Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Núi Ngự Lĩnh (phần 1)

Sau khi Thanh Long tỉnh lại thì thấy mình đang ở Nga Mi, Phụng Vũ đang ở bên cạnh chăm sóc cho Thanh Long.
- Huynh tỉnh rồi sao
- Sao tôi lại ở đây?  Nghiêng nhi,  nghiêng nhi đâu rồi?
- vừa mới tỉnh đã hỏi cô ta rồi sao? Cô ta đã đi rồi
- đi rồi? Cô ấy đi đâu?
- tôi nhìn thấy tín hiệu của huynh ở hướng núi Côn Luân, tưởng huynh xảy ra chuyện gì nên lập tức đến đó, nhưng đến nơi thì có thấy huynh nằm bất tỉnh nên đưa huynh về đây, còn cô ta.. tôi đoán là đã bỏ đi rồi.
- cô ấy nhất định là sợ liên lụy tôi nên mới bỏ đi, tôi sẽ tìm cô ấy.
Phụng Vũ thấy Thanh Long như vậy, không thể không nói ta hết những gì mình nghĩ:
- Thanh Long, huynh còn muốn tiếp tục như vậy sao?
- cô nói vậy là sao?
- huynh khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay, trở thành đệ tử đứng đầu Nga Mi, thanh danh cả đời, lẽ nào huynh muốn hủy hết trong tay yêu nữ đó cả sao?
- Phụng Vũ, cô đã bao giờ trải qua cảm giác bản thân yêu một người, yêu sâu đậm, muốn đánh đổi tất cả những gì mình có được, làm tất cả những gì mình có thể, để bảo vệ cho người đó hay không?
- Tôi...
- Không nói được phải không? Bản thân tôi bị tình cảm quấn chặc, không thoát ra được, cô không cần phải khuyên nữa.
Nghe Thanh Long nói, Phụng Vũ vô cùng thất vọng:
- Sao huynh lại trở nên như vậy chứ Thanh Long? Nếu sư phụ biết huynh như vậy, sẽ thất vọng đến chừng nào? Thanh Long của trước kia dù không chín chắn những lúc nào cũng trách nhiệm đi đầu, còn bây giờ huynh nhìn huynh xem, bị tình cảm trói buộc, còn nói có thể bỏ hết tất cả mọi thứ chỉ để ở bên cạnh yêu nữ đó.
Thấy Phụng Vũ tức giận, Thanh Long chỉ biết im lặng
- Huynh bây giờ, không còn là huynh của trước kia nữa rồi. Dù huynh cố gắng thế nào, giải thích thế nào, dù Trương Sâm có tự sát thật, nhưng trong mắt Trương Ngọc Nghiêng, cô ta chỉ nhìn thấy huynh đâm hắn thôi. Huynh hãy tỉnh lại đi Thanh Long, huynh và cô ta căn bản không thể có kết quả tốt đẹp.
Phụng Vũ tức giận bỏ đi.
Trong lòng Thanh Long cảm xúc vô cùng lẫn lộn. Luôn bị ám ảnh bởi những lời oán trách của Ngọc Nghiêng ở Côn Luân Sơn: "Nghiêng nhi, lẽ nào chúng ta đã sai ngay từ khi bắt đầu? Muội và huynh, thực sự có một khoảng cách quá lớn."
                                 ...
Đã một năm kể từ khi trận đại chiến giữa Chính đạo và Ma giáo kết thúc, nhưng vẫn chưa bị diệt tận, ma giáo vẫn còn sót lại một vài tên lính chạy thoát được là người của Luyện Huyết Đường và Kỳ Sát phái, chúng tập hợp lại dưới chân núi Ngự Lĩnh, bắt đầu làm loạn.
Nhận được tin, Thư Tâm lão nhân phái Thanh Long, Phụng Vũ, Hiếu khanh và Ngọc Đình cùng xuống khỏi Nga Mi, đến núi Ngự Lĩnh dẹp yên tàn dư ma giáo.
Bốn người vừa đi vừa bàn bạc với nhau:
- Nghe nói suốt một năm qua, bọn tàn dư ma giáo này phá Ngự Lĩnh, nuôi dã thú, tàn hại dân lành, cũng có được một chút thế lực. Nếu không dẹp yên, e là cuộc sống của những người dân vô tội ở đây sẽ càng khó khăn hơn.
- lần này chúng ta không cần ra tay nhân từ nữa, trước những gì bọn chúng đã gây ra, rõ ràng không biết hối cải. chúng ta phải thẳng tay trừng trị
- cũng gần đến địa phận Ngự Lĩnh rồi, hình như đằng kia có một quán trà nhỏ, mọi người cần nghĩ chân chút không?
- cũng được, chúng ta nghỉ một chút rồi đi tiếp.
Bốn người đi đến quán trà đó và ngồi xuống nghỉ ngơi. Một tên tiểu nhị nhanh chân chạy ra tiếp đón:
-Các vị khách quan các vị dùng gì?
- tiểu nhị chúng tôi có việc phải đi gấp cho mấy bình trà là được rồi.
Tên tiểu nhị lập tức chạy vào bên trong pha trà. Ngọc Đình nhìn cảnh vật xung quanh cảm thấy trong lòng hơi bất an:
- Phu quân, Thanh Long đại ca, Phụng Vũ tỷ tỷ, mọi người có thấy lạ không? Ở dưới chân núi, nơi này hoang vắng, sao lại có một quán trà làm gì chứ?
Hiếu Khanh và Thanh Long thì cũng không cảm thấy gì bất thường:
- phu nhân, nàng đừng lo, ở đây chắc là có nhiều tiều phu qua lại nên mở quán trà kinh doanh cũng bình thường mà.
- phải đó sư muội, muội xem quán cũng đông khách mà.
Thấy Ngọc Đình vẫn còn lo lắng, Phụng Vũ đành an ủi một câu:
- thôi được rồi, Nếu Vũ sư muội lo lắng, vậy chúng ta uống trà xong rồi đi ngay.
Tên tiểu nhị bưng ra mấy ấm trà để xuống bàn, bốn người lần lượt rót trà uống, thấy tên tiểu nhị còn đứng nhìn, Thanh Long nhân cơ hội hỏi thăm chuyện:
- tiểu nhị gần đây khu vực này có gặp người của ma giáo không?
Tên tiểu nhị nhanh miệng đáp:
- Có chứ có chứ, rất nhiều là khác, tình hình vô cùng bất ổn, bọn chúng hoành hành, tàn sát dân chúng, còn dùng độc hại người, dân vùng này đều sợ bọn chúng lắm, không ai sống yên ổn được hết.
Nghe vậy Ngọc Đình thắc mắc thêm:
- Độc? Độc gì vậy?
- là độc ở Kỳ Sát phái, nghe nói là từ một người đàn bà nên Thẩm Thiên Anh trước khi chết còn sót lại.
- Thì ra là như vậy.
Hiếu Khanh và Phụng Vũ cũng không khỏi bất bình trước những hành động của tàn dư ma giáo :
- Vậy bọn chúng định dùng độc đó để tàn hại bách tín. Chẳng lẽ là muốn phục hưng ma giáo sao?
- Nếu là như vậy, lần này chúng ta càng không được nương tay, nhất định phải diệt tận gốc không để lại hậu hoạ.
Tên tiểu nhị bỗng nhiên ngưng nhanh miệng, hắn bắt đầu nói với giọng chậm rãi:
- tôi còn nghe nói, gần đây bọn chúng chuẩn bị, tự điều chế thêm rất nhiều độc dược, còn tự rèn thêm vũ khí nữa.
- Để làm gì?-Ngọc Đình thắc mắc hỏi.
Đột nhiên tên tiểu nhị nở ra một nụ cười nham hiểm, quen thuộc, nụ cười nham hiểm này giống y như đã từng xuất hiện trước khi Trương Sâm và Khấu Viên Hồng chết đi. Mắt hắn bắt đầu đằng đằng sát khí, hắn cười một hơi nhẹ, rồi nói chậm rãi:
- Chính là ... Chờ để.... Đón những vị khách từ Nga Mi....NHƯ CÁC NGƯƠI.
Thanh Long, Phụng Vũ, Hiếu Khanh và Ngọc Đình vô cùng bất ngờ vì câu nói của tên tiểu nhị, bất ngờ hơn thì họ cũng hiểu ngay là chuyện gì xảy ra. Nhưng họ vừa đứng dậy thì toàn bộ khách trong quán đã rút kiếm bao vây xung quanh. Bọn chúng bắt đầu vang lên những tiếng cười đắc thắng. Bốn người vừa cầm kiếm lên nhưng chưa kịp rút ra thì đầu óc bỗng nhiên chóng mặt quay cuồng và lần lượt từng người, từng người ngất xỉu, không còn điều khiển được nữa.
                                  ...
Thanh Long, Phụng Vũ, Hiếu Khanh và Ngọc Đình sau khi tỉnh lại thì thấy họ đã bị trói trước một hang động. Nhưng Thanh Long vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy diện mạo thật sự của kẻ cầm đầu tàn dư ma giáo, là một diện mạo mà tất cả những người có mặt ở đây không ai không nhận ra:
- Là ngươi... Thì ra đây là cái bẫy của ngươi.
- Thanh Long thiếu hiệp, đã lâu không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ?
Đến nước này, Phụng Vũ cũng đã thật sự hiểu ra âm mưu của hắn:
- Thám thính từ xa, rồi giả vờ dựng ra một quán trà dụ bọn ta vào, hạ thuốc mê vào trà, sau đó chỉ chờ tóm gọn tất cả, chiêu này của ngươi thật không tồi, Trương Thần Hải.
Ngọc Đình cũng là người không thể ngờ trước sự phục sinh của Trương thần Hải:
- Thì ra ngươi chưa chết?
- Mạng ta lớn, nhát dao đó của Dương Sinh không lấy được mạng ta, năm đó sau khi giết ta, bọn chúng bỏ lại ta trên khu rừng ở Điền Đô, may mà ta tỉnh lại được, rồi được vài người tiều phu đi ngang giúp đỡ trị thương, nên giữ được mạng cho đến giờ.
Hiếu Khanh cũng không quên góp phần vào câu chuyện cuộc đời của Trương Thần Hải:
- Là vì ma giáo muốn giết ngươi, nên trong trận chiến giữa hai phái ngươi đã không xuất hiện sao?
- Tại sao ta phải xuất hiện? Nếu ta xuất hiện, thì sẽ giúp bên nào? Thời gian đó ta ẩn mình trị thương và rèn luyện thêm, chờ ngày trả thù. Nhưng không ngờ trận chiến đó Chính đạo các ngươi thắng thật, ta đỡ phải ra tay.
- nên bây giờ ngươi muốn một mình phục hưng ma giáo sao?
Trương Thần Hải cười nhẹ một tiếng:
- các ngươi có biết các ngươi đang ở đâu không? Trước cửa Diên Hàn động đó, đây là nơi ta nuôi những con dã thú hung tợn nhất, những con dã thú này đặc biệt là.... chỉ ăn thịt người.
- Trương Thần Hải, ngươi dám....
- Có các ngươi làm con tin, ta không tin Thư Tâm lão nhân kia còn không giao ra Ngọc Liên cho ta.
Giờ nhìn rõ dã tâm của Trương Thần Hải, Ngọc Đình phẫn nộ lên tiếng:
- ngươi nghĩ, ngươi có thể lấy được Ngọc Liên là có thể trở thành Trương Sâm thứ hai sao?
Trương Thần Hải nhìn Ngọc Đình, ánh mắt hắn như này ra một âm mưu mới:
- Được chứ, có con tin, việc gì chẳng làm được, thứ gì chẳng đổi được.
- ngươi nói vậy là ý gì
- Vũ Ngọc Đình, ta chợt nhớ năm đó Trương Sâm cho người giết ta, là vì ta không hoàn thành được nhiệm vụ giết ngươi, nên hôm nay ta muốn giết ngươi lần nữa, cho Trương Sâm thấy, không có việc gì hắn giao mà ta không làm được.
- Ngươi dám ...
- Trương Thần Hải, ngươi dám đụng tới phu nhân ta...ta không tha cho ngươi. Thanh Long cũng không thể không lên tiếng:
- Trương Thần Hải, ngươi có bản lĩnh thì quang minh chính đại đấu với ta, giở trò hèn hạ như vậy, còn là anh hùng gì?
Như đã nắm chắc quyết định của mình, thì những lời nói đó có thế nào, Trương Thần Hải cũng không hề lưu tâm:
- ngươi muốn đấu với ta? Được, vậy ta sẽ chiều theo ý ngươi, thú cưng ta nuôi cũng thiếu ăn nhiều lắm. NGƯỜI ĐÂU, đẩy hai người bọn chúng vào Diên Hàn động.
Những tên tay sai của Trương Thần Hải lập tức trói tay Ngọc Đình và Thanh Long, rồi đẩy vào Diên Hàn động. Hiếu Khanh và Phụng Vũ thấy vậy vô cùng hoảng hốt, cố gắng vùng vẫy nhưng cũng không thể thoát ra được
- Trương Thần Hải, ngươi không được giết Ngọc Đình ... Ngọc Đình không có lỗi gì với ngươi hết ... Mau thả họ ra cho ta
- Trương Thần Hải, ngươi điên rồi hay sao? Giết họ thì có ích gì cho ngươi
Nghe tiếng dã thú vồ mồi bên trong Hiếu Khanh vô cùng sợ hãi:
- Trương Thần Hải, ngươi mau mở cửa động ra đi.... Nếu không họ sẽ chết đó... Ngươi muốn giết thì giết ta là được rồi
- Nực cười, ta muốn mạng bọn chúng, chứ không muốn mạng ngươi, lẽ nào còn thả còn chúng ra sao? Lâm Hiếu Khanh, ngươi cứ chờ hốt xác thê thử ngươi và sư huynh ngươi là được rồi.
Tiếng dã thú càng lúc càng dữ dội, lại có  thêm tiếng la của Ngọc Đình...Ngọc Đình và Thanh Long không thể phản kháng, thật sự khó lòng đối đầu với những con dã thú hung tợn đó. Phụng Vũ bất lực cũng chỉ biết vừa nôn nóng vừa rơi nước mắt:
- THANH LONG....NGỌC ĐÌNH... Trương Thần Hải, mau thả họ ra...
Đến khi nghe tiếng va chạm càng ngày càng mạnh Hiếu Khanh sợ đến không nghĩ được gì nữa... Càng không biết làm sao để có thể cứu Ngọc Đình:
- Ta cầu xin ngươi...Trương Thần Hải, ta cầu xin ngươi, xin ngươi tha cho bọn họ, xin ngươi tha cho Ngọc Đình... Ta đồng ý dùng mạng mình để đổi ... xin ngươi tha cho cô ấy đi...
- ngươi xin ta? Quý hóa thật, ta chưa bao giờ được người của phái Nga Mi cầu xin. Nhưng tiếc quá, giờ có mở cửa động ra cũng muộn rồi. Ngươi xin ta cũng vô ích, ta chíng là muốn mạng của bọn chúng.
- NGƯƠI...
- Tên đê tiện hèn hạ nhà ngươi đừng có ép người quá đáng. 
- Lúc này mắng chửi ta, không có lợi cho các ngươi đâu
Đang lúc tưởng chừng không còn hi vọng, Ngọc Nghiêng đột nhiên từ xa bay đến, giao chiến với Thần Hải, Phụng Vũ và Hiếu Khanh cũng rất bất ngờ
- Là cô ta?
- Cô ta có cấu kết với bọn chúng không?
Trương Thần Hải không có vẻ gì bất ngờ khi Ngọc Nghiêng xuất hiện, mặc dù thản nhiên giao chiến, nhưng hắn vẫn không ra tay nặng. Vốn muốn ngăn cản tất cả mọi chuyện, Ngọc Nghiêng cố khuyên Thần Hải:
- Hải ca ca, huynh điên rồi hay sao, mau thả bọn họ ra
- Huynh biết động tới Thanh Long nhất định muội sẽ xuất hiện, nhưng muội khuyên cũng vô ích, huynh muốn phục hưng ma giáo, đều vì muội, có gì sai?
- Huynh thôi đi, huynh gây thêm chiến loạn, nếu Thiên hạ không thái bình, phục hưng ma giáo để làm gì.
Dù Ngọc Nghiêng có hành xử thể nào, Phụng Vũ và Hiếu Khanh cũng không thể hiểu cho cô ấy. Vừa lo vừa hận, Hiếu Khanh thấy sự bất lực:
- Thì ra cô đã cấu kết với bọn chúng, gây ra biết bao nhiêu chuyện, bọn ta đúng là xem thường cô rồi, năm đó, bọn ta vốn không nên tha cho cô.
Phụng Vũ cũng đã nhìn rõ từ lâu, Thanh Long vì Ngọc Nghiêng mà thay đổi, nên đối với cô ấy, Ngọc Nghiêng cũng chưa bao giờ là người lương thiện:
- Trận chiến Nga Mi năm đó, nương tay cho cô thoát, là vì nể mặt của Thanh Long, tha cho cô một mạng, không ngờ cô lại lấy oán báo ân, gây ra những chuyện này
- Tốt nhất hôm nay bọn ta chết hết ở đây, nếu không, nhất định sẽ diệt tận gốc tàn dư ma giáo các ngươi.
Thấy tình hình đã không ổn, Ngọc Nghiêng chỉ đành xin Thần Hải:
- Hải ca ca, muội cầu xin huynh, xin huynh tha cho Thanh Long đi, tha cho bọn họ đi có được không?
- Không! Huynh không mềm lòng như muội đâu, hôm nay huynh nhất định phải giết chúng.
Lại có tiếng dã thú vồ mồi bên trong, tiếng la của Ngọc Đình, tiếng gọi của Thanh Long... Nghe thôi cũng biết họ không cầm cự được nữa
- NGỌC ĐÌNH...
- THANH LONG...NGỌC ĐÌNH...
Không còn cách nào khác, Ngọc Nghiêng chỉ đành dùng chiêu tuyệt tình cuối cùng:
- Hải ca ca, nếu huynh không thả họ ra thì đừng trách muội.
- Muội sẽ giết huynh sao? Muội bỏ cuộc đi, dù muội có làm gì, huynh cũng không tha cho chúng đâu.
Ngọc Nghiêng rút thanh kiếm trong tay, tiếp tục giao chiến với Thần Hải, lần này cô ấy rất quyết tâm, nhưng Thần Hải vẫn nương tình, không ra tay nặng.
Ngọc Nghiêng chỉ kiếm vào Thần Hải, xông đến. Trương Thần Hải nắm vào lưỡi kiếm, cầm chặc không buông, tay hắn chảy ra từng giọt máu, thấy vậy, ánh mắt của Ngọc Nghiêng lại trở nên khá hối hận.
Đột nhiên, Trương Thần Hải trở nên đau đớn, tay hắn từ từ buông lưỡi kiếm ra, máu chảy không ngừng, hắn la lên, rồi quỵ xuống, cánh tay hắn nắm thanh kiếm đột nhiên không còn sức nữa.
- Sao lại vậy.... Tại sao lại như vậy...
Ngọc Nghiêng nhanh chóng nhân cơ hội, bay qua cắt dây trói cho Hiếu Khanh và Phụng Vũ:
- Mau cứu họ
Hiếu Khanh và Phụng Vũ lập tức phá cửa Diên Hàn động, sau khi thấy họ đã cứu được Thanh Long và Ngọc Đình, Ngọc Nghiêng lập tức dẫn Thần Hải rời khỏi chỗ đó.
Sau khi cứu Thanh Long ra, cậu ấy đã bị thương, Phụng Vũ nhìn xung quanh mà không thấy Ngọc Nghiêng đâu cả, Hiếu Khanh đưa Ngọc Đình ra ngoài, cô ấy nằm bất động, khắp người toàn máu,  Hiếu Khanh cố tự trấn an mình, cố nén nước mắt gọi Ngọc Đình dậy:
- Phu nhân, phu nhân....nàng đừng doạ ta... Nàng dậy đi, nàng tỉnh lại đi phu nhân...Ngọc Đình, Ngọc Đình của ta, nàng không thể có chuyện được, nàng không thể bỏ ta lại được... Ngọc Đình...

Phụng Vũ thấy Thanh Long không sao, cũng an tâm. Nhưng nhìn thấy Ngọc Đình thì thật sự không tin vào sự thật
- Lâm sư đệ....muội ấy.... muội ấy nhất định không sao đâu...
Thanh Long đau lòng rơi nước mắt:
- Vũ sư muội, là sư huynh vô dụng, sư huynh không có bản lĩnh bảo vệ cho muội...
Hiếu Khanh không còn muốn quan tâm việc gì xung quanh nữa, chỉ biết ôm Ngọc Đình mà khóc. Trong mắt cậu ấy bây giờ là những kí ức đẹp đẽ cậu ấy cùng Ngọc Đình làm phu thê bao năm qua, cũng là những tháng ngày trong tương lai không còn Ngọc Đình bên cạnh:"phu nhân, nay thiên hạ đã thái bình, sao nàng bỏ ta mà đi chứ, nàng đi rồi, nàng kêu ta làm sao sống tiếp, nàng kêu ta làm sao quên được nàng đây phu nhân?" Đột nhiên, bao nhiêu kí ức trong quá khứ, ùa về đột ngột, Hiếu Khanh cảm giác quen thuộc như nó chỉ vừa xảy ra hôm qua thôi:
"- Ngọc Đình, từ nay nàng là phu nhân của ta, ta sẽ cho nàng hạnh phúc mà không nữ nhân nào trong Thiên hạ có được.
- Sau này, Sĩ Minh của chúng ta, sẽ là một thiếu niên dũng mãnh, ta và nàng sẽ cùng sát cánh bên con, đưa con trở thành biểu tượng của anh hùng chính đạo.
- Phu quân, chàng xem, Linh nhi con gái chúng ta có xinh đẹp không?
- Ta hứa với nàng, sau này ta sẽ chính tay đội khăn đỏ cho Linh nhi, rồi nàng và ta, sẽ đưa con đi trên con đường hạnh phúc."
Hiếu Khanh nắm chặc tay Ngọc Đình, luôn cảm giác đây là lần cuối cùng nắm tay cô ấy.
Đột nhiên, ngón tay của Ngọc Đình cử động.
Hiếu Khanh cảm nhận được ngay, lòng bất ngờ, vui mừng khôn xiết:
- Ngọc Đình....Ngọc Đình...nàng không sao... Nàng không sao đúng không... Ta biết nàng nhất định không bỏ ta lại đâu mà... Ngọc Đình
Ngọc Đình không tỉnh lại, nhưng cảm nhận được hơi thở, Hiếu Khanh vui mừng khó tả, nguyện lòng sẽ luôn bảo vệ tốt cho cô ấy.
Thấy vậy, Thanh Long và Phụng Vũ khuyên Hiếu Khanh đưa Ngọc Đình về Nga Mi cho Thư Tâm lão nhân chữa trị, dù không muốn nhưng tình hình Ngọc Đình không ổn, Hiếu Khanh đành lập tức đưa Ngọc Đình quay về.
                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro