
Chương 1: Sự kiện Linh dị tại trường trung học Kaiwer.
Đây là Thế giới của một thực tại song song với Địa Cầu, nơi bối cảnh và kiến trúc mang đậm nét giao thoa giữa hai nền văn hóa Á - Âu đầu thế kỷ 20. Con người nơi đây khoác lên mình những bộ trang phục kết hợp giữa vẻ cổ điển, thanh lịch của phương Tây cùng nét mềm mại, trang trọng của phương Đông.
Địa cầu mới này được chia thành Mười Hai Quốc Gia, mỗi quốc gia mang một cái tên gắn liền với một chòm sao Cung Hoàng Đạo.
Trong vũ trụ này, một số ít người mang tiềm năng dị biệt có thể thức tỉnh và bước vào con đường sức mạnh với ba chức nghiệp chính: Khiển Quỷ Nhân, Pháp Sư, và Chiến Binh.
Tại Đế Quốc Aries – một quốc gia nổi tiếng với tinh thần hiếu chiến và dũng mãnh, ngay khuôn viên trường Trung học Kaiwer đang xảy ra một Dị Biến.
Một làn sương trắng sữa mờ ảo, lạnh lẽo, bỗng chốc trào lên bao phủ toàn bộ sân trường. Tiếng la hét thất thanh, hoảng loạn của các học sinh vang vọng rồi bị nuốt chửng.

Tiếng la hét dưới lầu không còn là tiếng người, chúng bị bóp méo thành những âm thanh the thé không rõ hình dạng, như tiếng kim loại cọ xát hoặc tiếng cào cấu liên tục vào ván gỗ.
Chỉ sau vài nhịp thở, một mùi máu tươi nồng nặc và tanh tưởi bắt đầu len lỏi qua từng ô cửa sổ, tràn vào các phòng học đang đóng kín.
Trong một góc lớp, Permorh Anastasia – một nam sinh gầy gò, mái tóc đen nhánh – đang run rẩy đến nỗi các đốt ngón tay siết chặt lại, trắng bệch. Ánh mắt Anastasia sục sôi sự căm hận tột độ.
"Khốn kiếp… Lại là thứ quỷ dị này nữa sao!"
Sự run rẩy đó không hoàn toàn là nỗi sợ của một thiếu niên, mà là sự đau đớn và phẫn uất chồng chất của một linh hồn đã chết đi hai lần.
Trước khi mang cái tên Permorh Anastasia, cậu từng là Trần Thanh Hoàng, một sinh viên khốn khó trên Địa Cầu. Cuộc sống đầy rẫy nỗi đau và mất mát, cho đến đêm định mệnh bị đám cướp giết chết. Linh hồn cậu được chuyển sinh sang thế giới này, sống một cuộc đời mới trong thân thể một đứa trẻ 3 tuổi.
Dù sinh ra ở vùng nông thôn ngoại ô, cuộc sống với gia đình đầy đủ ban đầu cũng khiến cậu cảm thấy hạnh phúc đủ đầy. Nhưng bi kịch lại ập đến lần thứ hai: năm cậu 10 tuổi, một Thực Thể Quỷ Dị đã tàn phá ngôi làng, biến mọi thứ thành biển máu.
Anastasia may mắn sống sót. Trên đường chạy trốn, cậu đã cõng một cô bé 7 tuổi đang bị thương, đưa cả hai đến một thị trấn gần đó và cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện, nương tựa nhau như hai anh em.
Khoảnh khắc mùi máu nồng nặc này ùa đến, nó kéo Anastasia trở về quá khứ đẫm máu đó, khiến cơ thể cậu bất giác run lên vì bản năng sinh tồn, nhưng ánh mắt lại bùng lên ngọn lửa của sự thù hận.
Lúc này, trong lớp với khoảng mười lăm học sinh, không khí bị nuốt chửng bởi tiếng la hét thất thanh và sự im lặng run rẩy.
Bỗng một cậu trai, "đại ca khét tiếng" của trường, với vẻ kiêu ngạo thường thấy, gan góc bước ra hành lang để xem xét.
Hắn vừa bước được mấy bước, một lực lượng vô hình sắc lẹm đã xé toạc hắn thành trăm mảnh trong một khoảnh khắc kinh hoàng.
Các vết cắt đều sắc gọn đến kinh người, không hề có dấu hiệu giằng co, như thể nạn nhân bị mổ xẻ bởi một thứ gì đó vô cùng tinh vi và lạnh lùng.
Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả sàn gạch, cảnh tượng khiến những người trong lớp run rẩy đến sởn cả gai ốc.
Chỉ riêng quần áo là dường như không bị gì.
Vài người trong lớp lại bật lên những tiếng la hét mới.
Saiker – một học sinh khác – cố gắng giữ bình tĩnh, tiến đến gần cửa lớp. Cậu ta không bước ra ngoài, mà đứng nép mình, cẩn thận quan sát cái xác vụn vỡ ngoài hành lang.
"Đầu tiên, phải tìm ra lý do vì sao cậu ta bị cắt chém mới được.”
Khi Saiker nhìn cái xác: "Cái xác của 'đại ca' không chỉ bị xé ra, các mảnh vỡ nằm rải rác một cách phi logic, như thể một họa sĩ điên rồ đã dùng những nhát chém vô hình để vẽ một bức tranh kinh dị trừu tượng.
Không có vũng máu lớn, mà là hàng trăm vệt máu nhỏ bắn lên tường và trần nhà, cho thấy tốc độ khủng khiếp của đòn tấn công.
Nhưng đặc biệt là quần áo cậu ta không bị gì, chỉ là cái áo sơ mi trắng bị dính đầy máu tươi."
Bỗng một bàn tay lạnh băng đặt lên vai khiến Saiker giật nảy mình, tim suýt ngừng đập.
"Tìm thấy manh mối gì chưa, Saiker?”
"Cái quái quỷ gì vậy?" Saiker gần như hét lên, ánh mắt thất thần nhìn qua. Anastasia, mái tóc đen nhánh, vẫn bình thản đứng đó, tay đặt trên vai cậu.
"Này, đừng có hù tôi chứ?"
"Hù gì? Chỉ là hỏi thăm. Cậu tìm thấy quy luật giết người của Quỷ chưa?"
"Chưa rõ nữa. Có lẽ chẩn đoán đầu tiên là không được ra khỏi lớp."
Nhưng những tiếng la thất thanh từ các phòng học dưới lầu như đã phủ nhận ngay lập tức giả thuyết đó.
Dù không thấy rõ, họ vẫn cảm nhận mơ hồ rằng các phòng dưới cũng không tránh khỏi thảm kịch.
"Có vẻ như ở trong phòng chỉ là tạm thời an toàn, nhưng không phải giải pháp lâu dài," Saiker nhận định.
"Ừm, mau tìm cách chạy khỏi đây đi. Cậu còn nhớ kiến thức nhà trường phổ biến không?"
"Tôi nhớ. Quỷ dị hoạt động theo bản năng, vượt qua mọi lý thuyết thông thường. Cách duy nhất để sống sót là tìm ra quy luật bản năng của nó để tránh."
"Tốt. Vậy thì nhờ cái xác này mà suy đoán đi."
Cả hai dán mắt vào đống xác thịt máu me ngoài hành lang. Lần đầu nhìn cảnh tượng kinh khủng này, kèm theo tạp âm la hét xung quanh, khiến Saiker có chút nhức đầu và buồn nôn.
Cậu liếc nhìn Anastasia một cách khó hiểu.
“Sao cậu ấy trông có vẻ bình thản vậy? Cứ như là đã từng trải qua chuyện này rồi.”
Anastasia không phải là không sợ. Trái lại, nỗi sợ hãi đang ghì chặt lấy lồng ngực cậu. Nhưng cậu hiểu rất rõ: trước Quỷ Dữ, sợ hãi chỉ là con đường nhanh nhất dẫn đến cái chết.
Nhanh chóng tìm ra giải pháp và hành động mới là chiếc chìa khóa duy nhất để sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro