
Em ăn kẹo sao? Miệng lúc nào cũng ngọt như vậy?
Thanh Trúc mới vừa cúp điện thoại, ủ rũ lê thân mình tới cái ghế sô pha dài Phạm tổng đang ngồi nằm úp sấp lên nó, vươn tay gập cái laptop Phạm tổng đang làm việc xuống để sang một bên, sau đó trực tiếp sấn tới, gối đầu lên đùi Phạm tổng than thở: "Boss à, tiêu đời rồi!"
Người bị phá ngang tuyệt không chút tức giận, ngược lại còn hơi hơi cong cong khóe miệng vuốt ve mặt Thanh Trúc sủng nịnh nói: "Ai tiêu đời?"
"Chúng ta tiêu đời rồi, vừa rồi chủ nhà nói tháng sau không cần nộp tiền thuê nhà nữa"
Phạm tổng nói: "Thế thì tốt chứ sao?"
Thanh Trúc trừng hắn, ngữ khí không hề phập phồng: "Tốt cái gì mà tốt, chúng ta sắp không còn nhà để về rồi kia kìa."
"Em thích ở đây sao?" Phạm tổng hỏi.
"Cũng không phải, căn nhà này thực đủ khí phái rất xứng với thân phận của em."
Phạm tổng cũng rất tự nhiên phân tích ngọn ngành: "Tuy rằng là khu biệt thự nhưng tuổi thọ cũng đã lâu nên biến chất, còn có hướng nhà cũng không tốt, thậm chí kể cả giao thông đi lại cũng không tiện, giá tiền thuê như vậy là quá đắt, còn không có cả chỗ để xe."
Thanh Trúc trong lòng buồn bực bi ai, đổ lỗi cho ai đây, nếu muốn sống ở nơi tiện nghi hơn sao Phạm tổng không về nhà mà sống trong sung sướng đi, còn chê giá phòng thuê đắt, đùa à: "Anh mỗi ngày đều ôm máy tính là để lên mạng chê bai này nọ có phải không..."
"Đổi nhà đi, trực tiếp mua đứt luôn một căn có phải hơn không."
Ngữ khí Phạm tổng tựa như đang nói 'mua mì gói đi' Thanh Trúc chậc chậc hai tiếng: "Ai chẳng biết mua luôn nhà thì tốt hơn, nhưng mua xong thì làm gì còn tiền ăn cơm, em cũng không nhẫn tâm dẫn anh đi thăm tài khoản ngân hàng của em, nó mỗi ngày đều khóc đến thê lương, khóc tới mức lòng em cũng đều tan nát!"
Phạm tổng cười cười: "Một căn nhà thôi mà, để anh mua cho."
"Ừ, anh mua đi, mà đứng tên ai?"
"Tên em."
"Boss anh minh! Cải lương không bằng bạo lực, ngày mai mua luôn nha?"
"Ngày mai em đi cùng với anh, nhà cũng mua xong rồi, vốn tính toán trang trí xong mới nói cho em biết."
Thanh Trúc phải mất ba giây đồng hồ để tiêu hóa những lời này, cuối cùng toe toét cười, ôm lấy cổ Phạm tổng, ở trên mặt hắn hôn cái chóc, sau đó phi thường linh hoạt bật người dậy, bỏ lại một câu 'em đi tắm' rồi tung tăng biến mất không còn thấy tăm hơi, kết quả trong lúc cô đang cao hứng tâm tình vui sướng vừa hát vừa tắm rửa thì Phạm tổng đẩy cửa bước vào, một lát sau, bài hát cũng ngừng, lại sau một lát nữa, liền biến thành thanh âm rên rỉ....đứt quãng...
Ngày hôm sau, lúc Thanh Trúc ra khỏi nhà, một đường xoa xoa thắt lưng, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, hơn nữa hai mắt còn không quên lườm Phạm tổng tóe lửa, nhưng nghĩ tới căn nhà đứng tên mình vẫn là nuốt xuống được khẩu khí này, ỡm ờ sai Phạm tổng dẫn mình đi xem phim.
"Boss nói xem có phải con người bây giờ quá bạc tình không, tốt xấu gì lúc trước fan của em có mặt trên khắp đất nước, thậm chí còn có người sẵn sàng chết vì em, thế nào mà em mới giải nghệ không lâu, mà bọn họ không một ai tới tìm em vậy?"
"Chắc là bọn họ biết em đã kết hôn với anh nên nản lòng thoái chí! Đây gọi là tình yêu đích thực có hiểu không?"
"Nếu bọn họ có lương tâm, thì mỗi ngày cử một đám đến ủng hộ quán cà phê nhà mình có phải tốt hơn không, chắc là bọn họ không biết em mở quán nhỉ? Nếu không em lên mạng tiết lộ hành tung bản thân nhé?"
"Trước kia chỉ được nhìn qua màn hình hay cự ly xa, hiện tại nếu được tiếp xúc gần gũi chắc cũng không ít người tới đâu."
"Boss à, anh còn chưa nói cho em biết hôm nay tới xem phim gì mà!"
Thanh Trúc dũng cảm biểu đạt mình là phụ nữ tốt cho nên cho dù cô một đường nói năng luyên thuyên không nhận được mấy câu đáp lại của ông chủ Phạm, cô vẫn kiên trì với suy nghĩ người sao hỏa của mình, đem toàn bộ suy nghĩ nội tâm nói ra, còn nói tới hăng say, về phần Phạm tổng đang làm gì? Tự nhiên rất chú ý tới bà xã đang luyên thuyên bên cạnh, mà đối với Thanh Trúc, dọc đường đi, Ông trời cũng không có khí phái như cô đâu.
Lúc ra khỏi cửa, còn nói thắt lưng sắp bị chặt đứt, kết quả vừa bước xuống đường, bước đi cứ như con cua, tư thế đi ngang có chút kỳ quái, mặc kệ dọc đường có va chạm phải người đi đối diện hay người đi bên cạnh cũng nhất quyết không nhường đường cho người ta, nếu bỏ qua gương mặt đẹp, ăn mặc phong cách thời trang thì riêng cái hành vi điên cuồng kia cùng với việc trời đang đầy mây mà còn đeo kính râm thì rất có hơi thở của một ác bá trong thôn. Phạm tổng một đường hộ tống người đẹp lưu manh, nếu đụng phải ai thì Phạm tổng lên tiếng xin lỗi, thậm chí còn suýt chút nữa đánh nhau thật, Phạm tổng liền ôm người tránh đi, đương sự lại hoàn toàn không biết là mình đã gây rắc rối.
Cuối cùng bọn họ cũng tới được rạp phim, rạp phim vừa được xây dựng xong, có thể nói là đệ nhất rạp chiếu phim trong cái thành phố nhỏ này đi, thực sự quá long trọng, quá hoành tráng, người vô giúp vui rất đông, xung quanh cũng có mấy gian hàng nhỏ bán đồ ăn sẵn chật ních người, Thanh Trúc mất hứng, trước đây cô rất quen thuộc với đám đông, nhưng khi đó là mọi người đều vây quanh cô, vì cô mà tới, hiện tại cũng là đám đông nhưng cảm giác lại không tốt lắm, tuy rằng bọn họ chỉ đang đứng bên ngoài rìa....
Tuấn Tài bên cạnh vừa định nhắc nhở cô cẩn thận không đụng phải người khác, kết quả còn chưa kịp mở miệng, một tiếng heo bị chọc tiết thét chói tai vang lên, Thanh Trúc theo bản năng bịt hai tai mình lại, đứng cạnh cô là một vị phu nhân mập mạp ăn mặc trang điểm xinh đẹp, cúi đầu liền thấy, cô vừa giẫm lên chân bà ta, vì thế hỏi Tuấn Tài : "Boss à, em có nặng như vậy sao?"
Tuấn Tài giọng nói bình tĩnh như mọi khi lộ ra sủng nịnh cưng chiều: "Rất gầy, không có mấy cân thịt."
Thanh Trúc gật đầu, đúng quá còn gì, cô còn chưa có luyện thành chiêu một cước đem người giẫm bẹp đâu, huống hồ vị phu nhân béo này chắc chắn dư thừa mỡ không ít làm gì đau đến thế chứ: "Xin lỗi."
Vị phu nhân béo cúi đầu khóc không ra nước mắt một trận, ngẩng đầu hướng về Thanh Trúc mà rống lên: "Đây là giày của thương hiệu XXX số lượng có hạn đấy! toàn thế giới cũng chỉ có 20 đôi thôi, cô giẫm hỏng rồi có tiền mà đền không hả?"
Thanh Trúc vừa nghe trong lòng 'oanh' một tiếng, thì ra là đau lòng cho chiếc giày: "Cho dù toàn thế giới cũng chỉ có 20 đôi thì so ra vẫn kém hơn với chân bà trên đời chỉ có một đôi đúng không, chân không sao là tốt rồi."
"Giẫm hỏng giày người ta còn ngụy biện." kết quả nói xong, tầm mắt hướng bên cạnh liền thấy, nhận ra là Tuấn Tài : "Ha hả! Thì ra là ba của con bé Dương, sao, biết rạp chiếu phim nhà chúng tôi mới khai trương nên cũng tới góp vui sao? Cũng đúng, tiểu thị dân ai chả thích loại náo nhiệt này, aiz, sáng sớm cắt băng khánh thành, thiết chút nữa mệt chết tôi...."
"Xin chào." Tuấn Tài cũng thản nhiên chào lại.
Tính tình Phạm tổng thực tốt, bà béo này nói chuyện đều thích đâm chọt, hắn còn không đau không ngứa, Thanh Trúc đáy lòng thở dài, cũng đúng nha, Phạm tổng hiện tại cũng chỉ là tiểu thị dân thôi vì vậy lên tiếng nói: "Viện trưởng phu nhân, tôi hình như chưa từng gặp qua bà, sao bà biết tôi là ba của bé Dương?"
Phu nhân béo đánh giá hai người: "Bé Dương nhà mấy người rốt cuộc có mấy ba?"
Phạm tổng ghé sát tai Thanh Trúc thì thầm giải thích bà béo này là ai, Thanh Trúc nghe xong hiểu rõ: "Aaa! Là bà này à? Này bà, sao thằng con bà không được di truyền sự đanh đá của bà vậy?"
"Cô nói cái gì?" bà béo điên cuồng hét lên, những ai trong phạm vi một trăm thước toàn bộ đều quay ngoắt về phía này nhìn, đúng dọa người nha, thực sự rất biết cách thu hút sự chú ý của người khác, Thanh Trúc còn chưa kịp thích ứng, bà béo đã công kích tiếp: "Cô muốn nói cái gì? Đanh đá á? Tôi sẽ tố cáo cô tội phỉ báng! Vũ nhục nhân cách của tôi, có giỏi thì đừng đi, tôi liền gọi luật sư tới đây! Thật là, lớn nhỏ láo toét y như nhau, đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn!"
Còn kéo cả trẻ con vào, mà con trai bà ta đánh thua một đứa con gái, còn không cảm thấy xấu hổ sao? Đầu năm nay đều thịnh hành những kẻ có tiền kiểu thế này à? "Giẫm phải giày của bà là lỗi của tôi, tôi cũng không phải cố ý, kỳ thật giày của bà đâm bàn chân của tôi khiến nó rất đau, cả hai đều có lỗi, chúng ta coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra đi?"
Thanh Trúc nói xong, Phạm tổng ôm người hỏi: "Rất đau sao?"
"Chỉ nói thôi mà, bà ấy thịt mỡ nhiều, không sao hết."
Bà béo thấy thẹn quá hóa giận, thấy hai người bọn họ anbnanh em em ôm nhau thân thiết liền đoán được quan hệ của cả hai, biểu tình chán ghét, rồi lại cảm thấy bản thân thực tứ cố vô thân, trước khi núi lửa bùng nổ một giây, có người xuất hiện, là một nam nhân trung niên, vừa thấy liền biết là một ông chủ lớn xa hoa, đằng sau đi theo một đống vệ sỹ, đang đi tìm phu nhân mình: "Người đông như vậy, sao bà còn chạy loạn lung tung?"
"Ông xã à! Sao ông giờ mới tới, tôi bị người ta khi dễ này, cô này giẫm lên giày của tôi, còn nói tôi đâm phải khiến chân cô ta đau."
Thanh Trúc ghé sát tai Phạm tổng thì thầm: "Viện trưởng phu nhân tìm viện trưởng cáo trạng, chúng ta có bị kiện ra tòa không?"
Kết quả Phạm tổng mỉm cười vuốt ve mặt bà xã, nói "yên tâm, có anh." Nói tới nam nhân trung niên này, có hình dạng y hệt vợ, cả hai đều là loại phô trương tiền tài thế lực luôn coi người khác thấp kém hơn mình, ông ta đang tính toán uy phong một lần trước mặt vợ, kết quả vừa nhìn thấy Phạm Lưu Tuấn Tài , nam nhân trung niên biểu tình liền thay đổi, giây tiếp theo cúi người cung kính chào hỏi hắn, thật cẩn thận vươn tay ra bắt tay hắn lấy lòng: "Phạm tổng sao ngài đến đây không thông báo với tôi một tiếng? là tới thị sát sao? Ngày ở lại chơi mấy ngày chứ ạ?"
Thái độ ông ta thay đổi quay ngoắt 180 độ tựa như đã thành thục quen thuộc từ lâu, Thanh Trúc chưa từng gặp qua nam nhân này, nhưng biết ông ta là chồng của bà béo, mà biểu tình bà béo lúc này tựa như dẫm phải phân chó thực khó coi, Thanh Trúc nghẹn cười, trong lòng thực tò mò, sao Phạm tổng không còn lãnh đạo Lion King nữa mà còn có người nể mặt hắn đến vậy? trong thương trường người lừa ta gạt này mà còn có người tình nghĩa với người sa cơ lỡ vận như vậy cũng thực kỳ diệu.
"Tôi sống ở gần đây, không liên quan tới công việc, đây là..." Phạm tổng không biết nên giới thiệu Thanh Trúc thế nào, dừng một chút nhìn cô, Thanh Trúc tiếp lời thay hắn: "Tôi là chủ nhân của anh ấy."
Nói xong còn rất tâm đắc, trung niêm nam nhân cười làm lành: "Lê ảnh hậu đây có ai là không biết! Ôi, nghe được tin tức tôi thiệt tình kính nể Phạm tổng, hy sinh vì tình yêu như vậy, thực là nam tử hán đại trượng phu!"
"Ông xã!" bà béo cảm thấy thực ủy khuất, ôm cánh tay ông chồng gây khó dễ, đáng tiếc bị ông chồng một câu chặn lại: "Tôi tôn bà lên mẹ tôi được chưa?! Bà có biết trước mặt bà là ai không? Bớt lộn xộn! Trở về tôi...sẽ tính sổ với bà!"
Rồi quay sang hai người Tài Trúc vẻ mặt ôn hòa: "Phạm tổng, bên này nhiều người, không thì chúng ta qua bên kia tìm chỗ chậm rãi nói chuyện!"
Phạm tổng mặt không chút thay đổi, mở miệng thực khách khí: "Không cần, hôm nay chúng tôi tới giải sầu, chỉ muốn đi xem phim mà thôi."
"Vậy được! hôm nào tôi sẽ cùng Phạm tổng hàn huyên, Phạm tổng nhất định phải nể tình a!"
Cuối cùng, ông chủ rạp chiếu phim nhượng hẳn cho bọn họ một phòng chiếu phim riêng, cả không gian rộng lớn chỉ có hai người bọn họ, bộ phim đang xem chính là phim của người mới lần trước Lion King ký hợp đồng mà Phạm tổng đã cho cô xem hình trước. trong phim này Thanh Trúc cũng có xuất hiện mấy cảnh làm vai khách mời, lúc này, cô vừa xem vừa nghịch nghịch ngón tay Phạm tổng , nói đùa: "Boss à, bạn của anh cũng thực không phúc hậu, xung quanh trống trải giống như đang xem phim ma ấy."
"Cũng tốt mà." Phạm tổng lời nói mang ý cười.
Thanh Trúc câm miệng, chuyên tâm xem phim, không tới 5p đồng hồ sau lại mở miệng: "Boss nói thật cho em biết đi, anh kỳ thật không cần em nuôi đúng không?"
Phạm tổng thật sự hỏi lại: "Anh không nhớ là mình có yêu cầu việc này?"
"Anh không phải vô công rỗi nghề sao? Làm sao kiếm tiền được?"
"Anh cũng có vài nghề phụ trong tay, cũng kiếm được ít tiền." Phạm tổng nói.
'Ít tiền' của hắn là cái khái niệm gì? 'Ít tiền' mà có thể mua được siêu xe? Còn sống đến an nhàn tự tại vậy sao? "Vừa rồi cái ông viện trưởng gì đó đối với anh cung kính như vậy là sao? Đừng nói là người quen cũ với anh nha, không lợi lộc thì làm quái gì có người quen cũ, anh cho là ai cũng giống em đối với anh hoạn nạn gặp chân tình sao...."
"Đơn giản mà nói thì anh là cổ đông của tổng công ty bọn họ, chỉ thế thôi."
"Aiz...người ta chỉ cần làm quản lý một công ty con cũng đã thành đại gia rồi, còn anh nhìn lại mình đi, cổ đông tổng công ty thì sao, một cái rạp chiếu phim cũng lo không nổi."
Phạm tổng vẻ mặt đứng đắn cười gian nói: "Sao vậy, em cũng muốn giống phu nhân viện trưởng sao?"
"Đừng giỡn, anh có giàu bằng viện trưởng không?" mặt mũi cùng tài lực là hai việc hoàn toàn khác nhau a!
"Cũng không phải không được, tiền nong không thành vấn đề, em thật sự muốn chứ?"
Càng nghe càng thấy không thích hợp, sao cứ cảm giác Phạm tổng là mỏ vàng thể nhỉ? "Boss à, anh rốt cuộc có bao nhiêu nghề phụ?"
"Mấy cái."
"Anh tùy tiện nói cho em nghe chút thôi là được, em đã chuẩn bị tâm lý xong rồi...."
"Đều là hùn vốn đầu tư thôi, cũng không có gì, em không muốn xem phim sao?"
"Xây được cho em cái trung tâm thương mại không." Nói xong, vừa thấy Phạm tổng một bộ chuẩn bị vạch ra kế hoạch liền thực thi liền hốt hoảng: "Đừng! Em chỉ đùa chút thôi!"
Nhưng mà nghĩ lại, Thanh Trúc có chút suy sụp, cầm tay Phạm tổng lên, giật giật mấy ngón tay: "Boss à, không được nha, anh dường như đang sở hữu cả mỏ vàng, sao chỉ cho em có một căn nhà vậy? cho em cả một khu đi! Về sau cho thuê thôi cũng đủ sống, nha?"
"Được." Phạm tổng nói luôn không thèm nghĩ, cầm tay cô lên khẽ hôn lên mu bàn tay một cái, Thanh Trúc cao hứng, ánh mắt cười loan loan.
Cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngậm miệng ngồi xem phim, đến phân cảnh diễn của mình, liền giống như MC phát tin thuyết minh 'chỗ này vốn có cảnh ôm' ' lúc này vốn có cảnh đùa giỡn nè 'chỗ này vốn có cảnh nắm tay nữa' tất cả các cảnh diễn đều bị Phạm tổng cắt đi hết: "Boss à, anh có biết là chính anh mới là người khiến cho em mất đi rất nhiều cơ hội diễn xuất không?"
Nói xong lại quay đầu nhìn lên màn chiếu nói tiếp: "Lúc này...vốn có cảnh hôn môi!"
Phạm tổng nghe xong, đặc biệt tao nhã nghiêng người qua nhìn mặt cô nói: "Hiện tại cho em cơ hội biểu hiện thực tế nhé?"
Thanh Trúc không có ngốc, biết có nguy hiểm, vì thế bật dậy đứng lên nói: "Em đi WC."
Phạm tổng vươn tay chụp tới trực tiếp nắm được cánh tay cô kéo về, đem người đặt ngồi lên đùi mình: "Phim còn chưa coi xong sao đã bỏ đi rồi?"
"Ai nha! Thắt lưng em đau quá..." cứ mỗi lần gặp nguy hiểm đều cố tình giả bộ diễn xuất, nhưng lâu như vậy mà diễn xuất vẫn kém như vậy.
Tuấn Tài thầm nghĩ muốn chọc cô, vì thế đặt tay lên thắt lưng, vuốt ve lên xuống, ngón tay còn cố ý ở sườn eo ma sát vài cái, kết quả lưng Thanh Trúc cứng còng, hai mắt vẫn không rời theo dõi hắn, tựa như thật sự sợ hãi, thói quen mím môi đặc biệt mê người, đáng yêu tới độ khiến người ta nghĩ muốn đem cô ăn ngay tại chỗ.
Thanh Trúc vẫn nhìn hắn, tới khi Tuấn Tài dần dần ghé sát mặt vào mình, cô vẫn cứ tròn mắt không chớp, Tuấn Tài nhịn không được cười nói một câu: "Muốn bị lác sao?"
"A?" tiếp theo môi bị người ta liếm một chút.
Chỉ nghe Tuấn Tài nói một câu: " Em ăn kẹo sao? Miệng lúc nào cũng ngọt như vậy?"
Kết quả còn chưa kịp trả lời, đã bị đôi môi ấm áp bao phủ, nụ hôn ôn nhu mà bá đạo triền miên, ngọt không phải môi mà là tâm.
---------
Aaaaaaaaaa
Bực mình. Đau răng chết được. 2 cái con người này thiệt là.....
Dẹp. Nghỉ ver tiếp cho khỏe. Ghen tị chết đi được Hà. Hừ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro