Mây
Mây_từng cụm bông gòn trắng xốp lơ lửng trên bầu trởi, khẽ dập dềnh bay theo từng cơn Gió.
Mây cảm nhận được tất cả.
Mây thấy được hơi ấm nóng từ ánh Mặt Trời. Mây nghe được làn Gió mát khẽ thổi. Mây đón nhận những hạt hơi bay lên từ đại dương bao la.
Hầu như mây nhìn thấu được mọi sự…
Nhưng, Mây không cảm được những thứ sâu thẳm bên trong. Mây cứ mải chạy theo gió.
Để rồi vô tình che lấp ánh sáng Mặt Trời. Mây lang thang theo từng ngọn sóng. Nhưng lại không hay biết mình đã vùi đi ánh Trăng sáng dịu vào bóng đêm…
Mây hồn nhiên.
Mây vô tư.
Ai cũng yêu.
Và ai cũng ghét…
Biết bao nhiêu người sẽ nghĩ, rằng Mây cũng ghét bản thân mình? Khi mà Mây chẳng thể thấy được điều mình muốn…?
Mây đơn độc.
Mây mỏi mệt.
Mây cuồng nộ…
Mây hóa thành mưa, Mây khóc, Mây tan biến…
Để lại mảnh đất cằn cỗi được hồi sinh.
Một sự sống mới. Từ một điều mất mát.
Rồi, theo vòng luân chuyển vô tận của tự nhiên, hơi nước hóa thành Mây, bồng bềnh, xinh xắn, đáng yêu, vẫn đang vờn đùa cùng làn Gió thoảng…
Từng tia nắng nhạt hắt nhẹ trên ô cửa sổ, gió vội xô tấm màn che, để nắng chiếu rọi khuôn mặt thanh tú của nàng thiếu nữ còn đang trong mộng. Chút ánh sáng ấy cũng đủ làm cô nheo mắt vì chói.
Tuy đã nhận thức được mọi vật xung quanh, thấy chiếc chăn bông mềm mại, thấy cái gối êm ái, và nhận biết được hôm nay là ngày tựu trường, nhưng cô chẳng có chút ý định nào về việc thức giấc.
Mặc kệ ánh sáng chói lóa kia, cô kéo vội chăn, trùm lên cả khuôn mặt và tận hưởng sự ấm áp. Lí trí không thắng nổi cơn ngái ngủ của cô, bản thân cô không cho phép cơ thể này dậy trước khi bình minh ló dạng đã hơn hai tháng hè rồi.
Và mẹ cô cũng không cho phép con gái mình muộn ngày đầu tiên đến trường mới.
Tiếng bước chân vội vã ngày một gần, tiếng chuông báo thức bắt đầu reo inh ỏi.
Mẹ cô mở cửa phòng, tiếng động rõ to để thôi thúc ai đó thoát khỏi chốn mơ màng. Rèm cửa bị kéo tung sang hai bên, để từng vạt nắng tự do thắp sáng căn phòng nhỏ.
Cô vẫn lì lợm níu kéo giấc ngủ, vùi đầu vào chăn gối.
Tiếng đồng hồ ngưng bặt, nó biết thân biết phận im lặng khi thấy mình vô dụng.
Mẹ cô thở dài bất lực, dùng hết sức bình sinh lôi chiếc mền bông đầy cám dỗ kia tách ra khỏi cô. Cô nhíu mày, không kịp níu lại mền, lại bị ánh sáng làm chói lòa đôi đồng tử còn khép chặt. Một cảm giác khó chịu và bất lực dâng trào, cơn đau đầu kéo đến, cô bật dậy. Đôi mắt dần nhận thức rõ, cô ngáp một hơi rõ to đến chảy cả nước mắt, rồi lững thững đi chuẩn bị.
Hôm nay, cô chính thức bước vào cấp ba.
Khuôn mặt trắng nõn, từng chi tiết đều hài hòa, không quá hoàn hảo, nhưng vẫn ưa nhìn. Mái tóc nâu đậm bồng bềnh, xoăn nhẹ tự nhiên như vừa được uốn lọn, nhưng đây là món quà từ thuở khai sinh của cô. Cô nhỏ nhắn, đáng yêu, từ tính cách lẫn ngoại hình.
Cô chưa bao giờ hạnh phúc hơn hiện tại.
Cô có một mái ấm trọn vẹn. Cha mẹ yêu thương và thấu hiểu, dành nhiều thời gian cho con cái. Đứa em trai ngỗ nghịch đáng yêu, lúc chán thì đánh nhau, còn hoạn nạn lại quay qua bênh vực, bảo vệ lẫn nhau.
Cô yêu thích mọi thứ xung quanh mình. Cô tràn ngập những ước nguyện và hoài bão. Cô yêu những phút giây yên bình đọc sách. Cô yêu từng bản nhạc du dương hay lời nhạc đáng yêu đầy cảm hứng. Cô dự tính nhiều thứ cho tương lai và hiện tại. Một người trẻ tuổi đầy tham vọng và mãn nguyện.
Và bây giờ, cô đỗ vào ngôi trường danh tiếng hằng mơ ước, còn điều gì tuyệt vời hơn đây?
Diện lên mình bộ đồng phục mới toanh, cô hãnh diện vô cùng. Chải chuốt xong xuôi, cô xuống nhà để ăn sáng. Em trai cô lê lết bước vào nhà vệ sinh, như chính cô ban nãy, chứng kiến điều ấy khiến cô không khỏi phì cười.
Mẹ đảm đương việc gọi hai chị em dậy cũng thật đáng khâm phục rồi!
Do trường gần nhà, cô đi bộ một quãng là tới.
Từng nhịp từng nhịp chân từ chậm chạp tới nhanh nhẹn hơn. Cô háo hức lắm rồi, mong mỏi lắm rồi, để trở thành một trong những học sinh ưu tú của ngôi trường ấy…
Bao công sức, bao lo âu… Tất cả như trôi vụt qua kể từ khi cô nhận được giấy báo trúng tuyển. Cái cảm giác vui đến vỡ òa khi ấy, đến bây giờ cô còn lâng lâng trong tận đáy lòng…
Cô nhận thấy được làn gió sương buốt giá thổi luồn qua kẽ áo, tê cóng da thịt. Cô nghe thấy tiếng cười đùa không ngớt của những hội bè bạn xa. Cô cảm nhận được âm vang rộn ràng bên trong cô, trái tim đang hồi hộp như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Kia rồi! Cổng trường tránh lệ và to lớn rất gần với cô. Gần lắm, chỉ cần băng qua đoạn đường này nữa thôi là cô đã tới rồi, điểm dừng đầu tiên cho ước mơ của cô…
Cô sải chân, lòng vui sướng ngập tràn.
Đôi giày thể thao mới toanh đặt vội lên mặt đường nhựa tạo âm vang như thể thời gian ngưng đọng. Cả cơ thể cô rướn người về phía trước để lao thật nhanh, cơ miệng mở toang hết cỡ cho nụ cười hớn hở lộ rõ niềm vui sướng...
Một khắc yên tĩnh.
Dòng người huyên náo bỗng tĩnh lặng.
Tiếng còi xe inh ỏi ngay tai cô.
"Ồn quá"_dòng suy nghĩ lướt nhanh qua tâm trí khi ánh mắt cô bỗng chuyển hướng về phía tiếng ồn ấy.
Đầu chiếc xe tải, to lớn, khổng lồ.
Gần quá, như thể chỉ vài tích tắc nữa, cô sẽ bị đâm sầm vào cỗ máy dữ tợn đang gào thét từng hồi kia.
Tứ chi cô bất giác run rẩy và tê cứng.
Bộ não đang thét lên, giục cô tránh ra.
Một bước thôi...
Cô vẫn bất động.
Đôi mắt mở toang nhìn chăm chăm thứ đáng sợ đang lao đến trước mặt cô.
"Mình sẽ chết?"
-TRÁNH RA JULIES!!!
RẦM
Báo chí loan tin về một vụ tai nạn thảm khốc trước cổng trường trung học danh giá.
Thời sự đưa tin một gã tài xế say xỉn dẫn tới điều đáng tiếc.
Gia đình cô sẽ xem tin tức.
Gia đình cô sẽ quây quần bên bàn ăn tối.
Gia đình cô sẽ như thường lệ, cười đùa bên mâm cơm ấm cũng như bao ngày.
Nếu cô không phải đang bên vực sinh tử và nằm bất động trong phòng cấp cứu.
Và gia đình cô đang thấp thỏm từng khắc từng giây bên ngoài.
Mẹ khóc đến kiệt sức, thở dốc vì đau tim.
Ba hết chạy đi mua thức ăn đến dỗ dành mẹ, rồi lại ngóng trông mỏi mệt qua ô cửa nhỏ xíu.
Em trai ôm mẹ, nó cũng khóc, khóc vì mẹ khóc.
Mưa lất phất bay bên ngoài bệnh viện, mang theo hơi lạnh len vào căn phòng cấp cứu, rút đi từng hơi ấm của cô.
Không khí âm u nặng tríu như từng giọt hơi nặng nề bao quanh.
Ánh đèn đỏ vụt tắt, cánh cửa mở toang đi theo sau là một vị bác sĩ trẻ.
Ba cô chạy vụt tới, run run nắm lấy bả vai vị bác sĩ mà nghẹn ứ họng.
Mẹ thẫn thờ ngước mắt lên, đôi mắt thâm quầng đầy lo toan.
Vị bác sĩ thở hắt, nhẹ nhàng nói:
-Ca phẫu thuật đã qua phần nguy hiểm nhất, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức đặc biệt. Người nhà xin đi cùng tôi để làm thủ tục.
Gió mang hơi mát lạnh từ cơn mưa rào tới, lôi tuột cái nặng trĩu trong lòng ba mẹ cô đi mất.
Nhẹ bẫng như không.
Ba cô buông thõng hai tay, rồi lắp bắp trả lời:
-Được, tôi đi theo bác sĩ. Mẹ nó đi theo canh nó nhé. Jimmy, theo ba nào.
Thằng nhóc với đôi mắt đỏ hoe vội tạm biệt mẹ để chạy theo ba nó, vừa vội dụi dụi hàng nước mắt còn vương trên mi.
Cô được chuyển sang một căn phòng nhỏ vừa đủ hai chiếc giường. Mẹ cô đi theo sát sau, nhưng bước chân bà nặng trĩu vì kiệt sức.
Khẽ vuốt nhẹ sợi tóc vương trên mặt cô, mẹ thở dài nhẹ nhõm và khẽ mỉm cười.
Đầu cô băng trắng xóa, khuôn mặt nhợt nhạt như chẳng còn giọt máu nào.
Màn đêm hôm nay dài lê thê, như giấc ngủ sâu cô đang chìm đắm vào.
Cô đang hôn mê sâu và chưa xác định rõ thời điểm tỉnh dậy.
Ba cô còn trách mắng con sâu ngủ lười này, lúc nào cũng chỉ biết ngủ để quên sự đời.
Ai cũng chờ, cũng mong đến ngày tỉnh giấc của nàng công chúa nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro