Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Núi Ngự Lĩnh (phần 2)

Sau khi Hiếu Khanh đưa Ngọc Đình quay về, Thanh Long và Phụng Vũ tiếp tục ở lại tìm Trương Thần Hải. Thanh Long bắt đầu hỏi Phụng Vũ những chuyện đã xảy ra:
- Phụng Vũ, lúc nãy Nghiêng nhi đến phải không?
- Đúng, nhưng tôi vừa cứu huynh ra ngoài thì cô ta đã đi rồi. Xem ra cô ta là đang tránh mặt huynh đó.
Thấy Thanh Long không trả lời, Phụng Vũ nói tiếp:
- Thanh Long, chuyện quan trọng bây giờ là chúng ta phải tìm Trương Thần Hải, dẹp yên loạn đảng ma giáo. Để người dân ở Ngự Lĩnh được sống yên ổn, còn Ngọc Nghiêng...cô ấy đã cố tình tránh huynh rồi, huynh có tìm nữa cũng không tìm được đâu.
- Cô nói cũng phải, nếu cô ấy đã né tránh tôi như vậy, tôi có tìm tiếp, e là chỉ vô vọng thôi...có lẽ tôi và cô ấy đã định sẵn là không có kết quả. "Nghiêng nhi, chúng ta đã chấm dứt thật rồi sao?"
...
Ngọc Nghiêng đưa Thần Hải trốn khỏi những người của phái Nga Mi, sau khi đến một chỗ an toàn thì nghỉ lại một lát.
Trương Thần Hải đau đớn ôm cánh tay đang chảy máu, cảm thấy trong lòng vô cùng rối loạn, hắn một ánh mắt oán trách nhìn Ngọc Nghiêng:
- Nghiêng nhi, huynh không ngờ muội lại làm vậy với huynh, muội cố tình hạ độc vào lưỡi kiếm rồi lừa huynh nắm vào, chẳng thà muội cứ dứt khoát chặc luôn cánh tay này của huynh đi.
- Hải ca ca, huynh đừng hận muội, Tiêu Lực Tán muội dùng chỉ làm tay huynh không dùng sức được nữa thôi, không hại tính mạng huynh đâu.
- Vậy có khác gì huynh trở thành phế nhân đâu chứ.
- Hải ca ca, nếu muội không làm như vậy, huynh sẽ tiếp tục làm chuyện xấu, gây thêm những chuyện không thể cứu vãn.
- Chỉ vì như vậy, mà muội đành lòng khiến huynh mất một cánh tay?
- Muội chỉ còn cách này, lúc muội biết huynh còn sống, muội thật sự rất vui, nhưng huynh ở núi Ngự Lĩnh đã làm ra bao nhiêu chuyện như vậy. Muội chẳng thà nhìn huynh mất một cánh tay chứ không muốn huynh trở thành một con người ác độc
Nghe đến câu nói đó, Trương Thần Hải bất giác thất vọng, hắn rơi nước mắt, nhìn Ngọc Nghiêng bằng ánh mắt nỗi lòng oán trách từ lâu:
- Huynh ác độc? Huynh ác độc thì đã sao? Huynh làm như vậy, CHẲNG PHẢI ĐỀU VÌ YÊU MUỘI HAY SAO?
Ngọc Nghiêng ngây người ra im lặng không nói gì, chỉ có giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống. Trương Thần Hải lại tiếp tục thổ lộ tấm lòng của mình:
- Muội nghĩ huynh thoải mái khi nghe muội gọi huynh là ca ca lắm sao? Muội không nghĩ xem từ nhỏ tới lớn là ai luôn bên cạnh và bảo vệ muội? Muội không nghĩ xem từ nhỏ tới lớn, huynh cố gắng khổ luyện là vì cái gì, huynh cố gắng làm cho Trương Sâm hài lòng về huynh là vì cái gì? Muội cho rằng, là vì huynh muốn báo ân ông ta đã nuôi nấng huynh sao?
- Hải ca ca...
- Là vì để ông ta thấy huynh là một người có thể nương cậy, thì sau này huynh có thể xin ông ta gả muội cho huynh. Tất cả những gì huynh làm đều là vì muội, không có chút nào là vì bản thân, vì muội, huynh có thể không trả thù Trương Sâm đã giết huynh, còn muội, muội lại hạ độc, phế bỏ cánh tay này của huynh... Muội đối với huynh như vậy sao Nghiêng nhi?
Cuối cùng Ngọc Nghiêng cũng hiểu ra, cô ấy khóc, nhưng cũng đã muộn, Tiêu Lực Tán đã hạ thì không có thuốc giải. Trước tình huống khó xử đôi bề, Ngọc Nghiêng cũng không còn cách nào khác:
- Hải ca ca ... Muội xin lỗi huynh... Muội xin lỗi... Tình cảm của huynh, muội thật sự không thể đáp lại cho huynh nữa. Hải ca ca, trong lòng muội, huynh mãi mãi là một người ca ca tốt nhất, luôn yêu thương, che chở, bảo vệ cho muội nhất...
Trương Thần Hải chỉ biết nở một nụ cười trong đau khổ:
- Cuối cùng... Cũng chỉ đổi được câu này. Thì ra trong lòng muội, huynh mãi mãi chỉ là ca ca mà thôi. Những gì huynh cố gắng làm từ nhỏ tới giờ, cũng không sánh bằng mấy năm muội cùng với Thanh Long quen biết nhau. Hôm nay huynh xem như đã hiểu, trước giờ đều tại huynh... Tại huynh tự đa tình.
- Hải ca ca... Huynh đừng như vậy...
Trương Thần Hải cố gắng gạt đi nước mắt một cách lạnh lùng rồi đứng dậy:
- Nếu muội vẫn cố chấp giữ tình cảm đơn phương với Thanh Long thì huynh chúc muội được hạnh phúc với những gì muội lựa chọn. Giờ huynh cũng không còn bản lĩnh bảo vệ muội hay làm gì cho muội nữa, chỉ cần muội không hối hận với quyết định của mình, đối với huynh cũng đủ rồi.
Trương Thần Hải bước từng bước ra khỏi nơi đó, lòng đau như chưa bao giờ đau hơn. Ngọc Nghiêng cũng chỉ biết nhìn theo mà khóc, từng là huynh muội thân thiết một thời, cuối cùng lại tự đưa nhau vào bước đường như bây giờ."Hải ca ca, muội xin lỗi, muội không thể không buộc lòng hủy đi tất cả những gì huynh cố gắng, chỉ mong huynh có thể sống cuộc đời lương thiện, tránh xa tà ma, những gì muội làm cho huynh, chỉ có như vậy thôi."
...

Sau đó một vài ngày, Phụng Vũ và Thanh Long vẫn còn ở lại núi Ngự Lĩnh thì nhận được thư của Thư Tâm lão nhân:
"Thanh Long, Phụng Vũ, các con hãy cố gắng chuyên tâm làm xong tất cả những việc ở Ngự Lĩnh rồi mau chóng quay về. Thương tích của Ngọc Đình rất nghiêm trọng, mặc dù tính mạng không sao nhưng hiện vẫn chưa thể tỉnh lại được. Hiếu Khanh nó rất đau lòng, cần hai đứa nhanh chóng quay về. Nhưng các con làm việc gì cũng phải cẩn thận đừng quá sức, sau khi xong mọi việc thì lập tức về Nga Mi"
- Thanh Long, xem ra chúng ta phải mau chóng làm xong mọi việc rồi quay về Nga Mi.
- Được, mấy ngày hôm nay cũng đã bắt hết dã thú lại rồi. Vậy thì cứ giao hết lại cho những người dân ở Ngự Lĩnh muốn xử lý thế nào cũng được, tàn dư ma giáo cũng đã diệt đa số, chắc cũng không còn gì đáng ngại đâu. Ta chỉ lo tên Trương Thần Hải đó...
- Vậy chúng ta cố gắng tìm hắn, giải quyết xong rồi mới về Nga Mi.
- Được
- Nãy giờ đi cũng mấy canh giờ rồi, vết thương của huynh còn chưa khỏi, hay nghỉ ngơi một lát đi, để tôi đi đến con suối đằng kia lấy nước cho huynh uống.
- Phiền cô rồi
Phụng Vũ đi xa chỗ Thanh Long ngồi, khi đến gần một con suối thì cảm nhận được có người đang bám theo cô ấy:
- Nếu cô đã muốn gặp tôi thì ra đây đi
Ngọc Nghiêng từ từ bước ra, có chuyện muốn nói với Phụng Vũ.
- Cô trốn trốn núp núp, là để chờ cơ hội nói chuyện riêng với tôi có phải không, cô muốn nói gì?
- Tôi muốn nói với cô, cô hãy đưa Thanh Long về Nga Mi đi, các người hãy tha cho Hải ca ca một con đường sống, đừng truy sát huynh ấy nữa.
- Cô có tư cách gì ở đây xin cho hắn? Cô có biết hắn đã hại Ngọc Đình thành ra bộ dạng gì hay không? Bây giờ muội ấy sống không ra sống, chết không ra chết, nằm yên một chỗ. Lâm sư đệ đau lòng khôn xiết. Người như hắn có đáng sống không, đừng nói là hắn, ngay cả cô tôi cũng không để yên đâu.
- Phụng Vũ, Hải ca ca cũng đã mất một cánh tay, huynh ấy không làm được gì nữa đâu. Tại sao các người nhất định không tha cho huynh ấy một lần? Cô cũng đã dẹp hết tàn dư ma giáo rồi, nhất định phải giết huynh ấy sao?
- Vậy công đạo của Ngọc Đình thì sao? Muội ấy đắc tội gì với Trương Thần Hải? Mà hắn ra tay tàn độc như vậy. Muội ấy đã là mẹ của hai đứa con rồi, nếu muội ấy không tỉnh lại nữa thì con của muội ấy phải làm sao đây? Hiếu Khanh phải vượt qua làm sao đây?
- Được, nếu tôi có cách cứu Vũ Ngọc Đình thì cô có tha cho Hải ca ca không?
- Cô nói cái gì? Cô có cách?
Ngọc Nghiêng lấy ra một lọ thuốc nói với Phụng Vũ:
- Dã thú mà Hải ca ca nuôi, răng của chúng có tẩm độc, nó đả thương Vũ Ngọc Đình, độc thấm sâu vào cơ thể nên cô ta mới không tỉnh lại, đây là thuốc giải, chỉ cần cho cô ta uống nhất định sẽ không sao.
Thấy Phụng Vũ còn đang lưỡng lự, Ngọc Nghiêng lập tức lấy ra một viên thuốc rồi uống vào.
- Tôi đã thử thuốc rồi, cô yên tâm rồi chứ, đây thực sự là thuốc giải có thể cứu Vũ Ngọc Đình. Chẳng lẽ cô thà mất đi một sư muội cũng phải giết một người không còn tay phải, một người không còn khả năng cầm đao kiếm sao?
- Cô không sợ sao khi tôi lấy thuốc cứu Ngọc Đình rồi, tôi sẽ lật lọng sao?
- Tôi biết, phái Nga Mi nhất định không phải là những người lật lọng.
- Được, cứu Ngọc Đình quan trọng. Tôi hứa với cô sẽ không truy sát Trương Thần Hải nữa, nhưng cô cũng phải đảm bảo với tôi, hắn sẽ không làm bất cứ chuyện gì thương thiên hại lý, nếu không, tôi sẽ không nhớ lời hứa ngày hôm nay đâu.
- Được, chúng ta nhất quyết như vậy đi.
Ngọc Nghiêng đưa thuốc giải cho Phụng Vũ, lúc này Phụng Vũ mới cảm nhận được, Ngọc Nghiêng cũng không có gì xấu, thâm sâu trong con người cô ấy cũng rất lương thiện, nên cũng không quên bắc cầu cho cô ấy và Thanh Long:
- Ngọc Nghiêng, lần này Thanh Long cũng bị thương không nhẹ...
- Vậy cô có thể đưa thuốc này cho huynh ấy uống, trong này rất nhiều viên thuốc, không thiếu đâu.
- Ý tôi không phải vậy, Thanh Long bị thương không nhẹ, lần này về Nga Mi, e là rất lâu mới xuống núi nữa, cô thật sự không muốn gặp huynh ấy nữa sao?
- Tôi và huynh ấy, đã không còn hi vọng gì nữa rồi.
- Cô lo chuyện gì chứ, cái chết của Trương Sâm sao?
- Tôi biết cái chết của cha tôi không phải là huynh ấy làm. Tôi không trách gì huynh ấy cả, Phụng Vũ, cô phải biết là tôi vốn không xứng với huynh ấy chứ.
- Vậy cô có biết tại sao Trương Sâm phải tự sát trước mũi kiếm của Thanh Long không? Là vì ông ta muốn chừa một con đường lui cho mối quan hệ giữa cô và Thanh Long. Nhưng bây giờ cô vì hai chữ "không xứng" mà né tránh Thanh Long, khiến cả hai đều đau khổ.
- Phụng Vũ, cô không cần nói nữa, có nói thêm cũng vô ích, tôi và huynh ấy không thể nào đến với nhau một lần nào nữa đâu.
- Ngọc Nghiêng, cô có biết Thanh Long thương nhớ cô tới mức độ nào hay không, từ khi quen cô tới giờ, huynh ấy thật sự đã thay đổi, huynh ấy thật sự rất yêu cô, bất cứ ai cũng không khuyên được, không có cô, huynh thấy thật sự không phải là Thanh Long của trước kia.
- Đủ rồi Phụng Vũ, cô đừng nói nữa, cô không thay đổi được quyết định của tôi đâu, cũng như chuyện của tôi và Thanh Long, cũng không bao giờ thay đổi được nữa.
- Ai nói không thay đổi được nữa-Thanh Long bước ra lên tiếng.
Ngọc Nghiêng rất bất ngờ vì Thanh Long xuất hiện, trong lòng cũng rất lo không biết những lời vừa rồi Thanh Long có nghe hay không, Cô ấy nhìn Phụng Vũ, Phụng Vũ nở một nụ cười nhẹ, lúc này Ngọc Nghiêng mới hiểu ra Phụng Vũ vốn muốn kéo dài thời gian để Thanh Long đến đây nghe được mọi chuyện.
Trong lòng Phụng Vũ bây giờ có lẽ thành toàn cho mối tình của Thanh Long mới là điều khiến cô ấy vui vẻ nhất, vui hơn nhiều so với việc giữ tình cảm đơn phương với Thanh Long bao nhiêu năm mà chỉ biết tự giấu trong lòng, huynh ấy cũng không hề để ý:
- Thanh Long, huynh và cô ấy lâu ngày gặp lại, cứ ở lại đây nói chuyện cho rõ ràng đi, rồi từ từ huynh hãy về Nga Mi cũng được. Ngọc Đình tình trạng đang nguy kịch, tôi mang thuốc giải về Nga Mi trước cho muội ấy, tôi sẽ báo tin cho huynh sau.
Phụng Vũ bỏ đi, mặc dù cô ấy rơi nước mắt nhưng trong lòng cô ấy cũng rất nhẹ nhõm. Có lẽ vì người mình yêu thương tìm được hạnh phúc thật sự, cảm giác đó chỉ có những người biết hi sinh trong tình yêu một cách cao thượng, chân chính, mới có thể trải qua được.
Thanh long nắm tay Ngọc Nghiêng một lần nữa, để hiểu rõ hơn cho tất cả những gì đã xảy ra:
- Muội ngốc quá, sao muội lại tự mình chịu đựng như vậy, sao muội có thể không xứng với huynh được chứ? Sao muội lại để huynh làm tổn thương muội, rồi để bản thân một mình cô độc một mình cả đời sao Nghiêng nhi?
- Muội ... Muội không thể...
- Lẽ nào muội còn muốn bỏ huynh đi hay sao Nghiêng nhi? Muội đừng có nằm mơ nữa, lần này huynh tuyệt đối không để muội rời xa huynh nữa đâu.

Sau tất cả mọi chuyện, cuối cùng Ngọc Nghiêng cũng chủ động ôm Thanh Long, là việc mà trước kia Thanh Long luôn là người chủ động, cô ấy rơi nước mắt một lần nữa:
- Muội xin lỗi.... Muội đã làm tổn thương huynh... Từ khi yêu huynh cho đến bây giờ, muội luôn là người làm tổn thương huynh, nhưng huynh vẫn không hề trách muội.
- Trách cái gì chứ, nha đầu ngốc .... Nghiêng nhi, lần này chắc muội sẽ không đánh huynh ngất xỉu, rồi vứt bỏ huynh lại mà đi nữa chứ?
Ngọc Nghiêng cười nhẹ một tiếng:
- Không xa huynh nữa, Thanh Long, muội yêu huynh.... Muội yêu huynh hơn bất cứ ai, hơn bất cứ thứ gì quý giá trên đời này.

...

Bất kể chính tà lưỡng đạo, bất kể cách nhau bao xa, chỉ cần có tình yêu thì tất cả sẽ hóa thành hi vọng. Sức mạnh tình yêu chân chính sẽ vượt lên mọi rào cản và đưa những người đang yêu đến gần men say của sự hạnh phúc.

Câu chuyện kết lại bằng một tình yêu đẹp của một chàng trai và một cô gái tưởng chừng chỉ có thể là kẻ thù. Qua đó thấy được rằng không có chướng ngại vật nào trong tình yêu là không thể vượt qua, mà chính phải xem những người đang yêu đó, có đủ bản lĩnh và can đảm để đẩy lùi những thử thách và chinh phục những gì mình mơ ước!!!

# KyLienMiHongTruyen
# PhuongTam
( 21-02-2021) - ( 17-03-2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro