Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ky nang giao tiep

LUẬT HẤP DẪN: SỬ DỤNG NGÔN TỪ HIỆU QUẢ

Bạn thân mến!

Hôm nay IMA sẽ chia sẻ với bạn về luật hấp dẫn – được xem là quy luật chi phối mạnh mẽ đến sự thành công của mỗi người. Dù chúng ta có muốn hay không, luật hấp dẫn cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Quy luật nó nói rằng: tất cả những gì mà bạn tập trung sự chú ý và năng lượng của mình vào đó, bạn đều thu hút chúng nhiều hơn vào cuộc sống của chính mình.

Khi chúng ta tập trung vào những lỗi lầm của mình hay người khác như phòng bừa bộn, vứt đồ đạc lung tung, môi trường làm việc căng thẳng, thiếu tinh thần hợp tác,… Bạn nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra?

Chúng ta vừa tập trung sự chú ý của chúng ta vào những gì chúng ta không mong muốn. Vì vậy, chúng ta ngày càng nhận thêm những điều không tốt từ bản thân và người khác nhiều hơn bởi vì đó là điều chúng ta đang tập trung vào.

Có bao giờ bạn thử đếm xem một ngày một đứa trẻ nhận được bao nhiêu câu nói: “Con đừng làm cái nọ, con không được làm cái kia..?” Nếu thử chú ý đếm những “Đừng” và “Không được”, có thể bạn sẽ ngạc nhiên. Bố mẹ đưa nhiều mệnh lệnh cấm với con cái quá nhiều.

Từ khi mới lẫm chẫm bước đi và khám phá thế giới xung quanh, trẻ đã bắt đầu nhận được lệnh: Không được sờ vào chỗ nọ, đụng vào chỗ kia.

Khi không còn bú mẹ và chuyển sang tập ăn dặm, rồi tập ăn thức ăn cứng, trẻ muốn tự mình điều khiển chiếc thìa hay chiếc bát của riêng mình thì đã nghe bố mẹ hét: Đừng có làm rơi vãi khắp nhà như thế.

Khi trẻ muốn tham gia vào việc nhà, mẹ đuổi ra khỏi bếp và bảo: Đừng có vào đây phá quấy, ra sân mà chơi.

Khi trẻ muốn khám phá thiên nhiên, cha mẹ bảo: Đừng có thò tay xuống đất, hông ai hơi đâu mà rửa ráy suốt ngày được.

Và khi trẻ biết làm mọi thứ, tự ý thức, tự hành động, lại còn có lý lẽ để biết “cãi lại” bố mẹ nữa thì các câu “Đừng” càng ngày càng xuất hiện với tần suất liên tục. Con cái phát ốm lên vì những yêu cầu “Đừng có bật ti vi to thế”, “Đừng có nhảy nhót loạn nhà lên như thế”, “Đừng có động tí là chảy nước mắt ra như thế”, “Đừng có phá cái ô tô đồ chơi mới mua như thế”…

Càng cấm đoán, trẻ lại càng muốn làm những gì chúng muốn. Càng ngăn đứa trẻ làm điều này hay điều nọ bao nhiêu thì đứa trẻ lại càng cương quyết làm điều đó bấy nhiêu. Và cao trào của những lần như thế là đứa trẻ lăn ra nhà gào khóc đòi bằng được điều nó muốn, hoặc chúng ta đánh đứa trẻ, hù dọạ và … gây nên những kỷ niệm và hình ảnh không tốt lên đứa trẻ.

Cũng vậy, nếu như tôi nói với bạn: “Đừng nghĩ đến bánh kem nha”… Thì một hình ảnh về bánh kem sẽ lập tức hiện ra ngay trong đầu của bạn!

Tương tự như điều tôi đã trao đổi với bạn ở trên:

Khi bạn nói: Đừng có chạy!… Chúng nghe, Chạy!

Không được đánh nhau!… Chúng nghe, Được đánh nhau!

Đừng có đóng sầm cánh cửa nữa!…Sầm ! Chúng vừa đóng sầm cánh cửa!

Không được nghịch!… Chúng nghe, Được nghịch!….

Vậy chúng ta nên làm gì?

Thường xuyên sử dụng những từ “Đừng”, “Không”, “Không được” khiến chúng ta “hút” những điều mình không mong muốn tới cuộc sống của mình. Thay vì thế, bạn hãy tập trung suy nghĩ và cảm xúc của mình vào những điều bạn mong muốn.

Đừng chạy!…trở thành, Hãy đi bộ nào.

Đừng đánh nhau!… trở thành, Hãy nói chuyện tử tế.

Đừng đóng sầm cánh cửa!…trở thành, Hãy đóng cánh cửa thật nhẹ nhàng.

Đừng nghịch!…Trở thành…Hãy chơi ngoan.

Nếu lần sau bạn nghe được trong đầu bạn sắp nói ra những câu như:

Đừng nói lại với tôi như vậy!

Đừng hét lên!

Đừng làm rơi.

Đừng làm vỡ.

Đừng mở cái đó.

Không được hét.

Không được thức khuya.

Không được nói chuyện điện thoại sau 9g

Không được hút thuốc.

Khi đó bạn biết bạn đang tập trung vào những điều mà bạn không mong muốn. Hãy điều chỉnh và nói lên những điều mà bạn muốn bằng cách đặt câu hỏi cho chính bản thân mình: “Vậy, thực ra điều tôi muốn là gì?”

Hãy luôn tập trung vào những điều mà bạn muốn và bạn sẽ nhận được nhiều hơn những thói quen đó. Bạn chính là người tạo nên những hình ảnh.

Chính bạn sẽ thấy những hình ảnh đó và người khác cũng vậy…

…Hãy tạo ra những hình ảnh tích cực trong tâm trí bạn và những điều bạn muốn người khác thực hiện. Đặt sự chút ý vào đó!

Bất cứ khi nào bạn cảm thấy mình muốn nói một câu nào đó … hãy nhớ tự hỏi bản thân mình.

Thật ra điều tôi muốn là gì?

Tôi có muốn mình thất nghiệp hay không? Không, tôi muốn mình có một công việc mà tôi yêu thích và phù hợp với năng lực của tôi.

Tôi có muốn người khác trễ hẹn không? Không, tôi muốn người khác đến hẹn đúng giờ.

Tôi có muốn bọn trẻ la hét, cãi lại và ngủ trễ không? Không, tôi muốn bọn chúng nói chuyện vừa nghe, bình tâm và đi ngủ lúc 9g.

Luyện tập tư duy rất đơn giản và đòi hỏi bạn thay đổi trong ngôn từ mà bạn nói ra với chúng. Hãy luôn giữ sự tập trung chú ý của bạn vào những điều mà bạn muốn. Người khác sẽ hiểu được điều bạn muốn là gì và sẵn sàng hợp tác. Bạn cũng sẽ cảm thấy mọi thứ tốt đẹp hơn.

Mới rồi, sau một tiệc rượu, chủ nhà mời tôi đánh bài. Tôi không biết chơi mà bà ngồi bên cạnh tôi cũng vậy. Chúng tôi nói chuyện với nhau.

Bà ấy biết rằng hồi trước tôi có việc phải ở bên châu Âu năm năm. Bà nói: "Ông Carnegie, tôi ước ao được ông tả cho tôi nghe những thắng cảnh bên đó".

Khi chúng tôi lại ngồi trên một chiếc ghế dài, bà ta cho hay rằng mới ở châu Phi về với chồng bà. Tôi nói: "Châu Phi có nhiều cái thú lắm. Tôi vẫn mong mỏi từ lâu được dịp qua đó, mà chỉ đi một lần tới Alger rồi trở về. Tôi ở Alger được đúng hai mươi bốn giờ đồng hồ... ở bên đó, ông bà có săn thú rừng không?... Có? Ông bà thiệt gặp may tôi muốn được như ông bà lắm. Xin bà kể cho tôi nghe".

Bà ta diễn thuyết trong bốn mươi lăm phút, không nhớ gì tới những thắng cảnh bên Âu nữa. Bà chỉ muốn gặp được người chăm chú nghe bà, để bà có cái vui được dịp nói tới bà và những kỷ niệm của bà.

Bà đó kỳ dị không? Thưa không! Vô số người cũng như bà. Tất cả chúng ta đều muốn diễn thuyết khi có người chăm chú nghe ta.

Trong một bữa cơm tối, nhà một người bạn làm nghề xuất bản, tôi được gặp một nhà thực vật học có danh. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi được gặp một nhà thực vật học và ông ấy nói chuyện nghe muốn mê. Tôi xích lại gần ông, nghe ông diễn giải về các loài cây cỏ và những chi tiết lạ lùng về một cây rất tầm thường là khoai tây... Ông khuyên tôi nhiều điều rất quý về cách giữ gìn khu vườn nhỏ của tôi.

Trong bữa tiệc đó, có mười hai ông khách nữa mà tôi như không biết có ai hết: tôi phạm hết thảy những điều mà thường thức về xã giao để nghe trong mấy giờ đồng hồ nhà thực vật học của tôi.

Tới nửa đêm tôi xin phép ra về. Sau này có người cho hay rằng, tôi vừa ra khỏi phòng, nhà thông thái đó quay lại nói với ông chủ nhà, khen tôi thế này, thế khác và cho rằng câu chuyện tôi rất hứng thú và tôi là một người ăn nói rất có duyên.

Tôi mà nói chuyện có duyên ư? Nhưng hôm đó tôi có thốt ra nửa lời nào đâu?

Giả thử tôi có nói, thì câu chuyện đã quay ra một vấn đề khác rồi; vì về khoa thảo mộc học, tôi hoàn toàn không biết chút chi hết. Tôi chỉ mê mẩn nghe thôi. Vì những điều ông giảng giải khích thích tôi nhiều lắm. Ông ấy thấy rõ như vậy và điều đó làm cho ông vui là lẽ tự nhiên. Chăm chú nghe một người khác, khác gì nhiệt liệt khen họ. Một văn sĩ nói: "Say mê nghe lời nói của một người, tức là tôn kính người đó, mà rất ít người không cảm động trước sự tôn kính đó". Hôm ấy tôi không những chỉ say mê nghe mà thôi, còn tỏ với ông ấy một tấm lòng quý mến và ngưỡng mộ chân thành nữa. Tôi nói với ông rằng ông đã chỉ bảo với tôi rất nhiều, và tôi nghe nói mà mê. Đó là sự thực. Tôi lại nói rằng: nếu được lang thang trong một cánh đồng với ông thì thú vô cùng. Cái đó cũng là sự thực nữa.

Tôi ngỏ ý muốn được tái ngộ ông và thiệt tình tôi bây giờ rất muốn được gặp ông lần nữa.

Đó, chỉ vì vậy mà ông khen tôi là nói chuyện khéo, sự thiệt tôi chỉ là một thính giả kiểu mẫu và biết cổ vũ ông nói thôi.

Làm sao cho khách hàng có thiện cảm với ta, vui vẻ nghe ta, tin ta và theo ý ta? Theo giáo sư C.W.Eliot thì không khó chi hết. Trước hết ta phải đặc biệt chăm chú nghe họ. Không có chi làm đẹp lòng họ bằng.

Điều đó dễ hiểu quá mà! Không cần phải theo học bốn năm tại Harvard để tìm thấy chân lý đó. Vậy mà tôi thấy và các bạn cũng thấy có những nhà buôn không ngần ngại mướn những cửa hàng xa hoa, chú trọng về sự buôn hàng với cái giá hời nhất để có thể bán rẻ, mà vẫn lời, cửa hàng họ trưng bày lộng lẫy, họ tiêu hàng trăm đồng vào công cuộc quảng cáo, mà rồi rốt cuộc, mướn những người làm công không biết nghệ thuật "nghe", ngắt lời khách hàng, cãi lại họ, làm mất lòng họ, như vậy có khác gì đuổi họ ra khỏi cửa hàng không?

Xin các bạn nghe chuyện ông J.C. Wooton, một người học trò của tôi. Ông ấy mua một bộ đồ tại một tiệm lớn nọ. Về nhà bận ít bữa ông bực mình vì thấy màu áo thôi ra và làm đen cổ áo sơ-mi.

Ông đem bộ đồ đó lại tiệm, phàn nàn với người làm công đã bán bộ đồ đó cho ông. Cũng không phải để phàn nàn nữa, mà để giảng giải cho người bán hàng nghe, nhưng người này chưa nghe, đã ngắt ngay lời: "Chúng tôi đã bán cả ngàn bộ đồ thứ đó, mà chưa hề có ai kêu nài chi hết".

Lời thì như vậy, nhưng giọng còn tệ hơn nữa. Giọng hung hăng như muốn bảo: "Chú nói dối, chú ơi! Tôi đi guốc trong bụng chú rồi!".

Nghe thấy chúng tôi cãi cọ nhau, một người bán hàng khác chạy lại, chêm vào: Bộ đồ màu đen nào, lúc mới đầu cũng hơi thôi ra như vậy, không thể tránh được... Nhất là những bộ đồ giá đó. Tại nước nhuộm như vậy".

"Tôi giận sôi lên, ông Wooton nói, người bán hàng thứ nhất có ý cho tôi dối dá; người thứ nhì muốn chê tôi đã mua đồ xấu, rẻ tiền. Tôi nổi điên, muốn liệng bộ đồ vào đầu họ, thì thình lình, người chủ gian hàng tới. Người này thiệt thạo nghề, ông làm cho một khách hàng đương thịnh nộ hóa ra hài lòng.

Ông làm ra sao?

Trước hết: ông nghe câu chuyện của tôi từ đầu chí cuối, không nói nửa lời. Sau: khi tôi ngừng nói, hai người bán hàng kia bày lý lẽ của họ ra thì ông bênh tôi mà bẻ lý lẽ của họ. Không những ông công nhận rằng quả áo ngoài đã thôi và làm đen cổ áo sơ-mi tôi mà ông còn nhắc lại rằng bất kỳ món hàng nào bán ở tiệm đó, cũng phải làm cho khách hàng về nhà hoàn toàn vừa ý.

Sau hết: ông nhận rằng không biết tại sao nó lại thôi ra như vậy, và ông thẳng thắn nói với tôi: "Xin ông cho biết chúng tôi phải làm sao, và chúng tôi sẽ tuân lệnh ông".

Năm phút trước, chắc là tôi đã la lên: "Ông giữ lấy bộ đồ quý hóa đó của ông". Nhưng bây giờ tôi trả lời: tôi "chỉ muốn hỏi ý ông thôi; tôi muốn biết sau này nó còn thôi nữa không và làm sao cho nó khỏi thôi".

Ông ta khuyên tôi mang về bận thử một tuần nữa. Nếu lúc đó không vừa lòng thì sẽ mang lại đổi. Và ông ta lấy làm ân hận vì sự đó lắm.

Tôi trở về, tươi tỉnh. Một tuần sau, áo đó quả nhiên hết thôi, và từ đó tôi hoàn toàn tín nhiệm cửa hàng đó".

Người đó được làm chủ gian hàng có chi lạ? Hai người bán hàng kia sẽ làm phụ suốt đời... Có lẽ còn đổi họ xuống gói hay khuân đồ nữa là khác, để họ hết tiếp xúc với khách hàng.

Nhiều khi muốn cho một người mắc bệnh càu nhàu kinh niên nguôi cơn giận chỉ cần có một người kiên tâm hiểu họ, chịu làm thinh nghe họ, để họ mặc tình phùng mang, trợn mắt như con rắn hổ, phun ra ngoài cái nọc độc nó làm cho họ đương nghẹt thở.

Bạn muốn thành một người nói chuyện có duyên không? Dễ lắm

Vài năm trước, Công ty Điện thoại Nữu Ước có một thân chủ gắt gỏng, khó tính, trần gian có một. Y làm đủ tình, đủ tội, dọa đập máy điện thoại, không chịu trả tiền y thiếu, cho rằng công ty tính lộn, kêu nài trên mặt báo năm bảy phen, đầu đơn kiện ở tòa và tại ủy ban các công sở. Sau cùng, muốn cho yên chuyện, công ty phái một sứ giả khôn lanh nhất lại thăm con "ác là" đó. Sứ giả bình tĩnh nghe ông tướng quạu đó, để mặc ông tuôn ra những lời cay đắng ra cho hả lòng, và chỉ gật đầu tán thành và "mô phật".

Nghe ông ta tuôn ra trong ba giờ đồng hồ rồi về. Lần sau trở lại nghe ông ta tiếp tục cuộc diễn thuyết giông tố của ông. Bốn phen như vậy. Lần thứ tư, trước khi về nhà sứ giả đã nghiễm nhiên thành một Hội viên danh dự trong "Hội bảo trợ những người dùng điện thoại", mà ông đó mới sáng lập. Hồi đó, cho mãi tới bây giờ cũng vẫn vỏn vẹn có hai người đó làm hội viên thôi.

Nhà sứ giả chỉ việc chú ý nghe và kết quả là ông tướng quạu đó thành ra thuần hậu, chịu trả hết số tiền đã thiếu công ty và chịu rút đơn không kiện công ty nữa. Thiệt chưa từng thấy ông ta dễ dãi với công ty như vậy bao giờ.

Tại sao vậy? Là vì ông kêu nài, phản kháng để tỏ cái quan trọng của ông ra, khi người thay mặt cho công ty chịu nhận thấy sự quan trọng đó, thì những nỗi bất bình tưởng tượng của ông tan như mây khói hết.

Nhiều năm trước, một khách hàng giận dữ bước vào văn phòng ông J.F. Detmer, nhà sáng tạo xưởng dệt Detmer lớn nhất thế giới.

Người đó rõ ràng thiếu của xí nghiệp Detmer mười lăm mỹ kim, viết thư đòi nhiều lần mà không chịu trả, hôm đó đi xe lửa từ nhà lại hãng, nói không những không trả tiền mà từ rày không thèm mua hàng ở hãng nữa.

Ông Detmer sẵn sàng kiên tâm nghe, khi người đó đã trút hết cơn lôi đình, bình tĩnh lại rồi, cơ hội thuận tiện, ông Detmer mới ôn tồn nói: "Tôi cám ơn ông đã lại tận đây để cho tôi hay những điều đó. Như vậy ông đã giúp tôi được một việc lớn lắm; vì nếu phòng kế toán của chúng tôi đã làm cho ông bất bình thì chắc có nhiều khách hàng dễ dãi cũng bất bình nữa. Và điều đó chúng tôi tất nhiên là muốn tránh. Xin ông tin tôi, ông nóng lại phân trần với tôi một, thì tôi nóng muốn biết những nỗi bất bình của ông tới hai kia".

"Ông ta chắc là tuyệt nhiên không ngờ tôi trả lời như vậy - ông Detmer kể lại. - Tôi tưởng ông ấy hơi cụt hứng vì ông ta từ xa lại cốt ý là để "xài" tôi cho hả... Thế mà đáng lẽ gây với ông ấy, tôi lại cám ơn ông! Tôi hứa với ông xóa nó đi vì "một người ngăn nắp như ông, tính toán mỗi một cuốn sổ tất là ít lẫn lộn hơn các viên kế toán của tôi phải tính toán sổ của cả ngàn khách hàng".

"Tôi lại thêm rằng, tôi hiểu lòng ông ấy lắm và ở địa vị ông ta, có lẽ cũng hành động như ông. Rồi tôi lại giới thiệu với ông ấy vài nhà bán len khác vì ông ấy không muốn mua giúp tôi nữa".

"Hồi trước, mỗi lần ông ấy ra tỉnh tôi thường mời ông dùng bữa trưa với tôi. Lần này tôi cũng mời, ông ta bất đắc dĩ nhận lời... Nhưng tới chiều, khi cùng với tôi trở lại phòng giấy của tôi, ông đặt mua cho tôi một số hàng lớn nhất từ trước đến giờ. Ông về nhà bình tĩnh hơn và muốn tỏ ra công bằng với chúng tôi, cũng như chúng tôi đã công bằng với ông, ông lục giấy tờ của ông ra, kiếm thấy toa hàng đã thất lạc và gởi trả chúng tôi mười lăm mỹ kim với vài lời xin lỗi.

"Sau này, khi con trai ông ta sinh; ông lấy tên Detmer của tôi đặt tên đệm cho con ông và ông còn là bạn thân và khách hàng của chúng tôi cho tới khi ông từ trần hai mươi hai năm sau".

Đã lâu rồi, một cậu bé Hòa Lan tới di trú nước Mỹ. Cha mẹ cậu nghèo lắm. Tan giờ học, cậu phải kiếm tiền bằng cách lau cửa kính một tiệm bánh mì và lượm những cục than vụn mà những xe chở than để rớt trên đường. Tên cậu là Edward Bok. Suốt thiếu thời, cậu đi học cả thảy có sáu năm. Vậy mà sau thành một trong những nhà xuất bản tạp chí lớn nhất ở châu Mỹ. Chuyện đời cậu dài lắm. Nhưng nguyên nhân kết quả đó là cậu thi hành những quy tắc dạy trong chương này.

Cậu thôi học từ hồi mười ba tuổi, phải làm công cho một công ty nọ. Nhưng vẫn quyết chí học, học một mình. Cậu nhịn ăn bữa trưa và để dành tiền giấy xe điện cho tới khi mua được một cuốn tự điển tả công nghiệp các danh nhân nước Mỹ. Và cậu nảy ra một ý rất mới. Sau khi đọc tiểu sử các danh nhân hiện đại, cậu viết thư cho nhiều vị yêu cầu họ cho biết thêm những chi tiết thuộc hồi thơ ấu mà tự điển không ghi chép. Vì cậu tỏ ra "biết nghe" cho nên được các danh nhân đó kể chuyện mình cho cậu. Hồi đại tướng J.A.Garfield ứng cử Tổng thống, cậu viết thư hỏi có phải hồi thiếu thời đại tướng đã làm nghề kéo ghe trên kinh để độ nhật không? Và Garfield trả lời cậu... Cậu lại viết thư hỏi đại tướng Grant xin cho biết những chi tiết trong một trận mà đại tướng cầm quân. Grant vẽ cho cậu một bản đồ rồi mời cậu (lúc đó cậu mới mười bốn tuổi rưỡi) lại nhà dùng cơm và nói chuyện.

Nhờ khéo kích thích những người đó, tả lại những thành công của họ - một vấn đề mà bất cứ danh nhân hay thường nhân ai cũng ưa nói tới mà không chán - cho nên cậu bé xuất thân hèn hạ đó không bao lâu được giao thiệp với một số lớn danh nhân nước Mỹ và được nhiều vị tiếp đãi như khách quý. Sự giao thiệp đó nung đúc cho cậu một đức tự tin quý báu, một hoài bão và một hy vọng cao xa, xoay chuyển hẳn cả cuộc đời cậu. Và tôi nhắc lại, được vậy chỉ nhờ cậu thi hành những quy tắc mà chúng ta đương nêu ra đây.

Isaac Marcosson, nhà quán quân về môn phỏng vấn các danh nhân, nói rằng phần đông phỏng vấn viên không thành công chỉ vì quá chăm chú tới những câu vấn thành ra không chú ý nghe những câu đáp... Nhiều danh nhân nói với Marcosson rằng họ ưa gặp một người biết nghe hơn là một người biết nói chuyện. Tai hại thay! Khả năng biết nghe đó hình như lại là khả năng hiếm thấy nhất.

Không phải chỉ các danh nhân mới thích được người ta nghe mình nói đâu; về phương diện đó, thường nhân cũng như họ. Một văn sĩ đã nói: "Nhiều người mời lương y tới chỉ để kể lể tâm sự thôi".

Trong những ngày đen tối nhất của cuộc Nam Bắc chiến tranh, Lincoln viết thư mời một ông bạn cũ ở xứ Illinois tới Washington để bàn về vài vấn đề. Ông bạn tới Bạch Cung và Lincoln nói với ông trong mấy tiếng đồng hồ về tờ bố cáo ông tính công bố để thủ tiêu chế độ nô lệ. Lincoln ôn lại tất cả những lý lẽ bênh vực đạo luật đó và những lý lẽ chống đạo luật đó; ông đọc lại hết cả những bức thư và bài báo nói về vấn đề đó, trong ấy có nhiều bài thống trách ông sao chưa phế trừ chế độ nô lệ, lại có nhiều bài khác chỉ trích ông, vì ông muốn hủy bỏ chế độ đó.

Sau khi diễn thuyết một hồi lâu, Lincoln bắt tay ông bạn già, chúc ông ta bình an và mời ông trở về Illinois, chẳng hỏi ý kiến ông ta một chút chi hết. Lincoln đã nói để trút những nỗi suy nghĩ nó đè nặng trong lòng ông, như vậy để cho óc ông được sáng suốt. Ông bạn già kể lại: "Khi ông Lincoln nói xong rồi, ông ấy bình tĩnh hơn".

Lincoln không cần một người khuyên bảo, ông chỉ muốn có một bạn thân nghe ông nói và hiểu ông để ông trút tâm sự của ông thôi. Hết thảy chúng ta chẳng như vậy ư? Và ông khách hàng bực tức, người làm công bất bình, ông bạn mất lòng... đều cần kiếm người để than thở.

Nếu các bạn muốn người ta trốn bạn, chế giễu lén bạn hay khinh ghét bạn thì bạn làm như vầy: đừng bao giờ nghe người khác nói hết; bạn cứ nói hoài về bạn thôi. Trong khi người khác nói, bạn nẩy ra một ý gì chăng, thì đừng đợi người ta nói hết câu. Đợi mà làm gì? Câu chuyện người ta kể đâu có thú vị hay ho bằng câu chuyện bạn sắp kể ra? Tại sao mất thì giờ nghe chuyện con gà con kê đó? Mạnh bạo đi, cắt ngang câu người ta nói đi.

Bạn có quen ai hành động như vậy không? Riêng tôi, tôi đã thấy... Thực tai hại. Chịu không nổi họ! Họ đầy tự phụ, say mê về cái quan trọng của họ! Nực cười nhất là một số trong những kẻ đó lại được mọi người coi thuộc giới thượng lưu! Kẻ nào chỉ nói về mình thì chỉ nghĩ tới mình thôi. Và "kẻ nào chỉ nghĩ tới mình thôi, nhất định là một kẻ thiếu giáo dục". Ông Nicholas Murray Putler, giám đốc trường Đại học Columbia nói vầy: "Dù kẻ đó học hành tới bực nào nữa thì cũng vẫn là thiếu giáo dục".

Vậy nếu bạn muốn người ta coi là nói chuyện có duyên thì bạn phải biết cách nghe. Nên nghe lời khuyên tài tình sau này của một người đàn bà: "Muốn được người chú ý tới, trước hết phải biết chú ý tới người". Bạn nên đặt những câu vấn mà ai cũng say mê đáp: tức như những câu hỏi về đời tư hay đời công của họ, những thanh công của họ.

Nên nhớ rằng người nói chuyện với ta quan tâm tới những thị dục, những vấn đề của họ trăm phần thì chỉ quan tâm đến ta, đến nỗi thắc mắc của ta một phần thôi. Bệnh nhức răng giày vò người đó hơn là cảnh đói kém làm chết cả triệu dân Trung Quốc. Một cái nhọt tại cổ người đó làm cho người đó lo lắng hơn bốn chục nạn động đất ở Châu Phi. Lần sau, có nói chuyện với ai, xin bạn nhớ tới điều đó.

Vậy muốn cho người mến, bạn theo quy tắc thứ tư sau này: "Biết chăm chú nghe; và khuyến khích người khác nói tới họ".

Theo Nguyễn Hiến Lê - Đắc Nhân Tâm

Ta đã thấy, không chỉ cần ta phát ra một câu thì được người kia hiểu ý ta, thông cảm với ta hay hành động theo ý ta. Sự thật không phải vậy. Trong gia đình, nhà trường, cơ quan …ta luôn cần góp ý cho con cái , học trò, cấp dưới hay đồng nghiệp…Điều này không dễ cho nên lắm khi ta không nói ra suy nghĩ của mình và khoảng cách giữa ta với họ có thể bị khoét rộng hay hiểu lầm có thể xảy ra. Có khi ta không thiếu thiện chí nhưng bị phản ứng ngược. Vì người nghe như người nói cũng bị chi phối bởi những động cơ, cảm xúc mà họ không ý thức . Cuối cùng thông điệp phát ra không được “giải mã" theo đúng ý đồ ban đầu của nó. Nhưng từ phía người phát, nếu biết mình và làm chủ được mình thì sự sai lệch có thể giảm bớt. Ngòai ra, có những nguyên tắc sau đây có thể giúp truyền thông có hiệu quả khi ta muốn góp ý người khác.

1)Chỉ phản hồi hay góp ý nhận xét về người khác khi họ có yêu cầu hay sẵn sàng đón nhận thông điệp.

Ông chồng đi làm về rất mệt, cô vợ kể một hơi về những chuyện lủng củng với con cái trong ngày và câu chuyện không giải quyết được. Cả hai đều bực.

Một “đối tượng xã hội” đang lún sâu vào lỗi lầm, ta gọi họ để ‘lên lớp” giảng “đạo đức”. Chắc chắn là không hiệu quả vì nếu không chống đối họ cũng tránh né. Phải cố gắng tiếp cận, giúp đỡ họ, đối xử bình thường để rồi khi họ bắt đầu được cảm hóa phần nào ta mới có thể bắt đầu câu chuyện.

Bà mẹ thấy con gái có vẻ bồn chồn, cứ gặng hỏi thay vì kiên nhẫn chờ và có thái độ cởi mở để con bắt đầu trước, bà không thành công.

2) Nhận xét về người kia nên chỉ mang tính mô tả, không nên phê phán đánh giá, không nên đưa ý kiến riêng của mình vào.

“Hôm qua con quên lau nhà rồi” (sự kiện) thay vì “con hư lắm” (phê phán). Đứa trẻ sẽ dễ chấp nhận và cố gắng sửa. Nếu phê phán, trẻ sẽ bị tổn thương và đổ lì.

3) Nêu lên sự kiện thay vì nói chung chung.

Sếp nói với cấp dưới: “Vì sao ba tuần qua tuần nào anh cũng nộp báo cáo trễ ?” thay vì “Lúc này anh làm việc sa sút đó nhé”. Cấp dưới sẽ lo âu và không biết đường đâu mà sửa

4) Nói về những hành vi sửa được thay vì những hành vi mà người kia không kiểm sóat được.

“Em hãy sửa thói quen đi học trễ”, thay vì “em phải bỏ cái thật cà lăm đi”

5)Nói về hành vi quan sát được thay vì ý đồ, động cơ của người kia mà ta chỉ đoán mò.

“Lúc này anh hay đi về trễ quá nhỉ” thay vì “Anh hẹn với con nào mà về trễ vậy”?”

6)Góp ý về sự việc mới xảy ra thay vì lôi các chuyện cũ ra mà cằn nhằn.

Có những bà vợ khi giận chồng về một sự kiện mới xảy ra thường lôi những lỗI lầm mấy chục năm trước thành một điệp khúc vô tận khiến cho đôi bên “dễ xa nhau”

7)Góp ý đúng lúc, khi sự phản hồi có thể áp dụng thay vì để chuyện xảy ra lâu rồI mới nhắc tới.

Nếu không đúng lúc, sự phản hồi sẽ vô ích và làm cho người kia bực bội thêm.

8. Nhằm mục đích giúp đỡ người kia thay vì giải tỏa nhu cầu của chính mình

Các thầy giáo nhục mạ học trò, những cha mẹ bạo hành với con cái. Họ không làm nhiệm vụ “giáo dục” mà đang xổ những bục bội của chính mình, giận cá chém thớt, ra oai. Nói cách khác họ “vì họ” và biến những đứa trẻ thành những nạn nhân đáng tội nghiệp.

9)Không đòi hỏi người kia phải thay đổi mà cung cấp dữ kiện cho họ suy nghĩ và tự thay đổi. “Mẹ thấy điểm của con lúc này có hơi xuống đó” thay vì “kỳ này mà không xếp hạng cao hơn thì chết với tao”. Trẻ sẽ dễ chấp nhận như một nhận xét khách quan, nhẹ nhàng và dễ sửa chữa hơn.

10)Mỗi lần nhận xét về một điều thôi, đưa ra nhiều ý quá sẽ là gánh nặng cho ngườI kia.

“Tuần này con cố gắng dọn phòng cho sạch sẽ nhé” thay vì “thứ nhất học thuộc bài, thứ hai luôn dọn phòng cho ngăn nắp, thứ ba không quăng quần áo dơ bậy bạ”.

Đứa trẻ dù có thiện chí cũng không nhớ hết mà thi hành. Và có lẽ người lớn cũng nản lòng thôi.

Truyền thông là một khoa học và một nghệ thuật, một kỹ năng. Đã là một kỹ năng thì phải được dày công rèn luyện.

ỨNG XỬ VỚI NGƯỜI KHÓ CHỊU

Dù làm gì hay ở đâu, thể nào chúng ta cũng sẽ gặp những người “khó tính khó nết”, những người trái ý với chúng ta, những người chúng ta khó có thể hòa hợp hay đơn giản là họ không thích chúng ta. Đó dường như là điều hiển nhiên, bởi trên trái đất hơn 6 tỉ người, thì mâu thuẫn là lẽ bình thường. Có thể không hẳn điều đó gây nên xung đột gì ghê gớm và to tát nhưng nó kích thích cảm xúc và bản năng sinh tồn của chúng ta, để khi bắt gặp những “cú tấn công”, lập tức chúng ta phản ứng lại.

Tại sao chúng ta bận tâm đến những “cú tấn công”?

Làm chúng ta tổn thương

Một trong những câu nói tôi tâm đắc là “Mang một ác cảm với ai đó giống như uống một liều thuốc độc và mong người khác phải chết”. Chỉ có bản thân chúng ta là bị tổn thương. Khi chúng ta phản ứng với tiêu cực, chúng ta đang đầu độc nội tâm khiến mình bị đau.

Tiêu cực không chỉ ảnh hưởng đến bản thân nhưng lan truyền đến xung quanh

Giận cá chém thớt

Tôi nhận ra rằng khi người ta bắt đầu tiêu cực, nó phản ứng với toàn bộ cảm xúc bên trong và thể hiện ra bên ngoài. Đến lúc đó nó có còn ảnh hưởng đến riêng mình? Khi bản thân chúng ta có vấn đề và mâu thuẫn với chính mình. Mọi người xung quanh chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu và không thoải mái với những tiêu cực chúng ta mang đến cho họ.

Đấu tranh với cái tôi của chính mình

Khi chúng ta phản ứng bốc đồng, đó là điều rất thật và rất tự nhiên. Tuy nhiên, đó không phải là một phản ứng thông minh. Điều đó có giải quyết được điều gì chăng? Chắc chắn là không được gì, ngoài sự thỏa mãn cái tôi mạnh mẽ.

Bạn có để ý khi chúng ta nhìn lại, chúng ta có hài lòng với thái độ đó? Chúng ta có cảm thấy bình an trong tâm hồn? Dạ dày co thắt và chúng ta bắt đầu có những suy nghĩ “bạo động”?

Khi chúng ta phản ứng như thế, cái tôi trong chúng ta trở nên mâu thuẫn với hai cảm xúc đúng – sai, lý trí và con tim.

Thêm dầu vào lửa

Hiếm khi suy nghĩ tốt lại xuất hiện khi bắt gặp phản ứng tấn công của người khác. Nó thường đi tiếp thêm dầu vào lửa mà thôi. Hẳn là bạn đã xem những bộ phim kiếm hiệp, những trận chiến đẫm máu chống lại nhau diễn ra từ thế hệ này sang thế hệ khác từ những mâu thuẫn, hiểu lầm nhỏ ban đầu. Giận dữ chỉ làm kéo chúng ta vào một vòng xoáy tiêu cực mà thôi.

Phung phí sức lực và năng lượng

Khi bạn chú ý đến điều gì, nó đều tiêu tốn nguồn năng lượng quý giá của bạn. Vì chúng ta chỉ có thể tập trung vào một sự kiện một lúc nên khi bạn dành thời gian cho tiêu cực, nó sẽ xâm chiếm tâm trí và năng lượng của bạn và bạn khó tập trung vào những điều tốt đẹp khác của cuộc sống.

Tiêu cực có tính lan truyền

Không chỉ lan truyền cảm xúc từ người này sang người khác, tiêu cực xuất hiện ở một khía cạnh có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của bạn. Chẳng hạn, ngày hôm nay bạn bực tức vì cãi nhau nảy lửa với cô bạn cùng phòng, bạn cảm thấy mệt mỏi và cáu gắt. Bạn mang tâm trạng này đi học, đi làm và đến với khách hàng… Kết quả là mọi thứ trong ngày của bạn trở nên u ám và không có năng suất vì một chuyện không cần thiết.

Tự do ngôn luận

Mọi người có quyền bày tỏ quan điểm của họ. Họ có thể nói lên cảm xúc và nhận định của họ về bất cứ chuyện gì. Bất cứ những gì bạn cho là tốt đều có thể được cho là tiêu xấu. Khi chúng ta phản ứng, chúng ta đặt mình trong vị thế “Tôi và anh, ai đúng ai sai?” Nhưng sẽ chẳng có ai là sai cả.

Một số người sẽ đi khắp nơi và hùng hồn kể lễ về thái độ của họ, nó có thể khiến chúng ta khó chịu và gặp phiền phức, nhưng họ có quyền làm như thế. Tuy nhiên, trước khi ngọn lửa bắt đầu thổi bùng, chúng ta có quyền lựa chọn hòa bình hay xung đột.

14 mẹo ứng xử với người khó chịu

Tha thứ

Bạn hãy nhớ rằng bản thân chúng ta là những người tốt, chỉ có những phán đoán và hành động là bị lu mờ. Chúng ta không kiểm soát được những lời nói gây tổn thương. Hãy hỏi bản thân: “Nếu đặt mình trong trường hợp của người đó hay tình huống đó, tôi có thể làm gì để hiểu và tha thứ cho họ?”

Đừng giăng buồm khi trời còn giông bão

Tôi rất thích câu nói của dân gian: “Chồng giận thì vợ bớt lời. Cơm sôi nhỏ lửa biết đời nào khê”. Bí quyết đơn sơ của người xưa để xây dựng hạnh phúc gia đình là thế! Nhưng trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta sử dụng nó cũng vô cùng lợi hại trong đối nhân xử thế đấy chứ. Trong những mâu thuẫn, nếu chúng ta dốc thêm dầu vào lửa thì mọi việc sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bản thân. Cách tốt nhất là hãy chờ cho mọi việc lắng xuống, là cơ hội để cảm xúc của bản thân quân bình để quyết định điều gì đúng sai.

Liệu nó có thực sự quan trọng với tôi không?

Cảm xúc tiêu cực thường mang chúng ta đến nơi chúng ta không muốn. Nếu bạn xảy ra mâu thuẫn với người khác, hãy tự hỏi “Tôi có lợi gì nếu tôi thắng trong trường hợp này?” Nếu có, hãy hỏi “Tại sao tôi cần phải thắng? Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?”

Đừng phản ứng

Nhiều khi người khác có thái độ hay lời nói tiêu cực nhằm tấn công và kích thích phản ứng từ phía bạn. Khi chúng ta phản ứng, đồng nghĩa với việc chúng ta thõa mãn mong đợi của họ. Hãy ngưng chơi trò chơi của vòng xoáy tiêu cực và cho bản thân cơ hội lắng đọng. Đừng để mình phản ứng bốc đồng.

Ngưng nói về nó

Khi bạn có vấn đề hay mâu thuẫn, đừng để mọi người có cơ hội bàn tán về nó. Hãy ngừng khơi lại nó với người khác. Chúng ta càng nói về nó nhiều bao nhiêu, chúng ta càng tập trung chú ý đến nó nhiều bấy nhiêu.

Chẳng hạn, khi bạn càng nói về người bạn không thích, bạn càng nghĩ về họ và càng tập trung vào những điều bạn ghét bấy nhiêu. Vì thế, hãy ngưng quan tâm, suy nghĩ và nói về nó. Tốt nhất là không kể nó cho bất cứ ai.

Đặt mình vào vị trí của người khác

Khi sử dụng cách này, chúng ta sẽ quên đi những góc nhìn tiêu cực về họ. Chúng ta cố gắng đặt mình vào vị thế của người đó, và tự hỏi cảm giác của họ như thế nào. Hiểu điều này sẽ giúp chúng ta có một góc nhìn mới và dễ dàng cảm thông với phản ứng của họ hơn.

Khám phá một bài học mới

Không có tình huống nào mà chúng ta không học hỏi được điều gì từ đó để trở thành một người tốt hơn. Bất kể đó là một hoàn cảnh tiêu cực, luôn có một “món quà” trong bài học đó. Hãy thử khám phá nhé!

“Loại bỏ” những người tiêu cực ra khỏi cuộc đời bạn

Những người tiêu cực có thể là một nguồn tiêu hao năng lượng không tốt. Và những người khó chịu có thể làm cho tinh thần của bạn đi xuống. Để hạn chế điều này, tránh tiếp xúc với những người tiêu cực. Hãy làm quen và kết nối với những người bạn mong muốn: lạc quan, tích cực, bình an và hạnh phúc.

Quan sát bản thân

Khi chúng ta thực tập quan sát bản thân: quan sát cảm xúc, suy nghĩ và tình huống, chúng ta sẽ kiểm soát được chính mình. Khi bạn quan sát cảm xúc và suy nghĩ của mình, hãy tập trung vào hơi thở nhé!

Chạy bộ

… hay đi bơi, hay chơi một môn thể thao nào đó. Tập thể dục có thể giúp chúng ta giảm thiểu những tiêu cực và kiểm soát bản thân. Hãy tập thể dục như một công cụ rèn luyện trí não và loại bỏ những tiêu cực.

Hình dung những tình huống xấu nhất

Hãy hỏi bản thân 2 câu hỏi:

Nếu tôi không phản ứng, điều gì tệ nhất sẽ xảy ra?

Nếu phản ứng, điều gì tệ nhất sẽ xảy ra?

Trả lời hai câu hỏi này thường xuyên trong những tình huống cần thiết,bạn sẽ nhận ra rằng không có điều gì tốt đẹp khi chúng ta phản ứng. Sức sống của chúng ta bị tiêu hao và nội tâm bị tổn thương.

Tránh những tranh luận nảy lửa

Khi cảm xúc bị thương, phản ứng theo bản năng của chúng ta là bảo vệ ý kiến và phản ứng như một cách phòng vệ bản thân. Tuy nhiên, khi đó cuộc tranh luận sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. Nếu cuộc thảo luận là cần thiết, hãy thảo luận khi mọi người bình tâm trở lại.

Điều gì là quan trọng đối với bạn

Hãy liệt kê những điều quan trọng trong cuộc đời bạn. Sau đó, hãy tự hỏi: “Phản ứng với người này ảnh hưởng gì đến những điều quan trọng đối với tôi?”

Ngọt ngào

Không hẳn khi nào bạn cũng cần thực hiện nhưng thỉnh thoảng mọi người cảm thấy an toàn hơn khi bạn thể hiện sự tán dương họ. Hãy khen ngợi họ thật lòng. Hãy cho họ biết bạn học được gì từ nơi họ, và mong muốn làm bạn với họ. Bạn cần quan sát và để tâm để thấy được những điều tốt đẹp từ người khác.

BÍ QUYẾT ỨNG XỬ THÔNG MINH VỚI NHỮNG NHẬN XÉT TIÊU CỰC

Bí quyết ứng xử tự tin làm chủ tình thế khi nhận được những phản hồi tiêu cực từ khách hàng, bạn bè, người thân thay vì vội vàng chối bỏ …

1.      Tạm dừng – không phản ứng

Lúc nhận được những phản hồi tiêu cực thì thông thường chúng ta sẽ có phản ứng phòng vệ, và những cách nói đầu tiên là: “ không, không phải như vậy..”, “bạn nhầm rồi…”, “không, đó là vì…”

Tuy nhiên, không có gì là nghiêm trọng trước những lời phản hồi tiêu cực, bạn có thể chọn cho mình những phản ứng và thái độ khác nhau.

Bất cứ khi nào tôi nhận được một phản hồi tiêu cực, tôi hiếm khi phản ứng ngay lập tức. Nếu đó là một cuộc trò chuyện, tôi sẽ luôn luôn dừng lại vài giây để xử lý các thông tin phản hồi trong tâm trí của tôi. Nếu đó là một thông tin liên lạc không cần xử lý gấp, chẳng hạn như qua email hay một câu bình luận tại blog của tôi, tôi sẽ để nó ở đó trong một vài ngày trong khi dành thời gian suy nghĩ. Tôi thấy rằng khi tôi đọc cùng một thông điệp phản hồi vào các thời điểm khác nhau, nó gợi lên suy nghĩ và cảm xúc khác nhau. Do đó, suy nghĩ thông điệp phản hồi vào các thời điểm khác nhau và liên kết những cảm xúc giúp tôi phản hồi thích hợp hơn. Đôi khi chúng tôi có thể giải thích một lời nhận xét hiểu sai về chúng ta vào lúc khác giúp chúng ta xem xét chúng từ một góc độ khác.

2.      Hiểu những gì được quan tâm

Mỗi phản hồi, có thể là tích cực và cũng có thể là tiêu cực, đến từ nhiều hình thức khác nhau, có người nói, có người hành động.

Sử dụng lắng nghe chủ động và hiểu ý người đó muốn nhắm tới. Bạn có thể tham khảo một số câu hỏi như:

Tại sao anh ta quan tâm đến điều đó? Vấn đề ở đây là gì?

Tại sao anh / cô ấy phản ứng theo cách này?

Bạn đã làm gì hay nói gì khiến cô ấy phản ứng như thế?

Viết ra những câu trả lời để bạn có thể đánh giá chúng trong bước 3.

Đôi khi, những người đưa ra các ý kiến phản hồi có thể không được hiểu ý bạn muốn thể hiện. Họ chỉ có thể nói rằng “Tôi nghĩ rằng báo cáo này chưa tốt lắm ‘hoặc’ Tôi không thích cách cô nói như vậy”, mà không đưa ra lý do. Điều này không có nghĩa là bạn nên bỏ qua những thông tin phản hồi. Bạn hỏi thêm những lý do cụ thể.

Tôi có một mẹo nhỏ để hiểu hơn về nhận định của người khác là đặt mình trong vị trí của họ. Hãy tưởng tượng bạn là họ và suy nghĩ về việc bạn cảm thấy như thế nào. Điều này sẽ làm cho bạn biết được lý do tại sao họ ấy nhận xét như vậy.

3.      Đánh giá nếu thông tin phản hồi là đúng

Đánh giá thông tin phản hồi khách quan. Bạn có đồng ý về các thông tin phản hồi? Cho dù có bất kỳ sự thật nào đằng sau nó, và điều này sẽ là một viễn cảnh thay thế những suy nghĩ trong đầu bạn?

Đôi khi thật khó đón nhận một cách khách quan. Tuy nhiên đó là cách hiệu quả nếu bạn muốn cải thiện mình không ngừng. Bạn có thể hỏi họ: đánh giá tổng thể về sự kiện, Những gì họ nghĩ về những vấn đề bạn quan tâm. Nếu đó là bạn bè của bạn, họ sẽ sẵn sàng lắng nghe và giúp bạn đánh giá. Bên cạnh đó, mỗi người có một quan điểm độc nhất vô nhị của riêng mình để giúp bạn cải tiến.

Thông thường khi tôi nhận được thông tin phản hồi tiêu cực, tôi sẽ nói chuyện với một số người bạn tốt của tôi và xử lý các thông tin phản hồi từ họ. Chúng tôi sẽ thảo luận và đánh giá khách quan những điều mà có thể. Nó giống như một cuộc thảo luận nhỏ để xử lý sự cố. Đó là cơ hổi để đón nhận những thông điệp khách quan.

4.      Hồi âm tích cực

Người khác đã dành thời gian để chia sẻ phản hồi với bạn, bạn nên sắp xếp thời gian để trả lời. Tôi thường trả lời như sau:

Nhắc lại điều bạn và người đó quan tâm (điều được phản hồi)

Hãy để người đó biết quan điểm của bạn, cho dù bạn đồng ý hay không đồng ý, và lý do tại sao

Tạo một không gian mở để thảo luận

Đồng ý về kết luận và các bước tiếp theo để tiến về phía trước. Đôi khi có những điều không thể thỏa thuận, bạn hãy cho thấy quan điểm của mình và tôn trọng góc nhìn của người kia.

Cảm ơn những phản hồi của họ.

5.      Thừa nhận những phản hồi tiêu cực là một điều tích cực

Việc nhận được những phản hồi không tốt không hẳn là xấu vì điều đó cho thấy rằng có những người muốn bạn trở nên tốt hơn. Như Randy Pausch từng nói: Các nhà phê bình “ là những người cho bạn thấy họ vẫn còn quan tâm đến bạn”. Nếu không quan tâm đến bạn họ sẽ không đưa ra những góp ý cho bạn.

Những phản hồi tiêu cực giúp bạn có cơ hội trưởng thành hơn. Cho dù bạn ở giai đoạn nào trong cuộc sống, tất cả chúng ta, ai cũng có những tiềm năng chưa được khai phá và những phản hồi tiêu cực có thể giúp bạn tìm ra chững tiềm năng đó từ mọi góc nhìn khác nhau. Bằng cách học hỏi từ những điểm khác biệt đó chúng ta sẽ trưởng thành nhanh hơn.

Nếu khi nhìn lại, những lần nhận được những phản hồi tiêu cực thì chúng ta đã được học và trưởng thành hơn. Sẽ như thế nào nếu những người xung quanh bạn cứ đánh giá cao và khen ngợi bạn suốt? Điều đó có thể là 1 khởi đầu tốt nhưng sau một thời gian bạn sẽ không thể biết được những gì mình cần cải thiện. Điều này không có nghĩa là những phản hồi tích cực không quan trọng, phản hồi tích cực khích lệ và động viên mọi người. Phản hồi tiêu cực cũng thế, cũng có những vai trò khác nhau. Khi nhận được lời chỉ trích về công việc thì bạn sẽ trở nên ý thức hơn và những khả năng tiềm ẩn của bạn sẽ được phát huy trong thời gian tới.

6.      Bài học từ những phản hồi

Có 1 vài điều chúng ta được học từ mỗi phản hồi. Hỏi chính bản thân mình:

Tôi đã học được gì cho bản thân?

Tôi đã học được gì từ người khác?

Tôi có thể cải thiện như thế nào? Tôi sẽ làm gì khác ngay từ bây giờ?

Hy vọng bạn sẽ có nhiều động lực để phát triển không ngừng từ những phản hồi từ người khác! Nếu bạn có điều gì thắc mắc, hãy phản hồi với IMA nhé!

Học kỹ năng giao tiếp theo cách Abraham Lincoln

by dungle

0 Comment

Abraham Lincoln một trong những tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ. Người ta biết đến ông không chỉ vào tài năng, trí tuệ mà còn biết đến ông là người sở hữu những kỹ năng giao tiếp tuyệt vời. Nhờ áp dụng những kỹ năng giao tiếp đơn giản hiệu quả, từ chỗ có địa vị thấp kém ông đã trở thành một tống thống vĩ đại.

Hãy xem những kỹ năng giao tiếp của ông là gì nhé:

1.Bạn phải biết mình nói cái gì

Giao tiếp là sự chia sẻ thông điệp giữa người nói với người nghe. Bạn phải biết mình định nói cái gì, và bạn hiểu rõ điều định nói. Nếu bạn chỉ ba hoa về những gì bạn không biết bạn sẽ mau chóng bị bắt bài và cuộc trò chuyện của bạn trở nên tẻ nhạt, thất bại hơn bao giờ hết.

Vậy làm sao để có chủ đề để nói ?

“Thực ra điều đó rất đơn giản, bạn chỉ cần chăm chỉ và kiên trì. Hãy lấy những cuốn sách, đọc và nghiên cứu chúng kỹ lưỡng… Vấn đề chính ở đây là lao động, lao động và lao động.” Trích thư Lincoln gửi một luật sư.

2.Kể một câu chuyện , có hình ảnh và so sánh

Người nghe dễ dàng quên những gì bạn nói, nhưng nếu bạn khéo léo lồng ghép những gì bạn định nói vào một câu chuyện thì người nghe sẽ dễ nhớ hơn. Hoặc bạn so sánh với những gì gắn liền cuộc sống, sử dụng hình ảnh liên tưởng dễ nhớ, như vậy thông điệp bạn muốn truyền tải sẽ đọng lại tốt hơn ở người nghe.

Người diễn thuyết hay, nói chuyện có duyên không chỉ nói đúng câu chuyện mà còn phải gân ấn tượng sâu sắc qua câu chuyện đó.

3. Đặt câu hỏi

Là một luật sư, Lincoln hiểu rõ sức mạnh của việc đặt câu hỏi. Trong giao tiếp việc đặt ra những câu hỏi sẽ giúp việc giao tiếp được cởi mở hơn. Hãy khéo léo đặt những câu hỏi mở để dẫn dắt câu chuyện, để đối phương nói về những chủ để được dẫn dắt.

Việc hỏi không chỉ là thu thập thông tin mà qua đó biết được những chủ đề mà người nghe quan tâm để dắt câu chuyện theo những chủ đề đó. Làm như vây cuộc trò chuyện trở nên thành công hơn bao giờ hết.

4. Hiểu người nghe

Như đã nói ở trên việc khai thác thông tin người nghe sẽ giúp bạn hiểu thêm được nhiều hơn về người mình nói chuyện. Như vậy bạn nắm được cảm xúc, chủ đề họ quan tâm và bạn là người chủ động trong cuộc trò chuyện.

Bạn là nhà diễn thuyết , bạn cũng cần phải hiểu và nắm bắt được cảm xúc của thính giả. Hãy để ý khán giả của bạn xem liệu họ có sẵn sàng nghe và làm theo bạn hay không?

5. Hãy chứng tỏ bạn là người tốt nhất và hiểu rõ những tâm tư nguyện vọng người nghe.

Khi bạn diễn thuyết hãy nói về những chủ đề mà bạn và người nghe cùng quan tâm. Hãy xem đám đông khán giả như chỉ là một người bạn và bạn đang nói chuyện với người bạn đó.

Lincoln đã trích dẫn trong các bài nói chuyện của mình:

“Một giọt mật ong thu hút nhiều ruồi hơn là một gallon mật đắng”.

Ông còn khuyên:

“Nếu bạn muốn chiến thắng một người mà khiến họ phục thì đầu tiên hãy thuyết phục anh ta rằng bạn là một người tốt…Ngược lại, cố gắng hướng anh ta đánh giá theo cách của bạn, hoặc ra lệnh cho anh ta hành động, hoặc khiến anh ta nghĩ rằng mình bị bỏ rơi và xa lánh thì anh ta sẽ tự dằn vặt mình, khép mọi cánh cửa tới suy nghĩ và tình cảm của anh ta…”.

6. Cân nhắc trước khi nói

Lời nói khi nói ra sẽ không thu lại được nữa. Trước khi nói điều gì có ảnh hưởng tới một ai đó hãy xem xét những hậu quả có thể nhận được. Hãy đặt những câu hỏi như: “Điều đó có tạo hậu quả gì không?” , “ Nó có phá vỡ mối quan hệ đó không?”…

7. Luyện tập mỗi ngày

Giao tiếp là một kỹ năng , để thành thạo kỹ năng cần có sự luyện tập đều đặn hằng ngày.

Lincoln luôn trau dồi kiến thức qua việc đọc tiểu sử của George Washington, các nhân vật như Demonsthenes, Franklin, … Ông còn rèn luyện kỹ năng giao tiếp bằng cách trở thành thành viên của các nhóm văn học và hội phê bình.

Bên cạnh đó Lincoln còn học hỏi từ những lời chỉ trích. Ông không để những lời chỉ trích hủy hoại ý chí và niềm tin mà lấy đó làm bàn đạp để cố gắng.

Một lời chỉ trích đúng khi bạn làm sai có ích hơn ngàn câu nói tâng bốc.

Hãy học hỏi và luyện tập để sở hữu kỹ năng giao tiếp tuyệt vời bạn nhé.

Kỹ năng giao tiếp thuyết phục

by dungle

1 Comment

Bạn có tự tin vào kỹ năng giao tiếp của mình hay không? Bạn có cảm thấy khó khăn vô cùng khi bắt chuyện với người lạ. Bạn cho rằng kỹ năng giao tiếp đối với bạn không quan trọng lắm vì bạn nghĩ chỉ cần làm tốt việc mình được giao là xong. Bạn cứ mãi thu mình trong vỏ ốc của mình với thế giới riêng của mình, không hòa nhập với xã hội đứng ngoài mọi cuộc giao tiếp trò chuyện với mọi người.

Và bạn cảm thấy an toàn với suy nghĩ của mình cho tới một ngày bạn cảm thấy bơ vơ , khao khát một cái gì đó cần một ai đó chia sẻ cần người nói chuyện nhưng bạn không biết bắt đầu từ đâu.

B.beeloc nhà văn nhà tư tưởng người Anh ở thế kỷ 19 đã từng nói:

Để thành đạt trong cuộc đời, kỹ năng giao tiếp với mọi người quan trọng hơn nhiều so với tài năng.

Giao tiếp là hoạt động mà con người phải trải qua nhiều nhất trong cuộc đời của mình. Và chắc chắn trong cuộc sống giao tiếp có đủ các mức độ, tình huống, từ đơn giản tới phức tạp. Nói như vậy để chúng ta hiểu được rằng việc sở hữu kỹ năng giao tiếp hiệu quả ảnh hưởng quan trọng tới thành công trong cuộc sống như thế nào.

Kỹ năng giao tiếp được sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau . Như:

Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại

Kỹ năng giao tiếp nơi công sở

Kỹ năng giao tiếp trong gia đình

Chính vì giao tiếp là hoạt động rất phổ biến nên nó cần những kỹ năng nhất định để làm chủ cuộc nói chuyện. Bạn nói như thế nào để người khác có hứng thú nghe , bạn giao tiếp thế nào để mọi người yêu quí bạn, sẵn sàng giúp đỡ hỗ trợ bạn trong công việc và cuộc sống. Bạn có thành công trong công việc, trong vụ thương thảo hợp đồng hay không phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng giao tiếp của chính bạn.

Thành công của bất kỳ ai trong lĩnh vực kinh doanh phụ thuộc vào 15% kiến thức chuyên môn , còn 85% vào kỹ năng giao tiếp với mọi người. (A.D Carnegie 1963)

.

Như vậy nếu bạn muốn sở hữu kỹ năng giao tiếp tuyệt vời bạn phải hiểu rõ được tầm quan trọng của giao tiếp. Và luyện tập những kỹ năng để hoàn thiện việc giao tiếp của mình.

Trong giao tiếp bạn phải biết được những kỹ năng nhỏ rất quan trọng đó là:

Kỹ năng lắng nghe , kỹ năng bắt chuyện

Sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp.

Kỹ năng giao tiếp với người lạ.

Kỹ năng dẫn dắt câu chuyện

Kỹ năng sử dụng ngôn từ giọng điệu

Kỹ năng khen , chê hợp lý.

Bạn thấy thế nào?

Tưởng chừng một hoạt động khá phổ biến nhưng lại rất nhiều điều phải học hỏi đúng không?

Nhưng bạn cũng đừng hoang mang quá , tuy nó là hoạt động thường nhật nhưng khi đã được nâng lên tầm nghệ thuật giao tiếp thì mọi thứ cũng cần phải trau chuốt , phải có một chuẩn mực giao tiếp và những phương pháp để rèn luyện kỹ năng này.

Xin bạn nhớ cho một điều, bất cứ điều gì muốn thành thạo cũng cần có sự luyện tập thường xuyên, liên tục. Bạn thấy một danh sách dài những kỹ năngcần phải học làm bạn lo ngại nhưng sẽ có những kỹ thuật mẹo nhỏ để bạn tự thực hành thường xuyên để thành thạo và nâng cao kỹ năng giao tiếp của mình.

Bạn hãy thực hành vào trải nghiệm những kỹ năng dưới đây nhé:

Luôn luộn chủ động trong giao tiếp

Khi gặp người lạ bạn cảm thấy khó bắt chuyện vì không biết mở miệng như thế nào , bạn ngại ngùng thiếu tự tin? Bạn nghĩ đối phương không muốn giao tiếp với mình nhưng sẽ thật bất ngờ khi bạn biết rằng đối phương cũng run giống bạn. Họ cũng không vượt qua được nỗi ngại ngùng và không dám mở lời. Hãy chủ động bắt chuyện để ghi điểm cho đối phương và cho cả mình.

Khi đã trao đổi được vài câu bạn lúng túng không biết nói gì thêm và có thể rơi vào bế tắc im lặng, câu chuyện ngắt quãng giữa chừng và bạn cảm thấy mình thất bại. Đừng lo , hãy tạo một không khí thoải mái. Nói một cách tự nhiên những suy nghĩ của bạn. Chọn chủ để linh hoạt phù hợp với cả hai bằng cách đặt những câu hỏi mở vể sở thích, mối quan tâm của đối phương…

Chỉ cần bạn nhớ rằng con người luôn thích nói về mình cho nên khi bạn khơi gợi được những mối quan tâm của người khác và để cho họ nói về họ còn bạn thì chăm chú lắng nghe vừa đặt câu hỏi dẫn dắt câu chuyện , đôi lúc đưa ra những lời khen ngợi động viên thì bạn đã thành công.

Với những đối tượng quan trọng mà bạn muốn tiếp cận , họ có một địa vị hay thành công nào đó thì với sự chuẩn bị từ trước bạn giới thiệu với họ là bạn đã từng nghe , biết những việc họ làm với thái độ kính phục , hoặc tỏ ra hiểu biết về sở thích, biết tên sẽ gây cho đối tác ngạc nhiên.

Hãy pha trò hài hước vì tiếng cười sẽ làm cho câu chuyện bớt căng thẳng rụt rè , tự nhiên và cởi mở hơn.

Khi bạn được kể một câu chuyện, vấn đề bạn dã biết hãy khoan nhảy vảo họng người ta là mình biết rồi hoặc tệ hơn là bạn còn đính chỗ sai của lời kể. Hãy chịu khó lắng nghe thành tâm bạn nhé.

Một câu cô đọng cho kỹ năng giao tiếp hoàn hảo là hãy biết cách hỏi hợp lý, biết cách nghe chăm chú, biết trả lời dí dỏm và biết ngừng nói khi không còn gì để nói nữa.

Hãy áp dụng và luyện tập thường xuyên bạn nhé.

Chúc bạn có được kỹ năng giao tiếp thành công !

kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh – cầu nối thành công

kỹ năng giao tiếp tốt giúp bạn có những thương vụ thành công

Có thể nói kỹ năng giao tiếp trong thời buổi hiện nay cực kì quan trọng. Giao tiếp tốt sẽ mở ra cơ hội với nhiều mối quan hệ tốt đẹp hơn. Và trong kinh doanh kỹ năng giao tiếp càng khẳng định vai trò số 1. Khi trò chuyện với khách hàng , đối tác việc bạn có được khách hàng hay ký được hợp đồng hay không phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng giao tiếp của bạn.

Để chuẩn bị cho một cuộc giao tiếp trong công việc kinh doanh bạn cũng nên chuẩn bị trước cho cuộc gặp. Những bước xây dựng dưới đây sẽ giúp bạn chuẩn bị cho cuộc giao tiếp kinh doanh thành công hơn.

Lên kế hoạch chuẩn bị cho buổi gặp mặt

Để thành công trong mọi việc phải luôn có sự chuẩn bị kỹ càng. Trong giao tiếp cũng vậy. Việc bạn xác định chủ thể giao tiếp là ai, môi trường giao tiếp là gì? Dự tính trước những câu hỏi sẽ được đặt ra và đưa ra sẵn những đáp áp của bạn giúp bạn làm chủ cuộc trò chuyện. Việc bạn luôn chủ động sẽ giúp bạn kiểm soát tốt những gì mình đang nói và dẫn dắt câu chuyện theo ý mình.

Tập kỹ năng sử dụng ngôn từ chuẩn mực

Trong giao tiếp kinh doanh , ngôn từ sử dụng cực kì quan trọng. Đối tác đánh giá bạn như thế nào tùy thuộc vào ngôn từ bạn sử dụng. Tránh nói liên tục không ngừng nghỉ mà nên nói thành những ý nhỏ, câu ngắn gọn súc tích để người nghe có thể tiếp thu và phản hồi. Bên cạnh đó cũng nên tránh những tật xấu cố hữu như sử dụng những từ đệm như “ à , ừm…” hay sử dụng lặp đi lặp lại một cụm từ nào đó.

Biết mình đang nói cái gì

Hãy bình tĩnh và kiểm soát giọng điệu của mình , không quá nhanh hay qúa chậm rãi , không quá nhỏ mà cũng không nên nói quá to một cách khiếm nhã.

Sự hài hước luôn luôn tạo cho cuộc trò chuyện một sự thoải mái nhưng cũng không nên lạm dụng quá. Và càng không cố tỏ ra hài hước khi đó không phải sở trường của bạn.

Và cuối cùng hãy luôn tự nhiên, đừng cố gò bó vào những kế hoạch hay sự chuẩn bị toan tính trong đầu. Hãy xem người cùng trò chuyện như là người mà bạn quen biết lâu năm , tự tin bạn sẽ nói thật cởi mở thân mật. Giao tiếp là sự tương tác giữa người nói với người nghe. Hãy biết dừng đúng lúc để lắng nghe… Bạn sẽ làm cho cuộc trò chuyện thành công hơn rất nhiều.

ìm hiểu về kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng giao tiếp là một trong những kỹ năng mềm cực kỳ quan trọng trong thế kỷ 21. Đó là một tập hợp những qui tắc, nghệ thuật , cách ứng xử , đối đáp được đúc rút qua kinh nghiệm thực tế hằng ngày giúp mọi người giao tiếp hiệu quả thuyết phục hơn khi áp dụng thuần thục kỹ năng giao tiếp. Có thể nói kỹ năng giao tiếp đã được nâng lên thành nghệ thuật giao tiếp bởi trong bộ kỹ năng này có rất nhiều kỹ năng nhỏ khác như kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thấu hiểu, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể, kỹ năng sử dụng ngôn từ, âm điệu… Để có được kỹ năng giao tiếp tốt đòi hỏi người sử dụng phải thực hành thường xuyên, áp dụng vào mọi hoàn cảnh mới có thể cải thiện tốt kỹ năng giao tiếp của mình.

Tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp

Giao tiếp là hoạt động thường nhật xảy ra liên tục mọi lúc mọi nơi. Là cầu nối giữa người nói với người nghe. Trong công sở nếu có được kỹ năng giao tiếp tốt mọi quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp trở nên gần gũi hơn. Cơ hội thăng tiến cũng rộng mở hơn với người có kỹ năng giao tiếp tốt. Người làm kinh doanh luôn cần một kỹ năng giao tiếp tốt để mở rộng quan hệ khách hàng, đối tác.

Trong gia đình mọi cá nhân cũng cần trang bị cho mình bộ kỹ năng giao tiếp. Giao tiếp trong gia đình hiệu quả đòi hỏi mỗi người phải biết lắng nghe tốt, biết truyền tải thông điệp đến với nhau mới đảm bảo cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Con cái cần kỹ năng giao tiếp để thấu hiểu tâm lý và có thể giao tiếp cởi mở, dễ dàng chia sẻ cảm xúc với ông bà cha mẹ. Ngược lại người lớn cũng phải có kỹ năng giao tiếp để có thể lắng nghe con cái, chia sẻ những suy nghĩ của thế hệ trẻ.

Học kỹ năng giao tiếp như thế nào?

Chắc chắn trong cuộc sống sẽ có nhiều người cảm thấy lạc lõng giữa những mối quan hệ. Cảm thấy khó khăn khi mở đầu câu chuyện , hay bế tắc khi tìm hướng triển khai cho cuộc trò chuyện bị ngắt quãng. Đó là vì bạn chưa nắm được những bí quyết trong kỹ năng giao tiếp hằng ngày. Có người hướng nội , có người hướng ngoại, nhưng có một điều người hướng nội chưa chắc giao tiếp kém và người hướng ngoại cũng không hẳn là người giao tiếp giỏi. Người giao tiếp hiệu quả và thành công là những người sử dụng và thực hành kỹ năng giao tiếp một cách thuần thục nhất.

Không ai sinh ra đã sở hữu kỹ năng giao tiếp hoàn hảo. Ngay cả những người bạn gặp trong cuộc sống hằng ngày, những người mà bạn gọi là “ dẻo mỏ” hay “ người nói chuyện có duyên” . Những người đó nếu bạn để ý sẽ thấy họ tập nói chuyện hằng ngày , nói nhiều và đúc rút kinh nghiệm và dần sở hữu kỹ năng giao tiếp thành thạo nhuần nhuyễn hơn người khác.

Nếu bạn cảm thấy thực sự khát khao muốn trở thành mội người nói chuyện có duyên trong mắt mọi người nhưng không biết bắt đầu từ đâu thì đã có nhiều khóa học kỹ năng giao tiếp sẽ giúp bạn sở hữu những bí quyết giao tiếp hiệu quả từ IMA , bên cạnh đó tại IMA còn có môi trường để bạn thực hành giao tiếp tại chỗ giúp bạn tự tin hơn để hoàn thiện kỹ năng giao tiếp của mình.

Mình thấy cái này rất hay nên share cho mọi người xem^^

Vậy làm thế nào để chinh phục được nhà tuyển dụng chỉ với 05 phút? Rất đơn giản!

Trước tiên, muốn chinh phục được ai, bạn cần phải hiểu họ là ai? Họ mong đợi điều gì? Có một loại nhân viên mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng muốn có họ, đó chính là nhân viên chuyên nghiệp. Nhà tuyển dụng mong bạn phải là người chuyên nghiệp. Nghĩa là, bạn phải có kiến thức tốt, kỹ năng tốt và quan trọng hơn, bạn phải là người có thái độ tích cực. Vì vậy để chinh phục họ, bạn phải cho họ thấy, bạn chuyên nghiệp, chỉ trong 05 phút!

Điều đầu tiên bạn cần làm là Thiết kế CV ấn tượng

Nếu CV của bạn không ấn tượng, bạn không có cơ hội gặp được nhà tuyển dụng thì có đâu chinh phục. Một CV được xem là ấn tượng khi nó khác biệt so với những CV khác. Việc này không khó đúng không? Tuy nhiên, nó phải vừa khác biệt vừa hay nữa thì mới chinh phục được nhà tuyển dụng. Vì vậy, CV của bạn cần thể hiện rõ mục tiêu nghề nghiệp của mình và giải thích được lý do bạn cho là mình phù hợp với nghề nghiệp ấy. Việc này thì không phải ai cũng làm được đâu nhé! Vì vậy, bạn phải cố gắng làm tốt hơn những ứng viên khác.

Ngoài ra, CV của bạn cũng phải rõ ràng, cụ thể, ngắn gọn vì nhà tuyển dụng sẽ không có nhiều thời gian để đọc, nếu bạn viết dài dòng, họ sẽ không đọc CV của bạn đâu. Vậy là bạn đã hoàn thành bước 01 của hành trình tìm việc rồi đấy.

Bước 2: Tìm hiểu nhà tuyển dụng

Trước khi đầu quân vào đâu, bạn cần phải tìm hiểu xem họ có chuyên nghiệp, có phù hợp với mình hay không đã, đừng nhắm mắt đưa chân mà phí thời gian, công sức của mình. Việc tìm hiểu này cũng giúp bạn tự tin hơn khi ngồi trước nhà tuyển dụng vì hầu hết nhà tuyển dụng đều hỏi: “Bạn biết gì về chúng tôi?” khi phỏng vấn đấy. Khi hiểu rõ về họ rồi, bạn hãy tự tin chuẩn bị cho bước 3, tham gia phỏng vấn.

Bước 3: Tham gia phỏng vấn

Trước khi tham gia phỏng vấn, bạn nên tìm hiểu một chút về những kỹ thuật phỏng vấn và mong đợi của nhà tuyển dụng trong và “sau” những câu hỏi phỏng vấn ấy là gì. Chỉ khi nắm vững những vấn đề này, bạn mới thực sự chinh phục được họ.

Có rất nhiều kỹ thuật phỏng vấn, tuy nhiên, ở Việt Nam, người ta sử dụng chủ yếu 03 kỹ thuật sau:

1. Kỹ thuật phỏng vấn hành vi

Đây là kỹ thuật phỏng vấn đơn giản nhất mà ai cũng có thể thực hiện được. Khoảng 80% nhà tuyển dụng Việt Nam dùng kỹ thuật này, nhất là các trưởng bộ phận kỹ thuật. Nguyên lý của kỹ thuật phỏng vấn hành vi là: lấy “hành vi và kết quả công việc trong quá khứ để dự đoán hành vi và kết quả công việc trong tương lai”. Với nguyên lý này, thường có dạng câu hỏi: “Anh/chị đã từng... Và đã gặt hái được những thành công. Anh/chị đã làm việc đó như thế nào?”. Với kiểu câu hỏi này, bạn nào thích “nổ” sẽ bị phát hiện ra ngay vì nhà tuyển dụng chỉ hỏi và hỏi rất cụ thể một việc mà bạn đã làm. Vì vậy, bạn có thể “đánh bóng” mình nhưng đừng “nổ” quá, dễ bị lộ lắm đấy! Tuy nhiên, kỹ thuật này không quá đối phó phải không? Hãy chân thành, bạn sẽ thành công.

2. Kỹ thuật phỏng vấn áp lực

Đây là kỹ thuật phỏng vấn rất khó và chỉ những nhà tuyển dụng thực sự điêu luyện mới có thể sử dụng kỹ thuật phỏng vấn này và cũng chỉ dùng để phỏng vấn những ứng viên ứng tuyển vào những vị trí quản lý, điều hành hoặc thực hiện những công việc trong môi trường khắc nghiệt. Nguyên lý của kỹ thuật này là: dồn ứng viên vào đường cùn, nhằm thăm dò phản ứng của ứng viên, thông qua đó đánh giá tính cách và khả năng chịu áp lực của ứng viên.

Phương pháp của kỹ thuật này là:

- Liên tục tấng công vào điểm yếu của ứng viên.

- Tạo tình huống và môi trường làm việc khắc nghiệt (giả như thật).

- Nhiều người liên tục và đồng thời đặt câu hỏi khó.

Dù có nhiều kinh nghiệm thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu với kỹ thuật phỏng vấn này vì không ai muốn bị tấng công vào điểm yếu cả. Không ít ứng viên đã phản ứng với nhà tuyển dụng khi bị phỏng vấn bằng kỹ thuật này. Và khi bạn phản ứng là bạn đã thua cuộc.

3. Kỹ thuật phỏng vấn “tâm linh”

Sẽ chẳng có sách nào dạy đâu nhưng người Việt và Trung Hoa là “cao thủ” của kỹ thuật phỏng vấn này. Nguyên lý của kỹ thuật phỏng vấn “tâm linh” là: Tạo cơ hội cho ứng viên bộc lộ hết cái tôi trung thực nhất của họ, nhất là những điểm thường ngày họ cố giấu nhằm nhận dạng tính cách, phẩm chất và năng lực của ứng viên.

Phương pháp

- Gợi cho ứng viên nói những điều họ muốn nói, nói say đến mức không kiểm soát được nội dung và cảm xúc và để lộ những điều thường giấu. Từ đó nhận dạng được cá tính, phẩm chất thực của họ.

- Nếu có ai đó, chịu lắng nghe và chia sẻ những điều thầm kín nhất của mình thì bạn sẽ thấy thế nào? Chắc là thích thú lắm nhỉ? Vì vậy, đây là kỹ thuật phỏng vấn mà ứng viên thích nhất và xem nhà tuyển dụng như bạn “tri âm, tri kỷ”. Như vậy là bạn đã lọt lưới nhà tuyển dụng rồi!

- Cũng có một số bạn có khiếu hùng biện và thích dẫn dụ người khác, bạn sẽ thấy rất thích thú vì “dẫn” được nhà tuyển dụng. Họ sẽ để bạn “dẫn” và họ sẽ đánh rớt bạn ngay khi bạn thành công.

Vì vậy, khi tham gia phỏng vấn, bạn phải biết kiềm chế mình trong mọi trường hợp. Nói quá nhiều hay quá ít đều là hạ sách. Hãy trả lời đúng và đủ những gì nhà tuyển dụng thực sự quan tâm và nên để một tí gì đó cho họ tò mò thì càng tốt.

Ngoài ra, cũng như khi ta xem các võ sĩ thi đấu, ta dễ dàng nhận ra “bài và thế” của họ. Nhưng khi xem các võ sư biễu diễn thì ta không dễ dàng nhận ra được, trừ khi bạn thực sự chuyên nghiệp. Vì vậy, khi tham gia phỏng vấn, bạn không nên quá quan tâm việc nhà tuyển dụng đang dùng kỹ thuật phỏng vấn nào mà hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đối phó với ba kỹ thuật phỏng vấn trên. Không ít khi trong một câu hỏi, nhà tuyển dụng đã đồng thời cả hai hoặc ba kỹ thuật. Nắm vững điều này, bạn sẽ bình tĩnh và tự tin hơn khi tham gia phỏng vấn và chắc chắn bạn sẽ thành công.

Sau khi chinh phục được nhà tuyển dụng, đã đến lúc bạn buộc họ phải “chinh phục” lại mình. Đây là lúc bạn có quyền lựa chọn nhà tuyển dụng.

Bước 4: Chọn lựa nhà tuyển dụng

Doanh nghiệp là ngôi nhà thứ hai của bạn, vì vậy, bạn hãy tìm cho được ngôi nhà phù hợp nhất với mình, nhất là văn hóa. Chỉ khi cả hai cùng phù hợp thì bạn mới có thể sống lâu với nhau được.

Không ít bạn trẻ mới ra trường bị áp lực phải tìm được việc và kiếm tiền để “trả nợ” cha mẹ mấy năm ăn học. Vì áp lực này, bạn sẽ luôn sợ bị trượt và trở nên mất tự tin. Đây là một suy nghĩ rất sai lầm. Bạn đã mất 4 -5 năm thì thêm vài tháng sẽ chẳng là bao. Hãy cứ tin là mình sẽ rớt, khi không còn gì để mất, bạn lại dễ đàng thành công hơn. Và cứ dành thời gian đi phỏng vấn tuyển dụng nhiều lần, khắc bạn sẽ có kinh nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: