sao lại là phong hoa tuyết nguyệt?
.Title: thanh bình ngộ
.Author: eclipse
.Status: Completed (2/2)
.Fic mood: Thanh bình ngộ - Hoàng Thi Phù
| phần 1: sao lại là phong hoa tuyết nguyệt? |
Năm 1170, Cao Ly lâm vào loạn lạc, quyền hạn nhà vua bị phân tán bởi các võ quan trong triều, hoàn toàn không có tiếng nói. Khắp nơi nạn đói hoành hành nhưng các quan lại, quý tộc vẫn nhất mực không chịu xuất kho lương, lại còn đề bạt đánh chiếm Mãn Châu gia tăng thế lực. Ngày ngày đều có người đến gõ môn quan, cầu xin miếng cơm nắm gạo. Thê thảm hơn còn gặp phải nạn dịch tả có thể giết chết cả làng nếu không được chữa trị và cách ly.
Thái tử năm đó vừa tròn mười ba, thân thể ốm yếu, gầy gò lại thường xuyên bị thích khách phục kích vào đêm khiến hoàng thượng đã đau đầu vì trận chiến tranh giành thế lực giữa các bè phái lại thêm hao tổn tâm sức bởi vị Thái tử họa nhiều hơn phúc kia.
Trong Đông cung, biệt cung của Thái tử, rợp một màu hồng đẹp mắt. Hoa đào nở rộ, theo gió xoay lượn trong không trung rồi đáp lại trên mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng của Phác Trí Mân. Xung quanh các nô tì vẫn đi lại liên hồi, kẻ mang nước người bê khay, liên tục ra vào thư phòng của Thái tử. Trí Mân vẫn nhắm nghiền đôi mắt, cọng cỏ bên mép vẫn đung đưa theo chiều gió.
Khi trời ráng chiều, hoa đào rơi đầy biệt viện, y thấy có người chạm khẽ vai mình lay nhẹ, lười biếng mở mắt liền nhận ra là tiểu cung nữ thân cận của Thái tử.
"Phác công tử, Thái tử muốn gặp người."
Trí Mân chống tay trên nền cỏ, đưa tay phủi bừa lên bộ hắc y, miệng cũng phun ra cọng cỏ đã ngậm cả ngày rồi hướng đến thư phòng mà dợm bước. Vạt trước y phục theo bước chân khẽ phấp phới bay lên rồi hạ xuống, đôi mắt hổ phách sáng ngời tựa tinh tú trên cao. Dáng người thanh mảnh, lưng thẳng vai cao, từng bước đi đĩnh đạc như dạo chơi, không nặng không nhẹ mà vô cùng tiêu sái. Nhìn thế nào cũng ra một mỹ thiếu niên mang nét tĩnh nhiều hơn động. Y kéo nhẹ cửa, bước đến bên giường, nhẹ nhàng lấy chiếc khăn đang chườm trên trán của người kia ra thăm dò nhiệt độ.
"Trí Mân-"
Tiếng gọi rất nhỏ, vừa đủ để lọt vào lỗ tai y, nghe như một lời trách móc nhưng cũng như một tiếng than thở.
"Ừ, ta đây."
Trí Mân quỳ xuống cạnh giường, thả nhẹ chiếc khăn vào thau nước bên cạnh song vắt thật khô rồi để lại lên trán hắn.
"Đồ ốc sên."
Doãn Kì nghe y mắng một tiếng thật kêu, khoé môi nhợt nhạt hơi nhếch lên.
"Đã lâu không phạt ngươi, hiện tại đã quên luôn cả trên dưới?"
Hắn dõi theo nét mặt của thiếu niên, thoáng thấy y khẽ bĩu môi.
"Không dám."
Doãn Kì khó khăn ngồi dậy, một thân gầy gò lọt thỏm giữa bộ y phục chỉ vừa được đặt may trước đó một tháng. Hắn đưa tay lên miệng ho nhẹ, thần sắc so với lúc y vừa bước vào xem chừng đã đỡ hơn đôi chút. Doãn Kì giơ tay gạt nhẹ vài sợi tóc trước mặt Trí Mân sẵn với ra sau lấy xuống một cánh hoa còn vướng trên búi tóc. Hắn nâng nó trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng như thể sợ cánh hoa sẽ bị bóp nát. Khi các cung nữ ra vào, Doãn Kì có thể ngửi thấy mùi hoa từ bên ngoài tràn vào phòng, đoán chừng Trí Mân đã ở một gốc cây mát mẻ nào đó đánh một giấc. Trận ho và sốt kéo dài hơn tưởng tượng, Thái y sau khi sắc đúng ba thang thuốc để hắn uống liên tục trong sáu giờ mới kiềm được tính hàn trong người Doãn Kì.
Hắn nhìn thiếu niên trước mặt, giơ bàn tay chạm khẽ má y.
"Dạo gần đây, Kim gia đã không còn kiêng dè triều đình và phụ vương nữa. Một thân bành trướng thế lực vùng phía Đông, ngày đêm tích trữ vũ khí chờ thời làm loạn. Kim gia còn tồn tại một ngày nào, an nguy đất nước lại mông lung thêm một bước, phận làm Thái tử như ta, quả thực vô cùng phiền muộn."
Trí Mân đi theo Doãn Kì từ nhỏ, như một cận vệ trung thành hầu hạ hắn, có nhắm mắt cũng nghe ra ý tứ trong câu nói kia. Y chỉ quỳ xuống hành lễ, đầu cúi thấp.
"Trí Mân đã rõ."
Nói xong liền dợm bước ra ngoài, lúc bước ra khỏi thư phòng chỉ nghe tiếng Doãn Kì nhẹ giọng nhắc nhở.
"Tiểu miêu, đi cẩn thận. Ta chờ người."
Hắn ho vài tiếng, đôi mắt vẫn dõi theo thân hắc y đã dần khuất khỏi Đông cung.
...
Sáng sớm, mùi hoa đào vẫn còn nồng đượm, tiếng chổi quét loạt xoạt trên nền cỏ, tiếng vài cung nữ thì thầm to nhỏ về vụ việc tối qua khiến cả kinh thành chấn động. Thủ phủ của Kim gia trong một đêm bị ai đó phóng hỏa, giết sạch từ nô tì, gia tần cho đến Kim lão gia, tất cả đều tắm trong biển máu. Doãn Kì thở dài, cho người vào thay y phục, hôm nay y phải thượng triều, nhìn xem thế cục đã thay đổi như thế nào.
Kiệu đến, rèm vàng rũ trước mặt, tiểu nô tì tâm phúc vén chúng sang một bên để Thái tử ngồi vào trong. Hai bên trên dưới mười quân binh hộ tống, theo sau thêm hai cung nữ, một đường tiến đến Điện Cần Chính bái kiến Hoàng đế. Đường đi không xa, lúc sắp rời khỏi Hành cung lại vừa vặn lướt qua Ngạch phòng của Trí Mân, Doãn Kì đưa tay vén rèm, người hơi nhô về phía trước. Mắt hắn dính chặt lấy cánh cửa đóng chặt, chiếc chuông gió im lìm treo trước hiên vẫn lặng yên chẳng kêu lên tiếng nào. Doãn Kì nhìn đến khi Ngạch phòng chỉ còn là một chấm nhỏ xíu rồi mất hút mới buông rèm, thần thái hắn khôi phục lại như cũ, đôi mắt sắc lạnh, phiến môi mỏng được dặm thêm một chút phấn đỏ để che đi nét nhợt nhạt sau cơn bạo bệnh, mài ngài uy nghiêm điểm tô trên làn da trắng.
Trước nay, nếu xét về vẻ đẹp, chưa hề có ai vượt qua vị Thái tử này.
Kẻ mê luyến hắn không ít, lại có định ước với Quận chúa của nhà Minh, một đường tình duyên không chút trắc trở. Thế nhưng Doãn Kì chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với nữ sắc, các thiếp trong Đông cung mỗi đêm đều mong điện hạ một lần ghé qua nhưng rốt cuộc vẫn là công cốc. Doãn Kì một là ngồi đọc văn tự, hai là xem qua báo cáo giúp phụ vương, chưa từng để tâm đến phong hoa tuyết nguyệt.
Trí Mân đêm nào cũng canh gác bên ngoài, bảo đảm người bên trong sẽ không gặp bất trắc gì. Ngước lên thấy trăng, ngoái vào liền gặp người, lòng Trí Mân dẫu có vô cùng khô khan thì tâm cũng có chút động. Y nhìn hắn một tay đỡ trán, tay kia nhấp bút phê duyệt tấu sớ. Ánh đèn hắt một bên mặt, đổ bóng xuống trường kỉ, tấm lưng gầy khoác thêm lớp áo bên ngoài càng làm hắn thêm phần xinh đẹp.
Trí Mân đỡ kiếm dựa vào vai, người ngồi ngoài hiên nhưng dư quang trong mắt vẫn lấp đầy hình bóng Doãn Kì. Y biết loại tình cảm của mình thật kì quái, y rung động với nam nhân, mà người đó còn là chủ tử của mình. Ánh mắt dịu dàng của hắn lúc nhìn y hay những lần hắn ngã vào vòng tay của y rồi ngất đi, thân ảnh ốm yếu, vẻ mặt nhợt nhạt nhưng vẫn kiều diễm như một đóa hoa, cao cao tại thượng nơi mép núi. Cũng may Trí Mân trời sinh đã khó bộc lộ cảm xúc, gặp chuyện gì cũng mang một bộ mặt ra đối đãi tất cả, trước nay chưa từng xao động. Y không cười, y hiếm khi cười, có chăng chỉ được đôi ba lần trong đời. Mà nụ cười của y, xuất phát điểm đều là từ Mân Doãn Kì.
Kiệu hạ, một cung nữ vén nhẹ rèm phía bên trái, bên phải lại thêm một bàn tay đỡ lấy cánh tay hắn. Doãn Kì nhập cung khiến cả cung điện dậy sóng, Hoàng đế đương nhiệm vẫn ngồi nhiếp chính, hắn khiêm tốn ngồi sau mành che, chậm rãi quan sát nét mặt của các quan lại đứng đầu thế lực.
Sau thảm họa diệt môn Kim gia đêm qua, một lần nữa Doãn Kì lại vô tình thiết lập nên một thế chân vạc mới được ba môn gia Chư, Nhâm, Điền thống trị. Doãn Kì phe phẩy quạt trong tay, cục diện mới này, hết hai nhà là bên phe hắn. Chư gia dù mạnh cách mấy cũng không dám đứng lên chống lại hai môn gia kia. Nhìn lão ta vẻ mặt tức tối, mày luôn chau lại mỗi khi có ai yết kiến khiến Doãn Kì nhếch cao khóe miệng.
Rốt cục mất đi Kim gia thì lão cũng như môt con rùa rut cổ, chả đáng để hắn để vào mắt.
Triều được bãi vào giờ Ngọ, các quan viên lục tục ra về. Hai vị trưởng môn của Nhâm gia và Điền gia còn cung kính đến bên rèm che, bái hắn một lạy rồi mới lui ra. Chư võ quan đứng đó, đôi mắt đầy vẻ căm hận hướng về Doãn Kì sau đó liền bực tức bỏ ra ngoài.
Doãn Kì sau đó đi bái kiến phụ vương rồi mới quay về tẩm điện. Lúc kiệu đi ngang qua Ngạch phòng, hắn ra lệnh dừng kiệu, một mình bước xuống.
Gió thổi hoa đào bay trong không trung, rơi nhẹ vào bàn tay trắng nõn. Hắn ngước lên cao, hít một hơi căng tràn xuân khí rồi theo thềm đá bước vào.
"Tiểu miêu, ngươi có đó không?"
Không có tiếng đáp lời, Doãn Kì lại thêm bước nữa tiến vào. Phía trong gian phòng trải hơn mười lăm chiếu, ở giữa đặt một chiếc bàn cổ. Hai bên dựng hai giá gỗ trang nhã, phía trên để một thanh trường kiếm cùng một nhành hoa. Phía bên trái phủ một bức màn mỏng, Doãn Kì mơ hồ thấy bóng dáng thiếu niên đang nằm trên giường, cả người đều bất động.
Hắn tiến tới một bước, rồi lại một bước, cho đến khi thấy Trí Mân vẫn hôn mê chưa thức giấc mới đứng lại. Bình thường tính cảnh giác của y rất cao, có khi hắn chỉ vừa bước đến cửa phòng thì đã thấy y mở cửa đón tiếp, lần này đã gần sát bên cạnh vậy mà Trí Mân đến mắt còn không mở nổi. Doãn Kì đau xót nhìn gương mặt y, đôi mày nhíu chặt, mồ hôi rịn trên trán, mái tóc ướt đẫm rũ dài, một bên vai vẫn được băng bó cẩn thận. Màu máu đỏ thẫm thấm ra ngoài dải băng, Doãn Kì bước lại gần, đưa tay chạm má y.
"Đau lắm à? Thái y đã kê thuốc cho ngươi chưa?"
Trí Mân gật nhẹ, môi dưới vẫn cắn chặt, từng thớ cơ dưới da nơi Doãn Kì đang chạm vào đều căng lên để cố không phát ra tiếng rên vì đau. Hắn chưa bao giờ thấy y khổ sở như thế, quả nhiên muốn diệt môn một thế gia không phải là chuyện dễ, làm gì có lợi mà không có hại.
Doãn Kì phất tay, đi đến chiếc bàn giữa phòng, giọng nói không to không nhỏ nhưng mang theo một chút bực tức nhưng một chút này được giấu rất kĩ, âu không phải là tâm phúc, sẽ không nghe ra.
"Truyền thái y."
Lát sau, một vị quan già mang theo hộp thuốc liền vào diện kiến Thái tử. Lão khúm núm quỳ xuống, bàn tay nắm lại vẫn còn run rẩy. Ai không biết, vị Thái tử này coi trọng người trên giường như thế nào, chỉ cần lỡ lời một chút liền sẽ bị lôi đi trảm. Nhìn sắc mặt có vẻ không tốt của Doãn Kì, lão không dám mạo hiểm, nhanh chóng đi đến kiểm tra vết thương của Trí Mân.
Vị thái y già dùng kéo cắt ngang băng vải, lần nữa nhìn qua vết chém ở phía ngực phải. Tối qua, khi lão được triệu vào Ngạch phòng, người của Trí Mân đã toàn là máu, y lấy một tay chặn ngay ngực phải, ngăn không cho vết thương chảy máu quá nhiều. Thái y sau khi chuẩn đoán sơ bộ liền tiến hành khâu vết chém và băng bó. Thế nhưng chỉ vừa qua nửa ngày, ở nơi vết khâu đã bị mưng mủ, màu máu cũng rất kì lạ, có khả năng là đã trúng độc.
Bàn tay thái y dính đầy máu run run quay sang điện hạ, lão hoảng sợ quỳ sụp xuống, không ngừng tự vả vào mặt mình.
"Xin điện hạ tha tội, lão nhân đáng chết, lão nhân đáng chết. Phác công tử, Phác công tử..."
Doãn Kì vốn đang dùng tay xoa trán, vừa nghe đến những từ kia liền hình dung ra viễn cảnh hắn sợ nhất. Doãn Kì xông tới, nắm cổ áo thái y, gằn từng tiếng.
"Trí Mân thế nào?"
"T-trúng độc, có thể là thanh kiếm chém Phác công tử có độc."
"Ngắn gọn thôi, có cứu được, hay là không?"
Vị thái y già nhìn công tử đang nằm trên giường, vết thương đã trở nên nghiêm trọng hơn ba lần, thầm suy tính khả năng sống sót của người này là bao nhiêu. Dù lúc này Trí Mân hoàn toàn đánh mất đi vẻ trầm tĩnh thường ngày, chỉ có đau đớn là vẫn lan tỏa đến từng thớ cơ nhưng vẫn có gì đó mãnh liệt nằm sâu trong người y, thôi thúc y tiếp tục sống.
Thái y gật đầu, nhất định phải cứu được người này.
Nhận được câu trả lời mong muốn, Doãn Kì liền thả tay, hắn lần nữa nhìn sang bộ dạng của Trí Mân rồi ra khỏi Ngạch phòng. Hai tì nữ chờ sẵn ở cửa thấy Doãn Kì bước ra liền vội vàng đi theo. Căn theo sắc mặt của chủ thượng, tiểu nữ tâm phúc của hắn hay giữ trọng trách liên lạc với Trí Mân liền đoán được tình hình của chủ nhân Ngạch phòng không mấy khả quan, bờ vai nàng khẽ buông thỏng.
Phác công tử, đừng bỏ điện hạ sớm như vậy, có được không?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro