
Chương 12:Gặp gỡ.
Trong trung tâm bệnh viện thị trấn Kaiwer, một bóng người đàn ông lướt đi thoăn thoắt qua những hành lang đổ nát, mùi máu tanh và thuốc sát trùng hòa quyện trong không khí. Anh ta, tầm ba mươi tuổi, mái tóc đen trắng lẫn lộn như những sợi tơ bạc vương vấn trên đầu, đang cố sức chạy trốn khỏi một bầy Quỷ Dị.
Đó là những linh hồn biến dạng, lờ mờ như những bóng ma, trôi nổi lượn lờ trong màn sương đặc quánh, gào thét những tiếng ghê rợn. Lâu lâu, người đàn ông lại rút ra những lá bùa màu vàng tươi, trên đó là những phù văn kỳ dị được vẽ bằng máu khô, rồi quăng mạnh về phía lũ quỷ. Mỗi khi lá bùa chạm vào, lũ Quỷ như bị một lực lượng tâm linh thần bí trói chặt, phát ra tiếng rít chói tai và bốc hơi từng chút, chịu những sát thương nhỏ nhưng đủ để cầm chân chúng.
Xung quanh, nếu để ý kỹ, người ta sẽ thấy trên tường bệnh viện chằng chịt các lá bùa với nhiều màu sắc khác nhau, được dán kín đáo ở mỗi góc khuất, mỗi cánh cửa. Chúng phát ra một thứ ánh sáng mờ nhạt, run rẩy, tạo thành một mạng lưới vô hình bao phủ toàn bộ nơi này.
Người đàn ông đó, Jan Ford, chạy như bay, hơi thở dồn dập, cơ thể đã thấm mệt nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. Cứ ngỡ lũ Quỷ sẽ tóm được anh ta ngay trước cửa, thì cũng là lúc anh ta lao mình ra khỏi cánh cổng chính của bệnh viện.
Ngay khoảnh khắc Ford bước ra, một luồng năng lượng khổng lồ bùng lên. Các lá bùa chằng chịt trên tường bệnh viện bỗng phát sáng chói lòa, liên kết với nhau bằng những sợi tơ ánh sáng vàng rực, tạo thành một trận đồ phong ấn vững chắc. Trận đồ khép lại, giam hãm toàn bộ lũ Linh Dị vào bên trong, cắt đứt hoàn toàn sự liên kết của chúng với thế giới bên ngoài.
Ford đứng đó, đôi tay chống gối thở dốc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Anh ngẩng đầu nhìn tòa bệnh viện đang phát ra thứ ánh sáng phong ấn lấp lánh như một chiếc hộp ma thuật vừa được niêm phong.
"Chà, cuối cùng cũng phong ấn xong cái chỗ chết tiệt này." Anh ta lẩm bẩm, giọng khàn đặc. "Không biết làm ăn kiểu gì mà oán khí trong đây quá thể đậm đặc."
Anh ta lảo đảo đi đến một góc khuất của bệnh viện, nơi chiếc xe ô tô đen bóng loáng của Jan Milla đang đậu sẵn. Milla, với vẻ đẹp thanh lịch quen thuộc, thấy dáng người quen thuộc thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Xong rồi ư, anh Jan Ford?"
Ford gật đầu, đưa tay vuốt mái tóc rối bù. "Ừm, suýt thì chết."
Milla mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui. "May cho anh là có tin tốt. Sự kiện trường trung học Kaiwer đã được một học sinh giải quyết rồi."
Ford đang rút điếu thuốc ra, nghe vậy liền sững sờ, điếu thuốc suýt rơi khỏi tay. "Cái... cái gì? Thật sao?" Anh ta ngẩng phắt dậy, vẻ mệt mỏi ban nãy biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc tột độ.
"Ừm," Milla tiếp tục, "Ở đây có hai sự kiện lớn nhất là cái bệnh viện này và trường Kaiwer. Còn các khu vực còn lại khá nhỏ, đã được những người lính có kinh nghiệm dùng bùa chú hoặc pháp cụ miễn cưỡng giải quyết rồi."
Jan Ford dựa người vào chiếc xe, châm điếu thuốc, rít một hơi dài, nhả ra làn khói trắng xóa. "Phù, may thật. Lần này không ngờ có tận hai sự kiện Linh Dị lớn xảy ra cùng lúc. Thật là một ngày của quỷ."
"Thôi, anh thở chút vậy đủ rồi." Milla nói, thúc giục. "Lên xe đi, chúng ta phải đến Tòa thị chính để hỏi han cậu học sinh kia."
"Haizzz, mới thở một chút mà." Ford làu bàu, nhưng vẫn nhanh chóng dập tắt điếu thuốc và mở cửa xe.
Sau đó, cả hai lên xe. Milla nhấn ga, chiếc xe lăn bánh êm ái, xuyên qua những con phố vẫn còn chút hỗn loạn, thẳng tiến đến Tòa thị chính.
Tại Tòa thị chính, không khí vẫn còn nặng nề nhưng đã bớt căng thẳng hơn. Anastasia và nhóm bạn đã kết thúc buổi nói chuyện phiếm, và sau đó họ đi thăm bốn người bạn học đang trong cơn nguy kịch tại một khu vực y tế tạm thời. Anastasia cảm nhận rõ ràng sự hao mòn năng lượng tâm linh từ những người bạn đó, khiến cậu cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ.
Khi trở về khu vực dành cho những người may mắn sống sót, một chiếc xe đen bóng loáng đỗ xịch trước cửa. Một người phụ nữ xinh đẹp, thanh lịch và một người đàn ông với mái tóc đen trắng lẫn lộn bước xuống. Ánh mắt họ nhanh chóng lướt qua đám đông, tìm kiếm một mục tiêu cụ thể.
"Permorh Anastasia?" Milla cất tiếng hỏi, giọng rõ ràng nhưng không quá lớn, đủ để thu hút sự chú ý của mọi người.
Anastasia, đang ngồi trầm ngâm ở một góc, ngẩng đầu lên. Cậu cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ và tinh khiết từ người đàn ông tóc đen trắng – một luồng năng lượng khác hẳn với sự u tối của Quỷ Dị, mang theo sự vững chãi và cổ xưa. Bên cạnh đó, người phụ nữ cũng có một hào quang đặc biệt, dù không mạnh mẽ như người đàn ông nhưng vẫn rất sắc bén.
Cậu đứng dậy, bước về phía họ. "Là tôi."
Jan Ford nhìn Anastasia chằm chằm, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân. "Cậu chính là người đã giải quyết sự kiện Linh Dị ở trường Kaiwer?"
Anastasia không trả lời ngay. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Ford, rồi khẽ gật đầu. "Có lẽ vậy."
"Và cậu là... một Khiển Quỷ Nhân?" Milla tiếp lời, ánh mắt không rời khỏi Anastasia.
Cậu khẽ nhíu mày. Điều này không thể giấu được. "Đúng."
Ford và Milla trao đổi ánh mắt. Ford bước tới gần hơn, gương mặt anh ta hiện rõ vẻ nghiêm trọng. "Chúng tôi cần nói chuyện riêng với cậu. Có một vài điều quan trọng cần xác nhận."
Anastasia biết rằng khoảnh khắc này sẽ đến. Cậu không ngạc nhiên. Cậu gật đầu. "Được thôi." Cậu liếc nhìn về phía Saiker,Sanford,Nina và Pandora đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Cậu khẽ lắc đầu trấn an họ.
"Hãy theo chúng tôi." Milla nói, ra hiệu.
Anastasia bước theo Jan Ford và Jan Milla, bỏ lại sau lưng những người bạn, bước vào một căn phòng nhỏ hơn, riêng tư hơn.
Sau khi bước vào trong.Cánh cửa gỗ dày đóng lại sau lưng Anastasia, cắt đứt cậu khỏi thế giới ồn ào bên ngoài, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Không khí trong căn phòng nhỏ này đặc quánh một thứ áp lực vô hình, khác hẳn với sự hoảng loạn hỗn độn ở đại sảnh. Đây là một thứ áp lực có tổ chức, có mục đích.
Jan Ford không nói gì, chỉ lấy ra một chiếc hộp gỗ trạm trổ tinh xảo. Từ bên trong, một ánh sáng xanh nhạt yếu ớt rò rỉ ra, mang theo một làn khí lạnh lẽo nhưng không hề đáng sợ như của Linh Dị. Đó là một thứ khí chất cổ xưa, đầy uy nghiêm. Milla đứng cạnh, ánh mắt sắc như dao găm, không bỏ qua bất kỳ cử động nào của Anastasia.
Anastasia biết, từ giờ trở đi, cuộc sống "bình thường" mà cậu cố gắng níu giữ ở thế giới này đã hoàn toàn chấm dứt. Cậu đã chính thức bước vào kỷ nguyên của Dị Biến, nơi cậu không còn là một học sinh bình thường mà là một Khiển Quỷ Nhân mang theo sức mạnh và gánh nặng của hai linh hồn đã khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro