Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Kỉ niệm mới của 2 ta.

Kể từ ngày hôm ấy thì Asgore đã vào làm việc cho Toriel được 1 thời gian. Họ khá là quan tâm và để ý đối phương nên mối quan hệ của họ đang dần trở nên gần gủi hơn dù là Asgore vẫn chưa nhớ được gì.

...

Vào buổi chiều yên tĩnh sau khoảng thời gian ôn ào khi sáng.

Toriel đang soạn lại 1 số giấy tờ của trường.
"Mới đó mà đã gần cuối tháng rồi. Đúng là thời gian trôi nhanh thật." Cô vương vai rồi ngã lưng ra sau 1 lúc làm việc mệt mỏi.

1 người đàn ông mang trà đến.
"Em vất vả rồi."

Cô vội ngồi thẳng lại nhận.
"Em cảm ơn anh nhiều, Gorey."

"Công nhận là em giỏi thật đó. Đã làm hiệu trưởng rồi còn làm thêm giáo viên bộ môn nữa." - Asgore -

"Anh quá khen rồi. Đây là ước muốn của em mà, từ lâu em đã muốn làm 1 cô giáo rồi nên khi đã đạt được thì em phải cố gắng làm hết mình chứ." - Toriel -

Cô vô tình làm rơi đống tài liệu.
"Ui."

"Để anh nhặt cho." Asgore cuối xuống nhặt thì ông thấy 1 tờ giấy chưa được kí.

"Giấy này là..." Ông đưa nó cho Toriel.

"A là đơn để chi tiền tổ chức Halloween ở trường. Còn hơn tuần nữa là đến rồi. Sắp phải chi tiêu nhiều rồi đây." - Toriel -

"Mệt mỏi thật. À, Anh có biết 1 chút về xoa bóp để giảm mệt mỏi đó. Để anh giúp em." Asgore ra đằng sau lưng của Toriel để xoa bóp cho cô.

Toriel hơi ngại ngùng.
"Thôi mà, anh không cần phải làm vậy đâu."

"Không sao đâu. Phải có thời gian thư giản thì mới làm việc hiệu quả chứ." - Asgore -

"Vậy làm phiền anh rồi. Em cảm ơn." - Toriel -

"Cảm ơn gì chứ. Những việc anh có thể làm cho em chẳng thể so sánh được với những gì em đã làm cho anh và Ralsei đâu." - Asgore -

Toriel ngượng đỏ mặt.
"Đừng khách sáo, người nhà cả thôi mà."

"Mà không biết bọn trẻ kiểm tra sao rồi ta?" - Asgore -

"Tuần này là có điểm rồi nên em nghĩ giờ mấy đứa đang..."

Tại cửa hàng đồ ăn nhanh Fazbear.

Chara đang nằm dài ra bàn sau khi nhìn điểm số của mình.
"Em thấy kết quả vậy cũng được rồi mà chị." Frisk ngồi bên vỗ về Chara.

"Được chỗ nào?! Không 1 bài nào chị trên 65 điểm hết á." - Chara -

"Em cũng có khá hơn chị đâu. Cao nhất cũng chỉ có 70 điểm." - Frisk -

"Còn 2 anh sao?" - Chara -

"Tất cả đều từ 70 đổ lên, cao nhất thì anh được 75 môn Toán." - Kris -

Asriel tươi tỉnh khoe kết quả.
"Anh thì trên 50, cao nhất là môn Sinh 80 điểm."

Ralsei ngồi bên cạnh.
"Sao mấy cậu quan tâm điểm số vậy? Bộ cô Toriel gắt về điểm lắm sao?"

"Không hẳn là gắt đâu. Đương nhiên là điểm thấp sẽ bị mẹ trách nhưng sẽ không quá nặng đâu. Chỉ là khi ấy thì mẹ sẽ buồn lắm." - Frisk -

"Nên là bọn mình luôn muốn cố gắng hết sức. Có thể là điểm không cao được nhưng ít ra đều trên trung bình." - Asriel -

"Vậy kết quả của cậu sao, Ralsei?" - Kris -

"Với chú Asgore thì không đặt nặng hay thậm chí là không quan tâm về điểm luôn phải không." - Chara -

"Đúng là ba luôn nói: "Không cần lấy điểm cao hay gì hết, miễn là khi học con hiểu được và tiếp thu được các bài học là ba vui rồi. Đó mới là điều quan trọng."." - Ralsei -

"Đúng là người ba tuyệt vời." - Frisk -

"Vậy kết quả của cậu là bao nhiêu?" - Chara -

"Ờm, cũng bình thường thôi à. Vậy cậu muốn biết xem không?" Ralsei giơ bảng điểm.

"Xem chứ xem chứ." Chara mở bảng điểm của Ralsei ra coi.

Cô mở to mắt vì không tin được.
"... này là... bình thường dữ chưa?"

"Đâu cho em coi với." - Frisk -

"Anh cũng muốn coi." - Asriel -

Kris ngó qua.

4 anh em bất động 1 hồi...
"Heh!!!" - Asriel và Frisk -

"Nghỉ luôn đi! Đúng là tớ có khờ mới đi hỏi cậu á, Ralsei." Chara xấu hổ nên lại nằm dài xuống bàn.

"Không môn nào dưới 85 điểm. Cậu giỏi thật á!" - Frisk -

"Ý là cậu ấy còn học trễ hơn chúng ta á. Thật sự giỏi á." - Kris -

"Không biết nói gì hết luôn. Chú Asgore hẳn là tự hào lắm." Asriel cầm bảng điểm trả Ralsei

Ralsei ngại.
"Tớ cũng chỉ cố gắng hết sức của mình thôi."

"Nói câu nghe thấy mình nhỏ bé quá." Chara bất lực ngã qua Frisk để được yêu thương.

"Được rồi mà, chị cũng đã cố gắng hết sức rồi." - Frisk -

"Uk." - Chara -

Undyne bất thình lình xuất hiện.
"Đừng cứ mãi dùng từ 'cố gắng' như vậy!

"Chị Undyne?" - Frisk -

"Chị không hiểu được đâu. Em đã-" - Chara -

"Cái mà em gọi là 'cố gắng' chỉ là giới hạn em tự đặt ra cho bản thân mình thôi. Chị dám khẳng định là không gì là không thể khi em đã muốn đạt hết." - Undyne -

Chara trầm ngâm 1 hồi rồi được vực lại tinh thần.
"Chị nói phải! Nhất định lần sau em không chạm mốc trung bình như vậy nữa đâu."

"Phải chính là tinh thần đó. Đây mới là Chara chị biết." - Undyne -

"Em cảm ơn chị." - Chara -

"Không có gì." Cả 2 cười phá lên.

Mọi người xung quanh chỉ biết im lặng.

Kris bỗng giơ tay.
"Nhưng mà, chị đang làm gì ở đây vậy?"

"Ờm... ờ... thì... À! Chị đang đi mua sắm với Alphys." - Undyne -

Alphys từ đằng sau đi lại.
"Cà phê đến đây."

"Aw, nhìn hạnh phúc quá à." - Frisk -

"2 chị vẫn còn hẹn hò sao. Bộ không định tiến xa hơn à, đã 7 năm rồi đó." - Kris -

Alphys ngượng nên không biết nói gì.
"Đó là bí mật. Mấy đứa sẽ không ngờ đến được đâu." - Undyne -

Do thấy chỗ Asriel khá im lặng nên tất cả nhìn qua thì...

*2 người bạn nói chuyện rất nhỏ.*

"Cậu thấy sao?" Ralsei chỉ vô điện thoại của mình.

"Đẹp và hợp với cậu á. Cậu vốn hợp với kiểu dễ thương mà." - Asriel -

"Cậu nghĩ vậy sao? Ba tớ cũng bảo là hợp nhưng tớ muốn thử đổi phong cách."

"Thế cậu sẽ chọn gì." - Asriel -

Ralsei cười rồi kiếm tấm ảnh cho Asriel coi.
"Mà tớ cũng đang phân vân lựa đồ cho ba." - Ralsei -

"Tớ nghĩ là chú Asgore sẽ hợp với trang phục của vua hoặc ma vương hay 1 gì để toát ra sự uy nghiêm á. Chú ấy rất có phong thái của người đứng đầu."

"Uhm... mà không biết cô Toriel hay hóa trang thành gì vào Halloween vậy?"

"À mẹ tớ á hả..."

2 cô cậu ấy cứ mãi trò chuyện mà quên đi sự tồn tại cũng những người xung quanh.

Đến gần chiều tối.

Toriel bước xuống xe.
"Cuối cùng cũng về đến nhà. Em cảm ơn anh nhiều, Gorey. Không có anh phụ thì còn lâu e mới xong đã vậy còn đưa em về nữa."

"Không có gì, anh rất sẵn lòng khi được giúp 1 quý cô xinh đẹp đó." - Asgore -

"Em có 4 con rồi đó." - Toriel -

"Nhưng em không có chồng mà. Với anh như thế vẫn là quý cô thôi." - Asgore -

Toriel chịu không nổi nên phì cười.
"Thiệt tình, em vào nhà đây. Anh về cẩn thận."

"Ừ, mai gặp lại." Asgore lùi xe rồi đi về.

Về đến nhà.

Asgore cất xe rồi đi ra ngoài.
"Hử? Tiệm đang mở sao?"

Ông ấy vào trong.
"Cảm ơn quý khách. Chúc quý khách có 1 buổi tối tốt lành." - Ralsei -

"Cảm ơn cháu. A, chào Asgore" - Gerson -

"Ông Gerson, lâu quá không gặp ông." - Asgore -

"Cậu vẫn nhớ ra ta sao?" - Gerson -

"Vâng, nhưng ông đi đâu đây?" - Asgore -

"Ta đi mua hoa để ghé qua thăm vợ cùng con trai thôi mà." - Gerson -

"Tôi rất lấy làm tiếc, ngày ấy bà đã chăm sóc cho tôi rất nhiều." - Asgore -

"Ha ha, có gì đâu. Đến lúc sẽ đến lượt chúng ta thôi." - Gerson -

Ông Gerson bỗng nhìn vào Ralsei.
"Mà cô con gái cậu chịu khó lắm đó. Mở cửa hàng chỉ để bán cho mình tôi thôi đó."

"Vâng, con bé giờ là niềm tự hào và là cả gia đình của tôi rồi." - Asgore -

Gerson giật đầu.
"Thấy cậu vui vẻ như thế này làm ta thấy mừng lắm. Gặp lại sau."

"Cảm ơn ông nhiều." Asgore tiễn Gerson.

"Ba cảm ơn con, Ralsei." - Asgore -

"Dạ có gì đâu mà." - Ralsei -

Ông đưa tay xoa đầu cô con gái của mình.
"Con như 1 món quà vậy."

Ralsei rất vui nên cô vẫy đuôi khá mạnh.
"Con sẽ cố gắng."

Giọng cô giảm nhỏ dầm.
"Để mà... con có thể thay thế được... vị trí đang thiếu trong tim của ba."

Asgore cười.
"Con là con gái của ba rồi còn muốn chức gì cao hơn nữa à. Hay là con gái quý giá."

Ralsei cũng cười.
"Có lẽ 1 ngày nào đó ba sẽ biết thôi. Nay con có đi mua đồ hóa trang cho con với ba nè. Con mong là sẽ hợp với ba."

"Không cần đâu. Ba tin vào đôi mắt biết cười này." - Asgore -

Ralsei trở nên lúng túng 1 chút...
"Với lại còn 1 chuyện là..."

...

"Chủ nhật tuần này không đi được sao?!" - Toriel và Asgore -

"Vâng, bọn con có bài tập nhóm do chị Alphys giao á." - Frisk -

"Thật vậy sao?" - Toriel -

"Mẹ có thể hỏi chị Alphys." - Kris -

"Không cần đâu, mẹ hiểu mấy đứa hết mà." - Toriel -

"Chắc chắn rồi ạ. Mà hôm đó bọn con sẽ qua nhà của Ralsei từ sớm nha mẹ." - Chara -

"Bọn con không thể đi dã ngoại với mẹ được rồi. Xin lỗi mẹ." - Asriel -

"Xin lỗi gì chứ. Mấy đứa không đi được thì thôi. Bữa sau chúng ta sẽ cùng đi." - Toriel -

"Mẹ của con là tuyệt nhất." Frisk ôm lấy Toriel.

"Tụi con cảm ơn mẹ." - Asriel -

Chara nói với Kris.
"Chắc sẽ thú vị lắm đây."

"Chắc rồi." - Kris -

Asgore sau khi nghe Ralsei giải thích.
"À, ba hiểu rồi. Vậy các con cứ thoải mái đi. Ba tin là hôm đó sẽ vui lắm."

"Con cũng mong vậy. Mong là ba sẽ không sao." - Ralsei -

Asgore cười rồi cùng Ralsei đóng cửa quán đi vào nhà.

...

Quả là thời gian, cứ thế trôi đi mà chờ đợi ai. Ngày hôm ấy cũng đến.

"Tụi con đi đây!" - Asriel, Chara, Frisk, Kris -

"Nhớ là đừng gây chuyện cho Gorey đó." - Toriel -

Cả 4 chỉ kịp nghe mẹ dặn rồi chạy đi mất.

"Haizz, thiệt là. Không có mấy đứa cũng buồn thật, nhưng cũng đã hẹn với nhóm Undyne rồi. Phải chuẩn bị thôi." - Toriel -

Cô vào bếp làm ngay 1 cái Butterscotch.
"Đã hoàn thành."

Bỗng chuông điện thoại reo lên.
"Toriel đây. Chuyện gì vậy Alphys?"

"À cô Toriel, cô đã đi chưa vậy?" - Alphys -

"Tôi đang chuẩn bị đồ ăn cho mọi người đây." - Toriel -

"Ờm..." - Alphys -

"Sao thế? Có chuyện gì thì cô cứ nói thẳng đi." - Toriel -

"Chuyện là Undyne có việc phải đi huấn luyện đặc biệt cho CLB bóng né nên đã ra ngoài rồi." - Alphys -

"... phải rồi ha, tuần sau có lịch đi thi đấu mà." - Toriel -

"Còn giờ tôi với Mettaton cũng phải đi chụp quảng cáo tại lịch trình bị thay đổi á." - Alphys -

"Vậy là..." - Toriel -

"Cho tôi xin lỗi cô nhiều nha. Mọi người cứ đi trước đi. Bọn tôi ráng xong việc sớm rồi sẽ đến sau." - Alphys -

"Được rồi, nhớ xong sớm đó." Toriel tắt máy.

Cô nhìn vào giỏ đồ ăn đã chuẩn bị.
"Uhm... có lẽ là hơi nhiều so với 3 người ha. Mà cũng chả sao." Cô nhấc máy gọi cho Sans.

Nhạc chờ đã chạy, đầu dây bên kia đã reo chuông ấy thế mà...

Chiếc điện thoại của Sans nằm chơi vơi trong phòng thí nghiệm bí mật của anh ấy.

Papyrus đang ngồi chơi game ở trên nhà.
"Mình có quên chuyện gì không nhờ?... Thôi kệ đi. Mà Sans đi đâu rồi ta?"

...

"Người nhận không bắt máy, xin vui lòng gọi lại sau. (x3)" Chiếc điện thoại tự ngắt.

"Hử?... Sans... không nghe máy?" Toriel bất ngờ vì trước giờ Sans chưa có lần nào là trốn hay trễ hẹn cả.

Cô ráng nghĩ tích cực.
"Có lẽ là cậu bận gì hoặc ngủ quên rồi." Dù có nghĩ thế thì Toriel cũng không giấu được sự chán nản.

Cô ngồi gục xuống bàn, nhìn ra cửa sổ.
"Mọi người thì đều có việc, mấy đứa nhỏ thì ra ngoài. Hôm nay mình lại cô đơn rồi... như hồi ở Ruins khi giận Gorey vậy..." Nhìn xa xăm ra vùng trời ấy.

"Gorey..." - Toriel -

*Ting tong*

"Đến liền đây." Cô chạy ra nhìn vào ô cửa.

"Ui." Hoàng hậu mở cửa ra ngay khi thấy người ở ngoài là.

"A, anh Gorey. Chào buổi sáng." - Toriel -

"Chào buổi sáng, Toriel." - Asgore -

Cô nhìn vào bó hoa ở trên tay Asgore.
"Anh định đi thăm ai sao?"

"À không, anh mang bó hoa này sang cho em á." - Asgore -

Toriel thắc mắc.
"Nhưng em..." - Toriel -

"Đây là hoa mà anh mới hái từ hôm qua để về bó thử lại coi sao. Nó là hoa oải hương hay còn được gọi là Lavender. Ralsei thích hoa này lắm và anh thấy nó cũng rất hợp với em nên mang qua tặng em." - Asgore -

"Em cảm ơn anh. Em thích lắm." Trái tim Toriel như được sưởi ấm.

"Vậy gặp lại vào ngày mai nha. Chúc em có 1 ngày tốt lành." Asgore quay người rời đi.

Toriel ngắm bóa hoa 1 lúc thì bừng tỉnh.
"Khoang đã Gorey, giờ anh có định đi đâu không?

"Có chứ, anh đến cánh đồng hoa." - Asgore -

"Cánh đồng hoa?" - Toriel -

"Phải, đó là nơi anh và Ralsei đã trồng rất nhiều hoa đó." - Asgore -

"Vậy những bông hoa Lavender này là..." - Toriel -

"Chính là thành quả ở cánh đồng đó." - Asgore -

Toriel chạy ra chỗ Asgore.
"Vậy liệu anh có thể..."

Sau lúc đi xe thì cả 2 cũng đến được.

"Lối vào thơ mộng ghê." - Toriel -

"Phía trong còn đẹp hơn nữa cơ." - Asgore -

"Thật sao? Nghe là thấy thích rồi. Ta vào luôn đi." - Toriel -

"Để anh xách đồ cho. Ai lại để phụ nữ làm việc này." Asgore dành lấy giỏ đồ của Toriel rồi đi vô trước.

"Thôi mà Gorey. Em xách được." Toriel chạy theo.

Cả 2 vừa đi vừa trò chuyện mỏng, đôi lúc Asgore có những trò ghẹo Toriel như cách ông hay làm với Ralsei. Ấy vậy mà Toriel không hề khó chịu gì, ngược lại còn cảm thấy khá vui và hoài niệm.

Đi 1 hồi thì cả 2 cũng gần đến nơi.
"Em nhắm mắt lại 1 chút được không?" - Asgore -

"Gì đây, anh tính trêu em bằng trò gì nữa hả." - Toriel -

"Anh có thể nói là trò này không làm e thất vọng đâu." - Asgore -

Toriel nghe vậy liền cười rồi nhắm mắt lại. Rồi Asgore cầm lấy cổ tay dắt cô đi.

"Đến rồi nhưng vẫn chưa được mở mắt đâu." - Asgore -

"Còn gì nữa sao?" - Toriel -

"Đợi anh xíu." Asgore nhắm mắt lại để cảm nhận 1 cái gì đó.

"Giờ anh đếm đến 3 thì mở mắt. 1... 2... 3!" - Asgore -

Ngay khi 2 người mở mắt thì một con gió thổi mạnh qua. Những cánh hoa rơi được thổi bay lên cao tạo thành 1 cơn mưa cánh hoa vừa nhẹ nhàng vừa xinh đẹp.

Cảnh tượng trước mắt khiến Toriel xúc động. 1 cánh hoa rơi vào tay cô.
"Đẹp quá~." - Toriel -

Cô vô thức bước lên phía trước nên trượt chân.
"Toriel!" Asgore phi đến đỡ Toriel trên tay.

"Em không sao chứ?" - Asgore -

"Em không sao ạ. Cảm ơn anh, Gorey." - Toriel -

Ông ấy từ từ thả Toriel xuống.
"Em cứ ngồi đây hoặc muốn làm gì thì làm. Anh đi kiểm tra mấy cánh đồng hoa khác."

"Em biết rồi. Anh đi cẩn thận nha." - Toriel -

Trong lúc đợi thì Toriel đi ngắm nghía những bông hoa đầy màu sắc còn Asgore thì ông đi được 1 lúc mới quay về.
"Toriel" - Asgore -

Cô quay lại thì được Asgore đội cho lên đầu 1 chiếc vòng hoa. Cô ngượng ngùm khi nhận được món quà ấy.
"Gorey, anh có biết ý nghĩa của việc tặng vòng hoa là gì không?"

"Là cầu mong cho người nhận nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc.. - Asgore -

Toriel lắc đầu.
"Nó còn 1 ý nghĩa nữa cơ."

"Đó là gì vậy?" - Asgore -

"Em không nói đâu." - Toriel -

"Hả? Sao lại không nói? Anh đang muốn biết đó." - Asgore -

"Sẽ có lúc anh hiểu ra thôi." - Toriel -

2 người đến 1 gốc cây cổ thụ lớn ở giữa vùng thảo nguyên ấy. Asgore chải khăn ra rồi ngồi xuống trầm ngâm mãi về ý nghĩa mà Toriel đã nói về việc tặng vòng hoa, còn Toriel thì ngồi xuống mở giỏ đồ ăn ra để chuẩn bị bữa trưa cho cả 2 người.

Toriel vừa ngân nga vừa chuẩn bị lại vừa nhìn dáng vẻ suy tư của Asgore khi ông mãi chả nghĩ ra câu trả lời.
"May quá, vẫn còn ấm." Cô đặt hộp đồ ăn xuống.

Asgore ngửi thấy thơm nên quay lại nhìn.
"Nhìn ngon thật đó." Ông định sờ vào thì liền bị Toriel vỗ vào tay.

"Anh phải rửa tay trước khi ăn chứ." - Toriel -

"Ờ, phải rồi. Để anh đi rửa tay." Asgore chạy ra chỗ bờ hồ rồi chạm vô bông hoa màu xanh dương.

Bỗng nước chảy ra từ trong bông hoa.
"Có thể làm như vậy sao?" - Toriel -

"Ừ, nước từ hoa Aqua vừa tinh khiết vừa trong vắt, mát lắm đó. Em cũng ra rửa tay đi." - Asgore -

"Vâng." - Toriel -

Rửa tay xong cả 2 ngồi xuống thưởng thức bữa trưa.

Toriel rót ra 1 ly nước trái cây rồi đưa cho Asgore.
"Anh cảm ơn." - Asgore -

"Anh thấy sao? Có hợp khẩu vị không?" - Toriel -

"Ngon lắm. Hương vị này mang lại cho anh cảm giác rất thân quen. Nó là hương bị của bữa cơm gia đình." - Asgore -

"Thật tốt quá. Em cứ sợ là anh không thích." - Toriel -

"Anh còn muốn được em nấu cho ăn nhiều hơn đó." - Asgore -

Toriel bất ngờ.
"Anh nói thật sao?"

Biết là mình lỡ lời nên là Asgore.
"Ờm... ờ..."

Toriel cười trước sự lúng túng đầy đáng yêu của Asgore. Còn ông ấy cũng chỉ biết cười lại rồi quay đi chỗ khác vì ngượng không dám nhìn Toriel.

Giữa cánh đồng hoa đầy nắng và gió ấy. Tạo nên 1 khung cảnh đầy thơ mộng của sự bình yên và chớm nở của tình yêu mới.

Kết thúc chương 7 (28/12/2024)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro