Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4 Sticker

27-12-13

...bipbip...bipbip...bipbip...
...bipbip...bipbip...bipbip...

[TH] : Ưm....tắt báo thức đi cậu.

*theo thói quen thường lệ, Hiền đưa chân khều lay Anh dậy mà mắt vẫn nhắm nghiền*

[TH] : Ủa....à.

*Hiền lồm cồm bò dậy tắt báo thức.  Mắt nhắm mắt mở vươn vai rướn người kêu răng rắc*

[TH] : Quên mất, hôm nay Anh đang ở Đà Lạt mà.

* bật dậy gấp đống chăn mền lộn xộn lại, Hiền thoáng thấy cái gì đó vàng vàng dính trên gối của Anh*

[TH] : Gì thế này?

* Hiền với tay gỡ lấy và nhận ra, đó là một cái sticker mặt cười với dòng chữ quen thuộc "hôm nay tớ không tắt báo thức được, cậu làm hộ tớ nhé baby! "

[TH] : Cái cậu này.. hì..hì..* nụ cười tươi rói nở trên môi Hiền như một lời đáp trả*

[TH] : Ơ gì nữa đây?

* chính giữa chiếc gương soi, sticker cười lại bảo "chai màu tím, nước dưỡng da mới thơm lắm đấy, cậu thử xem "*

* trên tủ lạnh "tớ đã ướp sẵn thịt bò. Khoai, rau và cherry đóng trong hộp "*

* trên bếp "hôm nay vắng tớ, nhưng cậu đừng lười biếng mà bỏ bữa đấy "*

* trên sofa "cậu ngồi rách cả sofa của chúng ta rồi đấy, ra ngoài dạo đi, thời tiết cũng không tệ lắm đâu cậu nhỉ "*

* trên cửa "cậu đẹp lắm, đi dạo thật thoải mái nhé "*

[TH] : Hừ... Cái cậu này lắm chiêu thật. Mà sao mình cứ phải làm theo mấy cái sticker này thế nhỉ. Mình cũng vớ vẩn thật.

* đóng lại cánh cửa sau lưng, Hiền bước thảnh thơi về hướng thang máy. Khẽ liếc mắt sang hành lang nhìn ra bầu trời và lạ thật, sao mọi hôm Hiền không thấy nó đẹp như thế*

* ánh chiều tắt cũng là lúc Hiền trở về nhà. Rủ bỏ tất cả ồn ào phố thị và thả mình vào nơi thư giãn nhất. Đó là cái bồn tắm nho nhỏ, mà cả hai thường gọi đùa là ao làng ta đấy*

* làm đại qua loa bữa tối rồi cũng kết thúc một ngày cuối tuần khá đơn độc. Hiền phì cười khi nhớ đến tất cả các sticker mà Anh để lại. Có lẽ không ai hiểu Hiền như Anh. Đã đi xa rồi mà nụ cười còn vương lại khắp nơi như thế. Chỉ có điều Anh không biết rằng, cái mặt cười cuối Anh đính trên cổ chú cún bông, (mà đêm nào Hiền cũng phải ôm ngủ), với dòng chữ "ngủ ngon cậu nhé " đã làm Hiền bật khóc.......*

* căn phòng giữa đêm trở nên vắng và trống trải vô cùng. Tại sticker hay tại nụ cười vương lại đầy phòng kia nhỉ..! *
̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro