Ai sẽ là người kết thúc kỳ nghỉ này?
Kết thúc năm 2019 đáng nhớ, rất nhiều người đã tổng kết năm bằng những câu hỏi "Năm nay mình đã làm được gì rồi?" "Mình muốn đạt gì cho năm sau?" Và trái với mấy đứa con nhà người ta, luôn có một mục tiêu hướng tới và bảng thành tích dài gần cả thước vải. Tôi không thể trả lời nổi một câu ra hồn dù trải qua 22 nồi bánh chưng rồi. Mọi chuyện dường như sắp được lặp lại, cho đến ngày chủng virus mới thuộc nhóm Cô Rô Ná mà các nghiên cứu bảo có thể chúng xuất phát từ loài dơi và có hệ gen 80% giống bé SARS từng làm mưa làm gió hồi năm 2002. Người ta đặt tên bé là Nờ Cô Vi 2019 vì muốn đánh dấu ngày bé làm loạn. Tôi cũng sẽ ghi nhớ bé vì đã cho tôi 3 tuần nghỉ học dài dẳng để trả lời được 2 câu hỏi: "Tôi đã làm được gì?" và "Tôi thật sự muốn làm gì?".
Thời gian rảnh đến nỗi dư sức để thỏa mãn cơn lười nhác, tôi cần phải ngồi dậy và tìm thứ gì đó vận hành lại não. Tôi nghĩ cơn lười biếng xuất phát từ việc bạn chưa biết mình muốn gì và cảm thấy mình như con dở hơi, vô tích sự, chả làm gì ra trò trống. Đó là căn bệnh của tôi mà. Tôi biết tuốt đấy nhá! Dù không biết tại sao câu hỏi đó lại khiến ta trăn trở như thế, cũng chỉ là hỏi chính bản thân mình, việc gì phải xoắn đúng không?. Nhưng ít ra nó đã cho tôi thấy, tự khám phá và hiểu được bản thân là cả một hành trình đầy gian nan. Và đích đến của hành trình đó cũng chính là lúc bạn khai phá và chinh phục được bản thân mình. Winston Churchill từng nói: "The big challenge is to become all that you have the possibility of becoming. You cannot believe what it does to the human spirit to maximize your human potential and stretch yourself to the limit". Tôi tạm dịch: "Thách thức lớn nhất chính là trở thành tất cả gì bạn có khả năng trở thành. Bạn sẽ không tin nổi giá trị của tâm hồn con người khi mở rộng tối đa tiềm năng bản thân và thách thức những giới hạn." Tôi thích Winston không phải vì ông là vị thủ tướng duy nhất đạt giải nobel văn học, mà là vì nội lực trong những câu nói của ông luôn khơi dậy sự đột phá và niềm tin trong tôi. Khi bạn chưa có thành tích gì, chưa được ai công nhận và hiện tại vẫn mơ hồ về ước mơ của mình. Thật tốt lành khi nghe ai đó nói bạn có một tiềm năng vô giá ẩn chứa trong con người mình, cứ như bạn chính là một ngôi sao sáng và giờ chỉ cần tự tin vào điều đó, bắt đầu khai phá, cả bầu trời sẽ nằm vỏn vẻn trong tay bạn. Nếu bạn có hứng thú muốn phát triển cá nhân, Anthony Robbins là cái tên tôi khuyên bạn nên tìm kiếm. Ông ấy đã thay đổi cuộc sống của rất nhiều người từ việc nhìn thấy những giá trị bản thân và phát triển nó. "Bạn có cả một nguồn lực. Nhưng bạn chưa từng biết mình có chúng, cho tới khi bạn hành động - và cho chúng cơ hội để trở nên hữu dụng". Tôi từng nghĩ bản thân là một phiên bản lỗi, luôn than vãn về việc hết tiền hằng ngày và mơ mộng có thêm vài tỷ trong thẻ tín dụng. Cho đến khi tôi nhận ra mình chính là nguồn năng lượng của vũ trụ, chứa đựng nguồn kho báo vô giá. Tôi đã tự tin hơn và bắt đầu cảm nhận được chính mình. Tôi tuyệt vời. Bạn cũng vậy!. Bạn thật tuyệt vời.
Lúc mới bắt đầu viết sách, tôi đã không thể định hình được mục đích và nội dung cuốn sách. Tôi nghĩ: phải làm sao đây khi không có một sơ lược tóm tắt cụ thể, các ý sẽ rối tung lên cho xem và thành một mớ hỗn độn không chút logic. Đây không phải lần đầu tôi viết, tôi đã bắt đầu có cuốn nhật ký và tập thơ riêng từ lúc cầm bút, tầm lớp 2 thì phải. Nhưng tất cả những thứ tôi thể hiện trong nhật ký đều rất rời rạc, thích gì viết nấy. "Sẽ chẳng ai thích đọc mấy thứ như thế đâu!", tôi nghĩ trong khi nằm dài trên giường, ôm con gấu chó yêu thích, lật lật vài tập nhật ký và đọc từng cái một. "Cũng hay đấy chứ!", tôi tự khen, chả khác nào mèo khen mèo dài đuôi đâu. Nhưng hay thật, có vài người bảo tôi có nội tâm sâu sắc đủ để chiếm trọn trái tim của bất kỳ ai. Điều đó sẽ không đúng với tình trạng yêu đương hiện tại, nhưng khá đúng nếu tôi thể hiện nội tâm mình trong một tập nhật ký và đầu tư hơn là một cuốn sách. "Tôi sẽ là tác giả truyện hay là nhà văn nổi tiếng đây" Không ai biết điều gì xảy ra và sẽ chẳng có gì thay đổi nếu tôi cứ nằm dài và đè con gấu chó than vãn cả ngày trời. Hơn bất cứ giây phút nào, đây chính là lúc tôi nhận ra sự đấu tranh mãnh liệt trong con người mình. "Chơi đi mà, gấu chó rất đáng yêu, xem facebook có cờ rút nhắn tin kìa, đặt trà sữa nhé!" thách thức bên còn lại "Mày phải thay đổi Su Su à, hãy nhìn xem: Mày chính là một tay viết cừ khôi. Tự tin và cầm bút đi nào". Hai bên cứ đánh nhau, đưa ra rất nhiều ý kiến phản biện cho cuộc tranh luận nảy lửa này. Su Su cũng chỉ là con gái thôi, buồn là khóc, vui là cười. Biết phải làm sao bây giờ!
Bạn sẽ chẳng thể tin nỗi nếu như tôi bảo ở bất kỳ giai đoạn bế tắc nào, sách cũng là thứ tôi với tới đầu tiên, kể cả đó là khi thất tình. Tôi từng khóc ròng rã hai ngày trời sau khi bị người yêu lừa dối, đến lúc biết mình phải dừng lại nhưng không biết làm sao, sách là thứ đầu tiên tôi nghĩ đến. Kể cả vài ngày trở lại đây tôi bị cờ rút tôi kể trong chương một từ chối, đọc sách cũng là việc đầu tiên tôi làm để khuây khỏa tâm trạng. Thật buồn cười khi không phải con mọt sách nhưng lại luôn tìm tới nó ở mọi tình huống trớ trêu nhất. Và đúng là nó giúp ích được tôi rất nhiều, nhất là trong câu chuyện cầm bút này. Tôi đọc tiếp cuốn Khi hơi thở hóa thinh không của Paul Kalanithi - ông là một bác sĩ có niềm đam mê rất lớn với văn học. Giữa tôi với ông có một sự tương đồng rất lớn, cùng theo đuổi ngành sức khỏe, thích sự bay bướm của câu chữ và luôn đi tìm ý nghĩa cuộc sống. Và nếu như Paul đã không ngần ngại viết ra một cuốn tự truyện kể về những tâm tư và cái nhìn của ông về cuộc đời, thì tại sao tôi lại không viết thứ gì đó. Một cuốn tự truyện chẳng hạn! Chẳng phải tôi từng có rất nhiều những quan điểm trong cuộc sống thực tại, tập nhật ký đã minh chứng cho điều đó và thật ra một số người cũng thấy thích thú với cách nhìn "trẻ con" của tôi cơ mà. Paul làm được, tôi cũng làm được, tôi lựa chọn.
Kỳ nghỉ học dài hạn không phải là lý do để ra quyển tự truyện này, mà nó chính là cơ hội cho tôi tìm thấy bản thân mình. Tôi đã viết lên nỗi lòng và những trăn trở của mình một cách thành thật và nghiêm túc nhất. Bạn sẽ không bao giờ biết một Su Su có tâm hồn của thần Psyche (vợ của thần Cupid), trẻ con, lãng mạn, dí dỏm, đa cảm nếu như không đọc cuốn tự truyện của cô ấy. Kỳ nghỉ học cho tôi thêm thời gian đến gần với độc giả, cho tôi có cơ hội chia sẽ với những ai muốn hiểu hoặc muốn kết nối với tôi. Mỗi ngày, số lượng độc giả tăng lên chính là nguồn động lực để tôi tiếp nối những câu chuyện. Có thể nói độc giả là người quyết định thành bại của Kỳ Nghỉ Học Dài Hạn cũng đúng. Tôi chẳng thể nào làm được nếu như không có sự ủng hộ của các bạn. Tôi vẫn muốn tiếp tục nó và mong là bạn cũng vậy.
Thế ai sẽ là người kết thúc kỳ nghỉ này đây? Cả nghĩa bóng lẫn đen nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro