
Chương 17: Tiếng Khóc Quỷ Dị.
Trong phòng tắm tập thể của trại trẻ mồ côi, cậu bé Yanni, khoảng bảy tuổi, đang tắm rửa thì bất chợt một tiếng khóc the thé, ai oán như trẻ sơ sinh vang lên. Tiếng khóc ấy kỳ lạ đến mức khiến mọi sợi lông tơ trên người cậu bé dựng đứng, một cảm giác bất an rợn người bao trùm. Yanni khẽ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
Và rồi, cậu bé trông thấy nó.
Một khuôn mặt của trẻ sơ sinh, nhưng không còn là hình hài con người. Nó đang thối rữa, đôi mắt u ám đen hắc, hốc mắt sâu hoắm như hai lỗ đen hút lấy ánh sáng. Cả cơ thể nhỏ bé ấy tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc, tanh tưởi như tử thi đã phân hủy.
Bịch!
Con quỷ rơi từ trần nhà xuống đất với một tiếng động nặng nề. Ngay lập tức, một luồng khí đen lan tỏa, xung quanh nó mọi thứ đều bị lão hóa điên cuồng. Sàn gỗ dưới chân nó nhanh chóng mục rữa, biến thành tro bụi chỉ trong tích tắc.
Yanni kinh hoàng khóc lóc thảm thiết, bàn tay nhỏ bé run rẩy cố gắng mở cửa, nhưng cánh cửa dường như bị một năng lượng Quỷ dị nào đó phong tỏa, không thể nhúc nhích. Con quỷ sơ sinh đang dần bò lại phía cậu bé, hơi thở tử vong lạnh lẽo bao trùm lấy toàn thân Yanni, khiến cậu bé sợ hãi đến tột độ.
Cạchhh!
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Anastasia lao vào, nắm chặt cổ tay Yanni, giật mạnh cậu bé ra ngoài. Bà Joe, người vừa chạy tới, nhanh chóng ôm lấy Yanni đang nấc nghẹn và chạy ra xa, ánh mắt đầy kinh hãi.
Anastasia quay lại, thôi thúc năng lực của "Quỷ Bóng Melisa". Phía sau cậu, một bóng nữ nhân trắng đen lơ lửng hiện ra, hai tay đặt nhẹ lên vai cậu. Vô số xúc tu đen nhọn hoắt, sắc bén như lưỡi dao, phóng thẳng về phía con quỷ sơ sinh. Con quỷ bị tấn công đầy đau đớn, nó khóc òa lên, tiếng khóc chói tai hơn gấp bội, khiến màng nhĩ Anastasia như muốn nổ tung.
Nhưng điều kinh hoàng hơn là, các xúc tu của Melisa vừa chạm vào con quỷ đã nhanh chóng bị lão hóa, mục nát và đứt lìa.
"Cái... cái gì?!" Anastasia thốt lên, kinh ngạc đến tột độ. "Cả Melisa cũng không áp chế được sao?" Cậu biết rõ sức mạnh của Melisa lớn đến mức nào, một mình cô ấy có thể đồ sát hàng trăm học sinh trong thời gian ngắn, ấy vậy mà đứng trước con quỷ sơ sinh này, Melisa lại hoàn toàn bất lực.
Lúc này, toàn thân Anastasia như bị đông cứng bởi nỗi sợ hãi. Cậu hoàn toàn muốn rời khỏi đây nhưng không thể cử động. Con quỷ dưới hình dạng của trẻ sơ sinh đã dần dần áp sát đến cậu, lông tơ cậu như dựng đứng lên, cảm giác tử vong gần kề.
Rầm!
Bỗng một chiếc ghế gỗ từ đâu bay đến, trúng ngay con quỷ dưới sàn, khiến nó văng ra xa. Là Stella! Cô bé chạy đến, nắm chặt lấy cổ tay Anastasia, giật mạnh cậu chạy ra cửa.
Lúc này, Anastasia mới thoát khỏi trạng thái đông cứng, liền chạy theo Stella. "Cảm ơn nhé, Lala," cậu vừa chạy vừa nói, cảm kích sự dũng cảm của em gái.
Stella không nói gì, tay cô đã run lên từ lâu vì sợ hãi, mồ hôi lạnh toát ra. Cô bé rất muốn chạy ngay từ đầu, nhưng lại không muốn để anh trai mình đối mặt với hiểm nguy một mình.
Bỗng một người đàn ông lạ chạy ngược vào trong. Người này mặc một bộ thường phục như dân thường, nhưng lại nhanh tay lấy ra vài lá bùa cổ quái, quăng thẳng về phía con quỷ trẻ sơ sinh. Các lá bùa nhanh chóng tỏa sáng, khóa chặt nó. Con quỷ cố dãy dụa một chút, tiếng khóc yếu ớt dần, rồi nó cũng bất động hoàn toàn, nằm im lìm trên sàn nhà mục nát.
Người đàn ông thở hổn hển, ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ kinh sợ tột độ trước con quỷ.
Anastasia thấy vậy thì dừng lại. Cậu nói với Stella với giọng trấn an: "Không sao rồi, Lala."
Cô bé cũng dừng lại, nhưng trong đôi mắt vẫn còn vẻ sợ hãi và bàng hoàng chưa tan.
Rất nhanh, hai anh em nhận ra người đàn ông đó. Đó là Nenji, hàng xóm của họ. Anh ta thường mang đồ ăn đến đây cho lũ trẻ, là một người cực kỳ tốt bụng và thân thiện.
"Anh... anh Nenji..." Anastasia lắp bắp.
Nenji quay đầu lại, giọng trầm xuống, nghiêm nghị. "Không sao rồi, người phụ trách ở đây sẽ đến nhanh thôi."
"Nhưng chuyện này là sao vậy? Sao đột nhiên anh..." Anastasia định hỏi.
"Rời khỏi đây mau, anh sẽ giải thích sau." Nenji cắt ngang, ánh mắt kiên quyết.
Thấy ánh mắt Nenji có phần nghiêm trọng, hai anh em Anastasia không chần chừ lâu. Họ ngay lập tức chạy ra ngoài, tập hợp với những người còn lại của cô nhi viện.
Một lúc sau, một chiếc xe hơi đen bóng lao đến. Từ bên trong, hai khuôn mặt quen thuộc với Anastasia bước xuống: Jan Ford và Jan Milla. Họ nhanh chóng tiến vào khu vực bị phong tỏa, bắt đầu xem xét tình hình. Cả khu vực cô nhi viện cũng đã được phong tỏa hoàn toàn.
Nenji nhanh chóng mời mọi người vào trong nhà mình. Căn nhà của anh chỉ cách cô nhi viện khoảng một trăm mét và khá rộng rãi.
Anastasia không đi mà vẫn ở lại, cậu muốn làm rõ về chuyện này. Stella cũng kiên quyết ở lại cùng cậu.
"Em đi giúp Bà Joe dỗ dành lũ trẻ đi, Lala. Ở đây nguy hiểm lắm," Anastasia khuyên, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.
"Không được!" Stella nói với giọng lo lắng và trách móc. "Anh lại lao đầu vào nguy hiểm nữa thì sao?"
Anastasia chỉ đành thở dài, biết không thể lay chuyển em gái.
Lúc này, Nenji cũng đi đến chỗ hai anh em. Anh ta nhìn Anastasia, lắc đầu. "Hồi nãy nguy hiểm thật, hai em không sao chứ."
"Haizz. Tụi em không sao." Anastasia thở dài, rồi ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc, giọng nói chất vấn. "Chuyện này là sao? Rốt cuộc anh là ai, anh Nenji?"
Nenji thấy không giấu được nữa thì cười khổ. "Xin lỗi hai em. Anh là một pháp sư, nói trắng ra là pháp sư cấp thấp chỉ đủ đứng ở hậu cần. Anh ở đây để quan sát nơi này."
"Quan sát nơi này, hay là quan sát tụi em?" Anastasia hỏi thẳng, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Nenji.
Nenji bỗng giật mình, ánh mắt lướt qua Stella rồi quay lại Anastasia. "Sao... sao em lại nói vậy?" Giọng anh ta hơi lạc đi.
"Anh chuyển đến đây vài ngày sau khi tụi em được phát hiện là 'Thức tỉnh Chức nghiệp' phải không?" Anastasia truy vấn, ánh mắt không hề rời khỏi Nenji.
"Hình như đúng là vậy," Stella cũng lục lọi ký ức một chút và gật đầu xác nhận.
Trước giờ Anastasia vốn không hoài nghi gì, nhưng sau khi thấy được thân thủ của Nenji và cộng thêm những năm ở đây anh ta luôn lui tới chơi với lũ trẻ ở cô nhi viện, điều này khiến cậu có chút hoài nghi sâu sắc.
Nenji im lặng một chút, rồi thở dài, lưng dựa vào tường. "Xin lỗi vì đã giấu hai em. Thật ra, anh được cử đến đây để vừa trông coi khu vực nhỏ này, vừa canh chừng hai em." Anh ta dừng lại, nhìn thẳng vào mắt hai anh em. "Lý do là hai em là người 'Thức tỉnh'. Khi người 'Thức tỉnh' chết đi, nếu phần hồn không bị đánh tan thì sẽ trở thành lệ quỷ. Vì suy cho cùng, những người 'Thức tỉnh' đều có linh hồn đặc biệt, chết đi thì chắc chắn sẽ khó mà siêu thoát, dễ bị biến chất." Nenji giải thích, giọng nói trầm trọng.
"Vì thế anh ở đây một phần lớn cũng là vì bảo vệ hai em.”
"Thật vậy sao?" Anastasia và Stella đồng thanh hỏi, không khỏi kinh ngạc.
"Ừm, giữ kín chuyện này đi. Tất cả cũng là vì hai em cả thôi," Nenji nói, ánh mắt lộ vẻ phức tạp.
"Vâng, em hiểu rồi," Anastasia gật đầu, trong lòng không khỏi suy nghĩ về những lời vừa nghe.
Sau đó, cả ba đứng trò chuyện thêm một hồi, đơn giản là vì khu vực này vẫn đang bị phong tỏa. Họ phải đợi khi Ford hoặc Milla cho phép họ mới được vào bên trong để làm rõ mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro