Chương 1:
"đau.." Vĩ Kỳ hé mắt từ từ thấy mình đang loã thể trên giường, mắt vẫn còn hi hí đụng lên vật không động đậy bên cạnh
" A..Hu ..Huy sao anh lại nằm ngủ chỗ Kỳ Kỳ vậy" dụi dụi mắt giật mình nhìn sang bên phải. Cậu đánh bộp vào trán người nọ.
Bỗng cổ tay cậu bị bắt lấy, ngón tay cảm giác nhột nhột , quay lại thấy người bên đang liếm từng ngón tay của cậu.
"Thật ngọt"hắn cảm thán
Cậu đỏ mặt.Theo thói quen, người kia kéo cậu dậy dựa vào lồng ngực mình, cúi xuống hôn môi cậu,hắn hành động nhanh khiến cậu chưa kịp nhìn đã bị hắn hôn,liếm láp mọi ngóc ngách ở trong miệng, đến khi thấy cậu mặt đỏ ửng lên thì mới buông tha , cắn 1 ngụm môi dưới rồi nhả ra dù còn chút lưu luyến.
" Đauu..hah"cậu lấy tay sờ sờ lên môi dưới , trừng mắt với hắn
Hắn tiếp nhận ánh mắt của cậu,phì cười nhẹ trông cậu giống con mèo nhỏ xù lông với chủ càng nhìn lại càng muốn chọc cậu thêm.
" Buổi sáng hảo bảo bối"hắn vừa nói vừa xoa đầu cậu. Tóc cậu thật mềm và thơm mùi hoa sữa khiến hắn càng không nỡ buông .
"Kỳ Kỳ đói bụng" cậu vừa xoa cái bụng ọc ọc vừa ngẩng đầu long lanh nhìn hắn mà quên mất hồi nãy dỗi hắn
"Ừ đợi anh tí" 1 nụ hôn nhẹ nhàng trên trán cậu, đặt cậu xuống giường , đứng dậy bước đi vào phòng vệ sinh.
"Vâng" cậu vui vẻ đợi hắn , chống 2 tay ,vừa đung đưa cái chân vừa ngân nga bài hát .
"A..sao mông mình đau quá vậy hic,hôm qua có vẫn bình thường mà a.." lại nằm ngược xuống xoa xoa cái mông ê ê của mình. Cậu đã quên sạch kí ức vào hôm qua do hắn đã bỏ thuốc vào trong cốc sữa uống của cậu khiến cậu không xác định rõ mơ hay thực.
.
Hắn ở trong đã xong cả rồi, chỉ là muốn đc ngắm hành động đáng yêu của cậu lâu hơn, lại nghĩ hôm qua mình làm nhẹ nhàng lắm rồi, bảo bối mình thật yếu,lần sau nhất định phải tẩm bổ nhiều dinh dưỡng mới được.
"Kỳ nhi à em thật ngốc,ngốc như vậy thì em chỉ được phép cho tôi thấy, là của riêng mình tôi, những kẻ khác thấy đều phải chết!"
Vote hộ tớ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro