Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sợ thời gian biến đổi

Từ hôm gặp Hà, Duy thành ra "nhà từ thiện". Sáng sớm chạy đến hốc đất cho cún ăn, lấy thêm rơm ủ ấm cho cún con. Hai người ngồi trên chiếc ghế băng dài bằng ghỗ, dưới gốc cây cổ thụ, cả cún con nữa. Vừa nói chuyện vừa chơi với cún con. Nói chuyện? Thực ra chỉ là một mình bé con nói, anh cứ ngồi nghe thôi, chẳng nói câu gì, chốc chốc lại vuốt lông cún con đang thoải mái trong lòng.

Hà kể rất nhiều chuyện: về cậu bạn bàn trên, về gia đình và đặc biệt là mấy cây thảo dược mà cô bé tự khám phá ra trên núi. Thật lòng mà nói, anh không thích ngồi nói chuyện phiếm như vậy,... nhưng lần này  thì khác. Anh chẳng thể lí giải nổi. Điều này khó hiểu đến kì lạ.

Một tháng sau,...

Lúc ra về, anh có gọi Hà lại, bé con lon ton chạy đến, đứng đối diện anh, tròn xoe mắt như một một tiểu thiên sứ. Anh hơi cúi xuống, đến khi chạm phải đôi mắt thanh thuần ấy làm anh bất động..."Anh Duy! "_Tiếng gọi của bé con kéo anh trở về với thực tại.

Anh ho khan mấy tiếng, cố gắng sắp xếp rồi chọn những từ thích hợp để nói với bé con: "Ba ngày nữa là anh sẽ sang Anh để du học, em có... ".

"Khi nào anh về? Anh định cư ở đó luôn sao? Anh Duy không thích em sao? Anh Duy sẽ về chứ? Cún con cũng rất thích anh!! " ...

Anh trợn mắt kinh ngạc, đây là bé con gián tiếp nói thích anh sao? Có phải bé con luyến tiếc anh? Anh tiến lên, ôm chặt lấy bé con như đang ôm cả thế giới của mình. Nói khẽ vào tai cô "Anh sẽ về, nhất định sẽ. Sau này, em có đợi anh không? ", anh thấp thỏm đợi câu trả lời từ nhóc con, chỉ cần bé con đồng ý thì anh dù có như thế nào anh cũng phải trở về.

Hà vẫn im lặng đến khi Duy nghĩ cô bé sẽ không nói gì cả, Hà bỗng hít hít cái mũi đỏ ửng, cố để bản thân không khóc "Nếu anh hứa sẽ về thì em đợi anh" Hà nói vời giọng ngập ngừng, có vẻ như không chắc chắn, không phải là không tin vào tình cảm của bản thân mà sợ anh thay đổi, 'nơi đó' quá phức tạp...

Duy cứ mãi thì thầm từ " Bé con...!". Cả hai người đều mang mỗi tâm trạng khác nhau, nhưng lúc này đây là họ đang hạnh phúc, chỉ cần trong tim có một vị trí cho đối phương là đủ.

-------------------

[ REN : "che mặt, quay đi " biến thái
Bịch...
REN : Ai dám đá tôi?? @( ̄- ̄)@Im lặng...im lặng...và im lặng...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro