Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11 Chocolate cầu vồng

15-1-14

[DA] : Cậu sao rồi?

*đặt lòng bàn tay áp lên trán Hiền, Anh chăm chú cảm nhận sức nóng tỏa ra. Cơn sốt có vẻ đã hạ nhiệt sau một đêm thức trắng với đủ phương pháp của Anh. Hiền đã khỏe nhiều nhưng cách Anh quan tâm làm Hiền thấy dễ chịu và có chút thỏa mãn. Thế là cái ý nghĩ vờ còn bệnh để làm nũng Anh lóe lên trong đầu Hiền*

[TH] : ưư... tớ thấy lạnh wá, lạnh wá..

[DA] : Cả đêm sốt người nóng hầm hập, giờ lại lạnh run là sao nhỉ. Chết thật́, lo wá. Hay tớ đưa cậu đi viện nhé?

[TH] : Không. Tớ uống thuốc sẽ khỏe mà. Đi viện chích đau lắm.

[DA] : Vậy tớ nấu cháo cậu ăn rồi uống thuốc nhé!

[TH] : Không thích. Tớ muốn chocolate cơ.

[DA] : Hả?...Ơ...cái cậu này...mới sáng ra mà đòi kẹo rồi, hư thế.

[TH] : Hic..hic...*kéo chăn trùm lên mặt rồi quay lưng lại với Anh hờn dỗi*

[DA] : Haiiii...Vââââng....thưa công chúa..!

* Anh vừa trả lời vừa buồn cười với cách nũng nịu như một đứa trẻ của Hiền. Anh thích thế*

[TH] : Hì..Hì..thích wá!

* giọng cười thích thú, kèm với biểu cảm gương mặt rất ư là ngố ngố của Hiền làm Anh bật cười. Đưa hai tay vo vo gò má hóp của trẻ Hiền, Anh nhíu mắt nhìn iu rồi đứng lên đi thẳng vào nhà bếp. Còn Hiền tựa gối ngồi thẳng dậy, nắng sớm rọi qua cửa sổ làm cô thấy thật thoải mái. Quanh người vẫn còn ngửi được phảng phất mùi tinh dầu khuynh diệp, lại cả mùi chanh nữa chứ. Chắc là những thứ Anh dùng để hạ sốt cho Hiền cả đêm qua*

[DA] : Tén ten...! Món ăn đến rồi đây, mời công chúa dùng ạ! *đỡ dĩa thức ăn bằng ba ngón tay, Anh vừa đi vừa xoay nhìn rất điệu nghệ*

[TH] : Wow... Diệp Anh của tớ dễ thương thật, cậu là nhất đấy..hihi!

[DA] : Dĩ nhiên rồi, giờ cậu mới biết à * Anh trả lời tinh nghịch rồi đặt chiếc dĩa trắng tinh bên cạnh Hiền*

[TH] : Ủa.. món gì thế cậu? Chocolate của tớ đâu?

[DA] : Đây là món tớ mới sáng chế đấy. Tên nó là " Chocolate cầu vồng "

[TH] : Chocolate gì mà lại có bát cháo ở đây, cậu gạt tớ ấy à?

* Anh mỉm cười điềm đạm rồi chỉ tay vào dĩa thức ăn mới đặt xuống*

[DA] : Đây là bát cháo trắng, thịt băm, một ít tiêu, nước, thuốc và một miếng chocolate đắng. Đúng loại cậu thích.

[TH] : Vậy tớ chỉ ăn chocolate thôi.

[DA] : Ơ cái cậu này. Không được. Phải ăn cả cái cầu vồng của tớ nữa chứ..!

[TH] : Thế cầu vồng của cậu đâu? Lại phỉnh tớ chứ gì.

[DA] : Hiền à, tớ rất thích bảy sắc của cầu vồng. Tuy mỗi màu không có gì đặc biệt, nhưng khi kết hợp lại, nó đem đến cho tớ một cảm giác ấm áp và tươi mới. Tớ muốn cậu cũng được như vậy. Cháo trắng này tượng trưng cho sự no đủ, thịt bằm là khi sung túc, ít hạt tiêu để cậu ấm lòng khi gặp chuyện buồn phiền, nước là sinh khí để vươn lên, thuốc giúp cậu khi ốm yếu, và chocolate là phần thưởng ngọt ngào mà cuộc sống đem lại cho cậu. Thế nên hãy dùng tất cả các màu cầu vồng của tớ làm cho cậu Hiền nhé..được không cậu?

............

* sự im lặng của Hiền làm Anh hơi bối rối. Không biết là Hiền có cười cái sự ngô nghê của Anh không nữa. Nhưng đối với Anh thì nó như thế. Anh thấy thật ấm áp và tràn đầy năng lượng khi ở bên Hiền. Cùng ăn, cùng chơi, cùng cố gắng làm việc và chia sẻ lúc đau ốm, buồn phiền. Mãi suy nghĩ đến lúc Hiền kí nhẹ lên trán Anh một cái*

[TH] : Tớ biết rồi. Tớ sẽ ăn tất tần tật. Nhưng cậu biết không, tớ muốn ăn cái màu thứ 7 ấy trước.

[DA] : Hả? Ừ nhỉ.....cháo, thịt, tiêu, nước, thuốc, kẹo.... mới có 6 à... tớ đoảng thật....haha

[DA] : Thế màu thứ 7 là gì nhỉ?

* Hiền nhổm người dậy, miệng cười rất gian tiến sát đến Anh *

[TH] : Màu thứ bảy là.......là.......CẬU ĐẤY....AAAAAA

[DA] : Ối.... sao lại cắn tớ.....nhột cậu......HAHA.....HAHA......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro