
Chương 3: Thân phận của con quỷ.
Cảm thấy tình hình không ổn, vài bạn học đã lập tức chạy ra ngoài. Quả nhiên họ không bị gì khi lợi dụng triệt để vùng bóng râm. Thấy thế, những người còn lại cũng chạy theo.
Sương mù bên ngoài đã có chút dày đặc, tầm nhìn bị cản trở và hơi thở có cảm giác khó chịu. Một vài người ở lớp khác cũng đang chạy ra ngoài, nhưng họ lại hoảng loạn mà phạm phải quy luật chết người: tiếp xúc với ánh nắng. Cơ thể họ lập tức bị cắt thành thịt vụn vô định hình. Mùi máu tanh ngày càng tràn ngập khắp hành lang.
Đằng sau Anastasia, bỗng hai bạn nữ là Rina và Lina khuỵu xuống. Làn sương mù ngay lập tức bao quanh và quấn lấy họ như thể đống này chỉ dành cho hai người đó.
Anastasia quay lại, thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy thì cẩn trọng dừng lại, cậu từ từ vừa lùi vừa quan sát. Cậu biết đây là cơ hội tốt để nhận dạng Ma Quỷ, nhưng nếu có gì bất bình thì sẽ chạy ngay lập tức.
Rina và Lina đang quằn quại kêu cứu thảm thiết.
Đằng sau họ, một bóng đen dần hiện ra, đứng lặng lẽ trong vùng sương mù dày đặc. Đó là thân ảnh một nữ sinh với vô số vết thương như bạo hành khắp toàn thân. Bóng dáng đó mặc một bộ đồng phục rách rưới giống với học sinh nữ ở trường Kaiwer, và đặc biệt, ở thái dương bên phải của nó có một cây bút máy màu đen đâm vào.

Hai cô gái dường như nhận ra thân phận của nó. Rina và Lina đồng loạt gào lên thảm thiết:
“Melisa… mình xin lỗi… đừng giết mình…”
“Tất cả là tại Rina… mình chỉ làm theo thôi mà…”
Sau đó là một cảnh tượng máu me đầy kinh hãi. Con quỷ đó đầu tiên là nắm lấy đầu Rina, sau đó vặn vẹo ba trăm sáu mươi độ rồi giật mạnh cái đầu ra. Máu me bắn tung tóe. Con quỷ phát ra tiếng cười dị hợm, vô cùng đáng sợ và đau đớn.
Lina lúc này đã ngất đi, cảnh tượng đã là quá sức chịu đựng với cô bé.
Khi thấy Rina đã chết và con quỷ đang hướng ánh mắt về phía mình, Anastasia cũng vọt chạy xuống lầu ngay, lợi dụng mọi vệt bóng râm có thể tìm thấy.
“Melisa? Là cô bạn cùng lớp qua đời do tự sát ở trường vào một tháng trước sao?”
Tiếng cười quỷ dị vang vọng khắp ngôi trường khiến cho nhiều người bị đau đầu dữ dội, như thể có kim đâm vào não.
Lúc này, sương mù như có sức công phá hơn. Nó bắt đầu công phá vào da người và khiến da có phần lở loét, bỏng rát nếu tiếp xúc lâu.
Đến một căn phòng ở dưới lầu, Anastasia đạp mạnh cửa và bước vào. Các bạn học khi thấy cửa bị đạp văng thì hoảng hốt la lên. Nhưng khi thấy đó là Anastasia, họ có phần dịu lại.
“Là cậu sao…”
“Ừm, tôi đã biết danh tính của con quỷ rồi.”
“Cái gì, thật sao?”
Những người trong phòng nổi lên một tia hy vọng. Đơn giản là khi biết được danh phận của ma quỷ, họ sẽ có thể tìm được lý do con ma đó tồn tại. Vì suy cho cùng, ma quỷ tồn tại đều có lý do cả, chỉ cần giải quyết được lý do đó thì con ma có thể sẽ siêu thoát.
Sương mù giờ đây đã có thể xâm nhập vào một phần căn phòng, mỏng manh nhưng đầy nguy hiểm. Da của Anastasia có cảm giác bỏng rát và đau nhức vì vừa rồi tiếp xúc với hơi độc ma quỷ đó trên hành lang.
“Con quỷ ngoài kia là Melisa, một bạn học cùng lớp với chúng ta đã mất do tự sát vào một tháng trước.”
“Cái… cái gì?!”
Những người còn lại trong phòng đều sững sờ trước thông tin này. Khi bước ra khỏi lớp học ban đầu, họ có khoảng mười lăm người, nhưng khi xuống đến đây, con số chỉ còn lại chín người.
“Rina và Lina đã bị Melisa tận tay giết một cách kỳ lạ. Có ai biết chuyện của ba người đó trước đây không?” Anastasia hỏi dồn dập.
Một bạn nữ tên Nina lên tiếng, giọng run run: “Rina và Lina trước đây đã bắt nạt Melisa rất dã man.”
“Vậy thì rõ rồi. Bảo sao hai người họ lại bị chính tay Melisa giết. Đã vậy, khi giết xong Melisa còn cười rất to,” Anastasia trầm giọng. “Cậu còn biết ai tham gia nữa không?”
“Có lẽ không… mình cũng không biết nhiều về chuyện này cho lắm…”
“Này, không phải khi giết xong hai người đó thì Melisa phải siêu thoát chứ?” Saiker sốt ruột cắt ngang.
“Đúng đó, tại sao bây giờ sương mù có phần dày đặc hơn rồi?” Sanford tiếp lời.
Anastasia đứng trầm ngâm một hồi lâu, suy nghĩ những gì có thể.
“Tôi có giả thiết,” cậu chậm rãi nói. “Một là vẫn còn đối tượng mà Melisa muốn giết, hai là tất cả học sinh chúng ta đều là mục tiêu.”
“Cái… cái gì? Sao lại thế?”
“Lý do Melisa bị bạo lực học đường cũng một phần là do những ánh mắt vô cảm khác không can thiệp vào. Nếu theo lẽ đó, mọi học sinh chúng ta có thể cũng là mục tiêu.”
Khi lời này thốt ra, căn phòng chìm vào sự im lặng đáng sợ. Mối đe dọa không còn là bên ngoài nữa, mà là nội tâm của từng người.
Một lúc sau, Saiker nắm chặt tay, ánh mắt tuyệt vọng. Cậu bước đến chỗ sương mù đang lan vào. Cậu đưa cả cánh tay trái của cậu vào trong.
“Này Saiker… không lẽ cậu định làm cái đó?!” Sanford kinh hãi hỏi.
“Ừm,” Saiker cắn răng. “Đâu còn cách nào khác. Bằng mọi giá phải lợi dụng đám sương mù này để thức tỉnh chức nghiệp.”
“Nhưng tỉ lệ cậu chết sẽ cao lắm đó…”
“Còn cách nào à? Ra ngoài thì cũng không được, ở trong đây thì đằng nào cũng chết vì con quỷ đó. Chi bằng đánh liều một phen, tìm kiếm sự sống trong sự tuyệt vọng.”
Thấy lời nói của Saiker có vẻ đúng, những người còn lại — với ánh mắt xen lẫn sợ hãi và hy vọng — cũng dần đưa tay tiếp xúc với sương mù, trừ Anastasia. Cậu đi ra một góc, dựa vào tường, vừa quan sát vừa phân tích tường tận mọi manh mối.
“Này Anastasia, cậu không muốn thức tỉnh sao?” Nina hỏi, gương mặt tái nhợt.
Anastasia thở dài, nhìn thẳng vào Nina: “Tôi đã từng gặp Quỷ Dị trước đây. Lúc đó tôi đã thức tỉnh thành ‘Khiển Quỷ Nhân’.”
“Thật sao?!” Mọi người kinh ngạc.
“Ừm. Tuy nhiên, Khiển Quỷ Nhân phải có sức mạnh của quỷ bổ trợ mới có thể mạnh lên được. Hiện giờ tôi không có bất kỳ con quỷ nào trong người, nên rất khó để chiến đấu. Tôi chỉ mong mọi người đều thức tỉnh được ‘ma lực’ để thành Pháp Sư hay ‘đấu khí’ để thành Chiến Binh.”
Cậu vừa nói, vừa niệm một chút ma khí nhẹ ra đầu ngón tay để chứng minh thân phận chức nghiệp.
“Bảo sao cậu đối mặt với chuyện này thì lại bình tĩnh như vậy,” Saiker nghiến răng nói, cánh tay đang quằn quại trong sương mù.
“Tôi cũng có nỗi sợ như các cậu mà thôi. Chỉ là, tôi có kinh nghiệm chịu đựng nỗi sợ đó.”
Những người tiếp xúc với sương mù đều tỏ ra đau đớn dữ dội. Da họ như bị hàng ngàn kim châm đâm sâu vào, đầu họ quay cuồng, buồn nôn, như muốn ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro