Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khi xa mới thấy nhớ !

Duy đã nghĩ cả một ngày nhưng thực sự không thể tìm ra được lí do anh thích cô. Vì cái gì chứ? Tính trẻ con? Biết quan tâm người khác? Hay là do cô nhỏ nhắn dễ dàng để anh giấu ở nơi nào đó bên mình? Mà anh thích cô từ khi nào anh cũng không hay biết chứ nói gì đến lí do.

[ REN : nhà văn T. Axenxki từng nói :" Ai biết tại sao mình yêu thì chứng tỏ người đó không yêu". ... *ka ka ka* ┌(˘O˘)ʃ ]

... Đều đặn ngày hai lần Duy đến thăm cún con... nhưng mà không có bé con. Anh nghĩ là cô xấu hổ nên không đến, " Aizzz,... Có phải hôm đó mình nói gì sai sao? Cô gái nhỏ của anh lại chạy đi đâu mất vậy chứ?" Ôi chỉ còn một tẹo chất xám cũng bị anh huy động đi suy luận một cách 'phi thường' không logic.

Anh ngồi dưới gốc cây cổ thụ, từ trên đỉnh núi phóng tầm mắt ra xa. Buổi sáng, hơi sương ẩm ướt dập dờn bao phủ lấy bầu không, có khi xông thẳng vào trong não làm người ta tỉnh táo. Anh cứ ngồi đó, thất thần trong dòng suy nghĩ vô định...

Ở nhà bà của Duy lúc đó,... nhà chật níc người, không khí náo nhiệt. Bố mẹ thì bận đầu tắt mặt tối đến nỗi con trai họ "biến mất" cũng không nhận ra. Duy cảm thấy ở nhà rất rắc rối, thà đi tìm cún con với Hà nhỏ nhỏ thơm thơm thú vị hơn nhiều!

-------- Hậu kì nhỏ.

Tác giả : Nhưng mà người ta có quan tâm đến mong muốn của cậu đâu a, Duy Duy!

Duy : Sớm muộn gì cũng là người của tôi.

Tác giả : mẹ nó, bệnh thần kinh. Phản! Phản hết rồi. Có tin tôi giáng chức cậu xuống hàng nam phụ không... Cậu sẽ phải xa Bé con kia 4 năm phải không? Biết đâu bất ngờ......<(‾︶‾)>

Duy : ... ... ...

Bịch...

Tác giả : Ai đánh lén? Ai?( ̄◇ ̄;)

Im lặng... Im lặng... & Im lặng ... ]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có gì đó ươn ướt lạnh lạnh chạm vào ngón tay Duy... là cún con? Chú cún đang ra sức gặm tay anh như mĩ vị nhân gian bằng hàm răng sữa. Anh liền đưa tay ôm cún con vào lòng, bộ lông nó mềm mại ấm áp. Đang đưa tay vuốt vuốt bộ lông thì đột nhiên cún con nhảy ra khỏi tay anh chạy đi... " Bé con ? " Có phải là anh đợi chờ là việc rất đúng không? Mặc dù lí do đến đây không hoàn toàn là vậy đi chăng nữa.

" Anh Duy!... Anh... đến... lâu... chưa ?!" coi như là cô quá bất ngờ đi, hơi thở dốc, nhưng rất nhanh cô đã che giấu đi sự khác thường trong mắt. Khuôn mặt rạng rỡ như xua đi làn sương sớm, vẫy vẫy một tay về phía Duy, tay kia thì đưa ra trước mặt anh. Lần này thì anh tròn xoe mắt hỏi " Gì vậy? "

Bé con cười cười :" Anh cầm lấy đi, sang Anh có lúc sẽ cần đấy. Cái này là do em tự làm đấy, khi nào lên máy bay anh mới được mở ra biết không! " Người nào đó đang cố gắng dặn dò một người khác đang mất hồn thì phải?

Loay hoay gần nửa ngày,... cho đến khi không thể phán đoán nữa thì anh hỏi " Em bỏ gì vào trong thế, sao anh lắc nó không kêu, rốt cuộc là gì vậy, bé con? " Cô gái nhỏ của chúng ta vẫn kiên quyết ngậm miệng, chỉ nói với anh 'không phải ngày mai anh sẽ biết sao?' từ lúc đó đến khi về thì cô vẫn luôn cười trộm làm anh tức chết mà!

Sau đó Hà lại giơ lên một nắm lá, muốn Duy đưa về cho bà nội gội đầu, Hà nói thơm lắm, rất tốt cho người bị mất ngủ. Duy nhận lấy như cái máy, cứ đơ ra, tưởng rằng nhóc con sẽ không đến, hoá ra là vì chuẩn bị quà cho anh. Duy cười trộm trong lòng, sự khó chịu của ngày hôm nay như tan biến hết.

Đưa Hà về, anh định đi nhưng mà một vòng tay nhỏ nhỏ ôm anh từ phía sau, dựa cả người vào lưng anh, nói rất nhiều như sợ sẽ không còn cơ hội để nói cho anh nghe nữa " Ngày mai anh Duy phải đi rồi. Nhất định em sẽ nhớ anh, sẽ đợi anh đấy. Anh phải chăm sóc bản thân thật tốt, không được để bị bệnh, cũng không được đi chơi khuya. Anh bị dị ứng với phấn hoa hương nồng, phải cẩn thận. Nếu... "

" Hà! Chúng ta sẽ lại gặp nhau. Anh không thể nói chính xác thời điểm về, cũng không thể hứa hẹn quá nhiều. Em nói anh ích kỉ cũng được, nhưng mà anh hứa nhất định sẽ gặp lại em, chúng ta làm lại lần nữa. Em cũng đừng như vậy, anh sẽ không đủ can đảm để rời xa em. Nhóc con, nhớ này 'chỉ có bên em anh mới có cảm giác cuộc sống có ý nghĩa ',anh đã phụ thuộc cả tương lai ở em nên em cũng phải sống thật tốt... Để bảo vệ tương lai của chúng ta không bị tác động. Biết chưa!!? "

" Anh, em biết rồi, nhưng mà..."

Duy kịp thời cản lại : " Không có nhưng mà. Chẳng lẽ nhóc con nhà em không tin anh sao? " Thật sự anh rất mất uy tín? Anh có sao? Oan muốn chết.

Lúc lâu sau, Hà đã lấy hết can đảm để thẳng thắn với anh, cô khẽ gọi " Duy! ",
" Hửm?? ". " Đừng để bất kì ai gọi tên của anh được không, em không muốn chia sẻ anh với ai, tất cả những gì thuộc về anh! ", Chỉ " Ừ " một tiếng cứng ngắc. Câu nói trước là có thể khiến anh mừng như điên,... nhưng mà câu sau thực sự làm anh hóa đá rồi. Văng vẳng có thể nghe được tiếng quạ kêu a 'quác quác' (>_<。)

" Cô gái này, em mới có 17 tuổi a! Tính chiếm hữu có cần cao vậy không? Sao bản thân lại có cảm giác mình đang giao trứng cho ác vậy? Tại sao chỉ có cô được chiếm hữu, anh cũng chưa có nói gì mà? Mà hình như anh cảm thấy có sự nghi ngờ gì ở đây a?" Tiếng lòng của Hàn Phong không ngừng gióng cờ khởi nghĩa. Anh có cần tạo uy tín trước khi đi không vậy???!

Vậy là sau một hồi dây dưa không dứt. [ Tác giả : Thực ra là chỉ có mỗi đồng chí Duy muốn tạo ra uy-tín-của-bản-thân với chính ủy Tiểu đào thê nhà mình (^0^) ]

Với những suy nghĩ quái gở và lôgic vô cùng luẩn quẩn thì cái người xa lạ tên Duy kia đã tạm biệt cô gái nhỏ và về nhà lúc nào không hay.

Hà sau khi nghe được những lời đảm bảo kia của anh thì bừng bừng nhiệt huyết về nhà.

Trời cũng dần tối, bên kia nhà Duy náo nhiệt người đến người đi thì bên này nhà của cô cũng vui không kém....

°°°°°°°°°°°°°°°... Continute ...°°°°°°°°°°°°°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro