Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hóa ra giọng nói 2 người giống nhau

Say rượu rất khó chịu, lại còn hại thân, vô tư mở cửa văn phòng bước vào, gì kia? Thấy Hà Trúc bị Phạm tổng đẩy ra, có vẻ như là Hà Trúc cưỡng hôn bất thành rồi, ồ nếu cô không nhìn lầm thì chính là như thế. Trong một giây, Thanh Trúc đã hy vọng chính mình có khả năng ẩn thân, hoặc giả bộ như té xỉu? Không được, rất đáng sợ, vậy chỉ có thể làm bộ như không phát hiện, một lần nữa đóng cửa lại, giả bộ như mình chưa từng tới là được rồi. Thanh Trúc kỳ thật không thích hóng hớt, chỉ là chuyện liên quan tới Phạm tổng, cô đều vô tình lưu vào tầm mắt.
Phạm tổng không phải thích Hà Trúc sao? Theo đạo lý mà nói không có khả năng không thích được, Thanh Trúc biết rõ, người ngoài cuộc thì tỉnh táo còn người trong cuộc u mê, vậy vì sao lại đẩy người ta ra? Được rồi, bị chính người mình yêu không nói không rằng bỏ đi không một lời, gần 10 năm chả quan tâm hỏi han lấy một câu, một hồi trở về liền nói yêu thương nhung nhớ? Quản người này 10 năm leo lên tận mặt trăng hái lễ vật thế nào, nhưng nói không bực tức là không có khả năng.

Còn thích thì sao, bộ phải đem người sủng ở trong lòng bàn tay mà dỗ dành hay sao? Phạm tổng là người thế nào, ổng mà ngoan ngoãn để người khác nắm quyền chủ đạo thì cô đi bằng đầu! Thừa dịp Hà Trúc quay ra, lại như vô ý bắt tay giảng hòa, rồi đến một cú áp đảo tinh thần cực lớn, về sau Phạm tổng nói một không hai, khẳng định chắc chắn thích ý, chờ Phạm tổng thích ý, cô có thể càng thêm hài lòng, cuộc đời luôn khiến cô nhìn thấy tia hy vọng!

Đến khi Phạm tổng điện nói, Thanh Trúc mới nhớ tới chiều nay đến công ty là vì cái gì, kỳ thật Hà Trúc đã trở về, Phạm tổng đại khái biết được đạo lý quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, tạm thời chưa chấp nhận Hà Trúc nhận sai là một chuyện, nhưng nếu Phạm tổng cùng Hà Trúc làm chuyện 'ấy' vậy chẳng phải đã xong xuôi rồi sao. Hà Trúc chỉ cần tắm rửa sạch sẽ nằm im chờ sủng hạnh là được rồi, Phạm tổng chính là chả hiểu gì a, không biết mới cứ như trước mà tìm cô, mặc dù tiền nong vẫn thực hấp dẫn với cô nhưng Thanh Trúc vẫn muốn nói, cô thực sự không thích hợp với loại vận động tốn thể lực này...

Ông trời thay Thanh Trúc khóc lóc, buổi chiều thời tiết còn đang tốt đẹp, tự dưng chạng vạng liền chuyển biến đột ngột, trời tối đen thực sự không bình thường, tia chớp rạch ngang bầu trời, lúc này Thanh Trúc đang ngồi trong xe thể thao của Phạm tổng, cô thực có mặt mũi, bởi vì Phạm tổng tự mình lái xe hướng biệt thự đi tới.

Lại một tiếng sấm rền nữa, mưa rơi rào rào, thực đáng sợ. Thanh Trúc hướng túi quần sờ sờ, thực đau thương, cư nhiên quên mang kẹo đường, đều tại Phạm tổng hết, mỗi lần chuông di động cài riêng vang lên đều khiến lòng người sợ hãi.

Trên đường lúc này rất nhiều xe cộ, tất cả đều chậm rù rì lăn bánh, cuối cùng tắc đường. Ầm vang một tiếng, khóe mắt Phạm tổng lườm một cái, Thanh Trúc chấn động một chút, giây tiếp theo lại nghe hắn nói: "Mỗi lần gặp loại thời tiết này, tôi rât sợ..."

Khó có được loại ngữ khí bình thản nói chuyện, Phạm tổng nhìn về phía cô, ai ngờ Thanh Trúc lại ném ra một câu: "Boss à, anh khẳng định so với em càng sợ hơn, đừng nói những chuyện thiếu đạo đức làm nhiều không kể xiết, chắc chắn sẽ bị sét đánh trúng."

Tốt nhất đừng nên cho rằng sẽ có cuộc nói chuyện bình thường với Thanh Trúc .

Đoạn đường tắc thật vất vả mới thoát ra, Phạm tổng đột nhiên đánh xe rẽ vào hướng khác, tránh một chiếc xe tải đang phi tới trước mặt, Thanh Trúc thiếu chút nữa cảm thấy bản thân suýt bị hất ra ngoài xe, vị lái xe kia lại cực kỳ trấn định tự nhiên. Phạm tổng chắc chắn cố ý?! Thực hiển nhiên, còn hơn cả việc bị sét đánh, Phạm tổng càng quan tâm tới một chuyện hơn, đó chính là Hà Trúc một đường lái xe theo sau bọn họ từ lúc đi cho tới bây giờ, rốt cuộc khi nào mới hết hy vọng đây.

Phạm tổng nhìn như không nhìn, nhưng ánh mắt hắn đều liếc vài lần qua gương chiếu hậu, Thanh Trúc cuối cùng cũng nhận ra, trách mắng: "Boss, anh cho cô ấy đi theo? Cho cô ấy đi theo sao?"

"Tôi cho em xuống xe bây giờ đấy."

Phạm tổng nói lời này, ánh mắt cũng không thèm liếc cô một cái, hoàn hảo Thanh Trúc phản ứng mau lẹ, những lúc thế này, chỉ cần cười gượng là xong: "Boss thực nghịch ngợm!"

Sau đó, ngoan ngoãn câm miệng lại, Thanh Trúc không có ý gì khác, cô thực ra cũng không ngóng trông Phạm tổng và Hà Trúc làm sao, gần đây cô cũng không xen vào, cô cũng chả có ý kiến gì, hơn nữa, cô chỉ là một diễn viên, không có khả năng viết ra được kịch bản cuộc đời người khác. Ông chủ thì vẫn là ông chủ, nghĩ nhiều quản nhiều cũng chả có lợi ích gì, chân chính thể hiện sự biết ơn, cho nên những lúc Phạm tổng nhìn như vừa tùy hứng vừa giận dỗi không để ý tới Hà Trúc như lúc này, cô sẽ không vì Hà Trúc nói qua một câu.

Vốn chuẩn bị tâm lý thật tốt để 'làm' một hồi, nhưng thực tế khi tới biệt thự, Phạm tổng trực tiếp lên phòng trên lầu, cô tự nhiên cũng đi theo sau, không phát sinh hình ảnh nãy giờ tưởng tượng trong não, Phạm tổng chính là đứng ở bên cửa sổ hướng dưới lầu xem xét, ngay cả đèn cũng không mở, cơn mưa rào thật lớn rốt cục khi bọn họ vào nhà không lâu cũng ngớt rồi tạnh dần, ông trời chiếu cố cô ta, không làm cho cô ta chạy xe trên đường dưới mưa sa bão táp chịu đựng đuổi theo Phạm tổng liều mạng chạy gấp!

Phạm tổng đứng ở đó nhìn cái gì? Thanh Trúc  trong lòng đều biết, nhưng vẫn đi qua xác nhận một chút, quả nhiên, Hà tiểu thư đang đứng ở hoa viên trước cửa biệt thự trên mặt đất vẫn còn ẩm ướt nước mưa, vốn xem xét có nên tránh sang một bên ngồi ngốc hay không, nhưng để tránh cho Phạm tổng cảm thấy cô vô tình nên vẫn đứng hầu bên cạnh Phạm tổng một chút là được rồi.

"Boss à, anh không sợ Hà Trúc người ta tức giận quá mà bỏ đi sao?" Cô kỳ thật chỉ sợ Hà Trúc lại bỏ đi lần nữa thì bệnh tình của Phạm tổng lại càng nghiêm trọng hơn.

Cứ nghĩ Phạm tổng phải nói thế nào, nhưng hắn ta rất lãnh tĩnh quăng ra một câu: "Tôi rất hiểu cô ta."

Quên đi, vẫn nên tránh sang một bên ngồi ngốc đi, Thanh Trúc thả mình lên sô pha êm ái gác chân lên bàn thản nhiên xem ti vi. Ngoài cửa sổ mưa vẫn còn chưa ngớt hẳn, nhưng sấm sét thì vẫn đánh thật hăng say, Phạm tổng thản nhiên không lo lắng Hà Trúc đứng dưới không may bị bổ trúng sao, lại ấm vang một tiếng sấm thực đinh tai nhức óc: "Boss à, anh có máy nghe nhạc không cho em mượn nghe chút."

Thanh Trúc cảm thấy cô Hà Trúc này thực có chút ngốc, mưa phải lớn thế nào mới có thể làm Phạm tổng rung động a, đổi lại là cô, cho dù có đắc tội Phạm tổng cũng sẽ không dùng lại phương pháp này để cầu xin tha thứ. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy bản thân cô mới chính là ngốc tới cực điểm, việc này có hiệu quả không phải ở vấn đề có làm hay không, mà là do ai làm, nếu đổi lại là cô mắc mưa, vậy đương nhiên ngu hết sức, phỏng chừng là bị sét đánh trúng đến chết Phạm tổng cũng không chút nhíu mày, còn cô Hà Trúc động lòng người này sao có thể giống cô, Phạm tổng là thật tâm thích người ta, dù có là trừng phạt, thì trong mắt vẫn là đau lòng, phạt một chút là được rồi, cho dù không có hoàn toàn tha thứ, cũng đã tốt hơn nhiều.

Con người thường là như thế, tâm hướng về đâu thì mắt ngưng lại ở đó, trời mưa một đêm, Hà Trúc ở ngoài mắc mưa một đêm, Phạm tổng đứng ở cửa sổ lầu hai nhìn một đêm, Thanh Trúc ngồi xem náo nhiệt nhìn theo Phạm tổng một đêm.

Trời tờ mờ sáng, Phạm tổng xuống lầu, sau một hồi, dẫn theo Hà Trúc toàn thân ướt sũng, trong phòng ba người, không ai lên tiếng, vừa rồi khẳng định là có thiên sứ vừa bay qua. Phạm tổng tựa như lạnh nhạt nói Hà Trúc  đi tắm rửa trước đi, thay quần áo khô, đừng tưởng rằng Phạm tổng thờ ơ, mặt không phải nhăn một chút sao, đương nhiên, mặt Hà Trúc trắng bệch, khiến người ta thực đau lòng, càng để ý càng chờ mong, càng không thể nhận sai, cuối cùng là trừng phạt, đau lòng vẫn chính là mình, còn nói đến phạt ai nữa?

Thanh Trúc  xem đủ màn kịch câm xong, đứng dậy đi rửa mặt, nhìn vào gương một chút, OMG! Đó là cái gì, quầng thâm mắt? Quầng thâm sao có thể xuất hiện trên mặt Lê ảnh hậu ! Đều tại Phạm tổng hết, còn không bằng thừa dịp mưa sa gió giật làm một hồi! Aiz, khoan khoan, mình như thế nào lại nghĩ muốn như vậy? Khẳng định là đầu óc bị tiếng sâm tối qua làm cho hỏng rồi.

Hà Trúc xuất hiện bên người cô, đúng vậy, tựa như bóng ma đột nhiên xuất hiện không tiếng động, còn đặc biệt dùng ánh mắt u oán nhìn cô: "Hai người..."

Mới mở miệng nói được hai chữ, Thanh Trúc đã biết chuyện gì tiếp theo, chạy nhanh tới dí sát mặt mình vào mặt Hà Trúc nói: "Cô xem!"

Hà Trúc sửng sốt: "Cái gì?"

"Nghe nói, sau khi thức đêm sẽ xuất hiện quầng thâm ở mắt chứng tỏ kiếp trước là thiên sứ gãy cánh."

"Hả?"

Không hiểu? Vậy nói trắng ra một chút: "Thể lực của Boss không tốt tới độ vận động cả một đêm đâu."

Lời này tuyệt đối không thể để Phạm tổng nghe thấy, bằng không thật sự bị làm cả đêm đó 😔... ngẫm lại mà rụng rời tay chân, cô đã mạo hiểm cả sinh mệnh bản thân để ám chỉ như vậy, mà đại tiểu thư còn không hiểu hồn nhiên hỏi lại: "Cô đang nói cái gì?"

Chậc chậc, thực sự mặt hàng này quá lãng phí, làn da bảo trì tốt như vậy, đầu óc thật sự không bằng quả nho: "Có phải cô đang nghĩ tối qua tôi cùng Boss giống như thời tiết mây mưa với nhau không? Tôi thật sự rất muốn đánh cô thành hôn mê khiến cho Boss đau lòng, đúng thế, đáng tiếc tôi trời sinh rất thành thực, cô xem, nếu có Pro-te-in đầy đủ làm dịu thì mặt tôi sao có thể bị như vậy?" Hà Trúc khẳng định không phản ứng lại được nên cô tiếp tục: "Yên tâm, tôi có thể tưởng tượng cô sau này khẳng định thần thái phấn chấn hơn hẳn!"

Nói mới để ý nha, mấy năm nay làn da cô ta tốt như vậy, liệu có phải do nguyên nhân kia không?.... 'Làm'! Lại muốn nhiều lắm!

Tóm lại, Phạm tổng và Hà Trúc xem như tái hợp, ngày đó sau khi mắc mưa, Hà Trúc bị bệnh, Thanh Trúc cảm thấy dường như thái dương gần đây hình như mọc từ phía Tây, Phạm tổng cư nhiên tự mình đi chăm sóc người khác. Đương nhiên, nói Phạm tổng tựa như đàn bà suốt ngày cầm tay người ta là tuyệt đối không có khả năng, mà cô ta cũng không phải mắc bệnh nan y. Cho nên, Phạm tổng.  cũng chỉ bớt chút thời gian ra để chiếu cố, không thể nói là ân cần, mà là quan tâm tựa như bạn bè, thực hiển nhiên, khúc mắc của Phạm tổng vẫn chưa hoàn toàn được cởi bỏ, nhưng ít nhất bước đầu tiên của Hà Trúc đã thành công.

Thanh Trúc nghĩ lại, không phải là do cô nói câu kia 'một khóc hai nháo ba thắt cổ' vẽ đường cho hươu chạy đi, cô còn ra vẻ nói muốn cho Phạm tổng biết thế nào là đau lòng..vân vân...mây mây gì đó? Aiz! Công thần, hai người bọn họ có thể nhanh chóng vượt qua chuyện này đúng là kỳ tích, Lê Thanh Trúc cô tuyệt đối là công thần!

Công chúa nhỏ không biết do cơn gió độc nào thổi tới, biết Hà đại tiểu thư bị bệnh, lại còn nói muốn đi thăm bệnh, còn thế nào cũng một mực lôi bằng được cô theo tới nhà Hà Trúc , Phạm tổng đã sớm ở đó chờ đợi, mà công chúa nhỏ quả thật nội tâm quang minh chính đại, đúng là một cô nhóc hồn nhiên trong sáng, cư nhiên không biết chuyện này có chút vấn đề, là do nội tâm cô quá đen tối chăng.

Loại chuyện tỏ vẻ thân thiết an ủi hỏi thăm này, nếu không phải xuất phát từ thật tâm chắc chắn mặt sẽ rất cứng nhắc, nói sao thì hành động của Thanh Trúc vốn cũng không tốt lành gì, ngay cả Phạm tổng cũng còn chưa một lần cô hỏi han ân cần đâu, chứ đừng nói tới cô và Hà Trúc có cái quan hệ gì? Nhiệt tình quá lại thành giả tạo, tự nhiên đem cơ hội giao lại cho công chúa nhỏ, nhỏ đó muốn làm người tốt thì để nhỏ làm còn cô ngồi xa xa một bên hóng hớt ăn cam là được rồi.

"Tôi vừa mới gọi điện cho ThanhTrúc, lúc nghe điện còn tưởng rằng đang gọi cho Hà Trúc chứ, rồi mới phát hiện nguyên lai giọng nói hai người lại giống nhau như vậy."

Công chúa nhỏ xém chút khiến cô nuốt luôn cả hột cam vào bụng, ngẩng đầu nhìn Phạm tổng , hắn tựa như không nghe thấy lời nói đó, Thanh Trúc cũng thu tầm mắt trở về, giọng nói giống nhau sao? Hóa ra là thế.

Tiếp tục ăn cam.

Từ nhà Hà Trúc đi ra, Thanh Trúc tốt bụng tận tình khuyên bản công chúa nhỏ mấy câu: "Về sau đừng mua cam có hột."

Công chúa hỏ tràn đầy kinh ngạc hỏi lại: "Hóa ra cam cũng có hột à?" ....Ưm, là cô không nên dùng tư duy của người thường để liên thông với tiên nữ.
Cuộc đời không có chuyện ngoài ý muốn thì không phải cuộc đời, Thanh Trúc theo dõi rất thoải mái, mắt thấy Phạm tổng cùng Hà Trúc làm hòa đã được một thời gian, cuộc sống của Thanh Trúc trong thời gian này coi như thong dong, chuyện nam nữ si tình hay yêu hận tình thù gì gì đó cô không quan tâm, nhưng lúc này lại xảy ra một chuyện, chuyện nhỏ thôi, nhưng giới truyền thông lại cứ thích chuyện bé xé chuyện to cho nên Thanh Trúc bị nhốt ở phòng an ninh không ra được, bên cạnh còn có vị ảnh hậu quốc tế Hà Trúc, cô cùng Hà Trúc tựa như có mỗi nhân duyên kỳ quái nào đó, cứ dây dưa mãi, đi đâu cũng gặp nhau, này hiển nhiên cũng không phải chuyện tốt.

Vốn hôm nay đến tham dự một sự kiện nhỏ, vừa vặn Hà Trúc cũng ở gần đó, chỉ là bất đồng ở tầng khác tham gia một buổi họp báo làm đại diện cho một hãng đồng hồ thời trang, vừa vặn trước đó hãng thời trang ấy từng mời cô làm người đại diện, vì thế cho nên giới truyền thông thích thay người khác kéo cừu hận, khi bàn bạc ký hợp đồng, là Phạm tổng nói không ký, khi đó Hà Trúc vẫn còn ở nước ngoài, nếu khi đó mà đặt bút ký hiện tại Hà Trúc làm gì còn đất diễn? Cố tình bị tạp chí lá cải viết thành sau khi Hà Trúc về nước, từ quảng cáo cho tới phim ảnh của cô hết thảy đều đoạt hết đi.

Nói đến bộ phim kia, lại càng nghẹn khuất, từ đầu tới cuối chưa có ai tìm cô tham gia bộ phim đó, như thế nào đã bị nói thành tự nguyện đề cử mình, rồi lại bị Hà Trúc đoạt đi? Nghe xong thật dọa người, Thanh Trúc không thích ở trong hiện thực còn phải diễn xuất nhưng thế giới chính là khủng bố như vậy, nếu đem một người bình thường cùng chín người bệnh thần kinh ở chung một chỗ, vậy người bình thường kia liền biến thành ngoại tộc, cũng tự cảm thấy bản thân mới là có vấn đề, lạc đề rồi, ý tứ chính là, hiện tại tất cả mọi người đều cảm thấy, Thanh Trúc cô thật sự bị Hà Trúc đánh bại.

Thanh Trúc có tức giận không á? Không, cô chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, tựa như người chỉ bị vấp ngã thôi, một chút việc cũng không có, nhưng toàn bộ thế giới lại đem ngươi trở thành tàn tật, haizzz😔....

Việc nhỏ hôm nay chính là như vậy, hoạt động của Thanh Trúc chấm dứt, lúc vừa rời đi thì gặp Hà Trúc, hai người vừa chạm mặt, nửa đường lòi đâu ra một nữ sinh, nhỏ đó thực kích động hướng bọn họ xông tới, còn cầm trong tay một vật gì màu bạc, lúc ấy chung quanh rất nhiều người, đương nhiên, hai vị minh tinh ngôi sao đang ở đây thì chuyện đó cũng là bình thường, Thanh Trúc thị lực rất tốt có điều lập tức nghĩ không biết cô bé này muốn chạy tới bên người nào đây? Mình có nên tránh sang một bên không nhỉ?

Nhưng tiềm thức phản ứng luôn so với lý tính nhanh hơn một bước, chờ tới khi cô ý thức được lại phát hiện mình lại ngu, nào có người lại mang theo dao nhỏ bên người? Chắc phải thương lượng với Phạm tổng cho cô ta bổ não chút mới được, nữ sinh kia sợ ngây người, Thanh Trúc mới biết được cô ta hướng về phía Hà Trúc lao tới, trong đầu nháy mắt triển khai: Hà Trúc có phải đã cướp bạn trai của cô gái kia rồi không, hại người ta không muốn để yên mọi việc...

Nghĩ đến hăng say, đến khi hoàn hồn thì trước mắt đã là một mảnh hỗn loạn, nào là tiếng thét chói tai so với khi cô tham dự sự kiện còn kích động hơn, đập vào mắt là một màu đỏ tươi, thực hiển nhiên, tay bị cắt phải, không phải là máu người đang chảy ra, cô còn chưa có cảm giác đau đâu.Haizzz, làm người chính là không thể bức ép lão hổ phát uy, mới nghĩ như vậy, liền đau tới thấu xương, lại phát hiện máu còn bắn lên quần áo của Hà Trúc, phiền muộn, nếu phải bồi thường thì phải làm sao bây giờ?

Hà Trúc được người của công ty che chở, trước tiên rời khỏi hiện trường. tập trung trong phòng an ninh của tòa nhà, cô gái kia cũng bị bắt vào tra hỏi, Thanh Trúc tốt lắm, vừa ngồi im cho người ta băng bó miệng vết thương, vừa nghe ngóng tình hình. Sự thật khiến cô thất vọng rồi, cô gái đó không phải bị người ta giậc bồ mà cũng chả quen biết Hà Trúc, cô ấy cực đoan như vậy lý do chính là Hà Trúc đoạt đi bộ phim cùng hợp đồng quản cáo của Thanh Trúc .

Được rồi, kết quả, đây là fan của cô, toàn bộ mọi người đồng loạt nhìn sang cô, haiz😔... đừng vậy chứ! Cô cũng không có keo kiệt đến mức muốn thuê người giệt trừ đối thủ đâu, huống hồ cho dù có thuê, cũng sẽ không thuê người không chuyên nghiệp chút nào như vậy đi....

Cô gái khẳng định rất sợ hãi, thanh âm run rẩy lợi hại, Hà Trúc thánh mẫu tới gần phạm nhân, không để ý người trong công ty ngăn cản tiến lên an ủi cô gái, truyền thông bu kín bên ngoài, phỏng chừng thấy được mặt này hình tượng của Hà Trúc.  nháy mắt tỏa hào quang vạn trượng, Lê ảnh hậu đâu? Thanh Trúc không có nhiều lòng từ bi như vậy, đầu tiên, tay còn đau, sau đó lại nghĩ tới phải bồi thường tiền quần áo mà đau lòng.

Phạm tổng tới, Thanh Trúc thấy, chuyện nghiêm trọng cỡ nào mà khiến Phạm tổng bộ dạng lạnh lùng không ai dám lại gần phải đích thân tới đây? Đại khái là bởi vì có liên quan tí xíu tới Hà Trúc đây, hắn trước tiên hỏi: "Không sao chứ?"

Nhưng không phải hỏi cô, mà là Hà Trúc, tay dường như...đột nhiên không còn đau nữa.

Lúc Phạm tổng tới trước mặt hỏi cô có chuyện gì, cô còn chưa kịp phản ứng lại, cô gái không ngừng lén nhìn cô, thấy thần tượng của mình cũng không tỏ vẻ gì, tâm như tro tàn, Phạm tổng nói: "Hà Trúc nói không truy cứu, làm lớn chuyện cũng không hay ho gì, em nói xem?"

"Ừ, cô ta không truy cứu."

Phạm tổng nhìn cô khó được bộ dạng bơ phờ, cầm tay cô lên xem xét: "Sao rồi?"

"Em chỉ là mất chút máu, Boss à, cho em tiền mua thuốc bổ máu đi...còn cả bổ não nữa." Lời nói thật thà chất phác cỡ nào nhưng Phạm tổng lại không thèm để ý tới cô.

Hà Trúc bị người công ty đưa đi rồi, Phạm tổng cùng nhân viên tòa nhà nói chuyện, phóng viên bên ngoài cũng đã tản đi hết, người nhà cô gái cũng đã đến, Phạm tổng giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, trở lại đưa cô về, trước khi đi, cô đi qua nói với cô gái mấy câu: "Em có thể giết người hộ tôi, nhưng tôi ngay cả tên em cũng không biết, hãy nghe tôi nói, em không đáng vì một người không thể phụ trách cuộc đời của em mà trả giá nhiều như vậy."

Phạm tổng nghe thế, kỳ thật những lời này chính xác là ai nói hắn cũng không rõ...



Trúc bị thương mà Xái chỉ quan tâm tình cũ.😔
Đúng là cái đồ đáng bị lột lông mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gilisaac