm trước, một lần dì tôi về quê chơi giới thiệu cho tôi một người bạn mà tôi nghĩ rằng có lẽ là định mệnh đã cho hai chúng tôi quen biết nhau thông qua sự giới thiệu của người quen. 

Anh ấy hơn tôi 1 tuổi, lúc đầu chúng tôi đến với nhau bằng những gì trong sáng nhất và bắt đầu từ những cái giản dị nhất... Đó là tình bạn, lúc đầu chúng tôi chỉ coi nhau là bạn, anh em gì đó! Rồi về sau, một ngày kia, khi tôi bước vào phòng, cầm điện thoại lên thì một dòng tin nhắn khiến tôi sững sờ "Anh thích em, mình quen nhau nha, anh không muốn mình làm bạn với nhau nữa. Anh thích em và anh đã và đang cảm thấy nhớ em, em đồng ý làm bạn gái anh nha".... Tin nhắn đó được gửi trước đó 2 tiếng, có lẽ anh ấy nghĩ tôi ngại nên không trả lời tin nhắn, đến hai tiếng sau mới trả lời nhưng không, khi tôi đọc xong là trả lời ngay ấy chứ, đến giờ anh ấy vẫn chưa biết là tình hình lúc đó như thế nào.

Tôi thì ở Đồng Tháp còn anh ấy thì ở TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi quen dần với khoảng cách khi yêu xa, nhiều khi buồn buồn muốn được gặp nhau cũng là cả một vấn đế! Gia đình tôi và gia đình anh ấy là hai thế giới khác nhau, tôi sinh ra trong gia đình tầm trung, đủ ăn đủ mặt không dư giả gì cả... Nhưng còn anh ấy sinh ra trong một gia đình giàu có, có quyền có thế hơn ai. Vì áp lực gia đình mà nhiều lúc tôi muốn buông xuôi mọi thứ, bỏ tất cả để làm lại từ đầu, nhưng anh ấy đã cho tôi động lực để tôi đứng lên, để tôi phải lên tiếng nói cho tình yêu của chính mình! Rồi một ngày, mẹ anh ấy nhắn cho tôi, ba mẹ anh ấy sẽ không ngăn cấm nếu như tôi để anh ấy đi du học ở Canada ngành Marketing trong vòng 4 hoặc 8 năm, để ảnh hoàn thành việc học, khi về nước sẽ bàn giao công việc gia đình thì ba mẹ anh ấy sẽ không ngăn cấm... Tôi khóc rất nhiều, rất nhiều, tôi khóc nhiều lắm nhưng không biết làm thế nào, tôi chặn tin nhắn của anh ấy, anh ấy gọi điện thoại thì tôi tắt máy, tôi cắt hết mọi đường liên lạc giữa chúng tôi! Phải đến lúc tôi quyết định... Tôi buông bỏ và để anh ấy đi, ngày anh ấy ra sân bay tôi không thể ra tiễn, anh nhắn tin cho tôi rất nhiều nhưng tôi đều không trả lời, tin nhắn cuối cùng mà tôi nhận được từ anh, anh nói:"Anh lên máy bay rồi, em trả lời anh một tin được không, tới bên đó anh sẽ gọi cho em, vậy nhá, em đợi anh nha em, sẽ nhanh thôi anh sẽ về Việt Nam với anh". Khi thấy tôi lại khóc rất nhiều, khóc rất nhiều...

Nhưng rồi nhiều ngày sau đó, tôi lại bất chợt nhận được một tin nhắn từ một số máy lạ... Là anh ấy, anh ấy về Việt Nam và muốn hẹn tôi ra nói chuyện, anh ấy hiểu và thông cảm cho mọi việc tôi làm vì anh ấy, anh ấy nói rằng còn 3 năm nữa là kết thúc kì học của anh bên Canada, anh bảo tôi đợi, đợi anh về và anh cũng sẽ đợi tôi hoàn thành việc học sau đó sẽ bàn tính chuyện lâu dài về sau... Tôi mừng muốn rớt nước mắt, tôi chạy lại và ôm anh, ôm anh rất ấp, cơ thể anh ấm áp mang đến cho tôi một cảm giác an toàn tuyệt đối! Tôi yêu anh? Phải, chính xác là tôi yêu anh bằng chính cảm giác yêu thật sự, đến bây giờ thỉnh thoảng chúng tôi lại nhắn tin cho nhau những câu ngọt ngào, chỉ 3 năm thôi mà.

Chắc mọi người không tin tôi lại tìm được soái ca trong lòng mình bấy lâu nay, nói thật ra thì phải cám ơn người dì của tôi, nhờ dì mà tôi lại có được tình yêu và người bạn của đời mình. Soái ca!!! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro