Điền Đô
Vũ Ngọc Đình sau khi quay về Nga Mi báo tin thì quay trở xuống núi tìm Hiếu Khanh và Thanh Long. Vừa đi đến Điền Đô.
Cùng lúc đó tại Kỳ Sát Sơn Trang, Trương Sâm mới phát hiện ra Ngọc Liên đã lấy được từ trong tay Ngọc Đình vốn đã bị Thư Tâm lão nhân làm giả để lừa hắn, trong quá trình tu luyện sức mạnh của Ngọc Liên bị phản lại làm hắn trọng thương. Phát hiện được điều đó, Trương Sâm vô cùng tức giận:
- khốn kiếp, nha đầu chết tiệt... Dám dùng Ngọc Liên giả lừa ta.... Phái Nga Mi các người dùng là rất có bản lĩnh.....
Thẩm Thiên Anh không quên ra độc chiêu an ủi tình lang của mình:
- Trương lang, chàng đừng tức giận nữa.... Chàng quên sao, chúng ta còn để lại Tống Huyết Độc trên người Thanh Long rồi mà...
- phải... Chờ bọn chúng tới lấy thuốc giải .... Ta nhất định cho bọn chúng biết, dám lừa gạt ta sẽ có kết quả gì
Trương Sâm nói chưa dứt câu thì Ngọc Nghiêng từ bên ngoài bước vào:
- cha, cha không cần phải chờ, cũng đừng nghĩ có thể đối phó được họ,... Con đưa thuốc giải cho Thanh Long rồi.
Trương Sâm và Thẩm Thiên Anh vô cùng bất ngờ và tức giận trước hành động của Ngọc Nghiêng. Đang cơn tức giận, lại nhìn Ngọc Nghiêng chống đối ra mặt, Trương Sâm nổi trận lôi đình, hắn tát vào mặt con gái và quát tháo:
- ĐỒ BẤT HIẾU ... Con không giúp cha thì thôi đi.... Con còn đưa thuốc giải cho hắn.... Con có biết con đang làm cái gì không, mọi công sức cha đã làm ở trấn Nhạc Linh đã tan thành mây khói hết.
Thẩm Thiên Anh đứng bên cạnh cũng không quên châm dầu vào lửa:
- cô ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm hả? Bọn ta tốn bao công sức mới làm được như vậy, bây giờ hay rồi, bị 1 tay cô phá hết. Vừa không có được Ngọc Liên, vừa phải đề phòng Nga Mi phục thù... Lần này đúng là bội thu lớn rồi.
Có lẽ Ngọc Nghiêng sẽ không bao giờ có thể tin cha của cô ấy từ lâu đã trở thành một con người tàn độc, nhẫn tâm, không còn nhân tính. Trước thái độ của người cha cô ấy luôn xem là duy nhất, trước tình cảnh bị kẹt giữa tình thân và công lý, ngoài rơi nước mắt, Ngọc Nghiêng cũng chẳng biết làm gì:
- cha giết cả nhà, cả thôn trang của người ta, bây giờ lại đuổi cùng giết tận như vậy, cha còn trách con làm sai sao?
Thẩm Thiên Anh xen vào bằng giọng điệu kênh kiệu:
- cha cô là Minh chủ Kỳ Sát phái, chuyện gì đã làm thì phải làm cho tận gốc, phải xử lý triệt để không để lại hậu họa, cô không giúp thì thôi đi, ngoài phá ra thì chỉ toàn gây họa... Tôi không biết cô giống cha cô ở điểm nào nữa
- BÀ IM ĐI, tôi không nói chuyện với bà
- CÔ....
- THÔI ĐI! CÒN CHƯA ĐỦ LOẠN SAO? - Trương Sâm quát lớn.
Ngọc Nghiêng cảm thấy thất vọng và bất lực trước tình cảnh hiện tại, nỗi đau trong quá khứ thì vẫn không khắc nào nguôi ngoai:
- Minh chủ Kỳ sát phái? Nếu cha không nhập vào Ma giáo, mẹ con đã không chết....
- NGHIÊNG NHI! Sao con có thể nhắc tới mẹ con như vậy? Cha làm tất cả đều là vì con và mẹ con. Con có biết? Hôm nay con cứu hắn, sau này hắn sẽ giết cha đó....
- nếu hắn muốn giết cha, con sẽ bảo vệ cha, nhưng nếu cha còn tiếp tục hại người, con cũng sẽ chống đối cha đó.
Ngọc Nghiêng tức giận bỏ đi khỏi Kỳ Sát Sơn Trang. Trương Sâm vẫn không vơi được cục tức vì bị lừa lấy nhầm Ngọc Liên giả, lại thêm độc của Thanh Long được giải, hắn phái Trương Thần Hải xuống núi tìm và trừ khử Ngọc Đình.
Trương Thần Hải nhận lệnh xuống núi, sau vài ngày, hắn cũng tìm ra được Ngọc Đình ở Điền Đô.
Ngọc Đình đang đi quanh một bãi đất trống gần một cánh rừng, yên tĩnh lạ thường, đang nghi ngờ có điều lạ thì Trương Thần Hải đột ngột xông đến, hai người bắt đầu giao chiến:
- Nha đầu chết tiệt nhà ngươi, dám dùng Ngọc Liên giả lừa Minh chủ ta, hôm nay ta phải mang đầu của ngươi về gặp Minh chủ
- các ngươi còn dám nói ta, chẳng phải các người cũng hạ độc trên người Thanh Long đại ca hay sao?
- xưa nay chỉ có Kỳ Sát phái có thể lừa các ngươi, còn nếu các người dám lừa bọn ta.... Vậy thì ta không giữ ngươi nữa
Hai người lại tiếp tục giao chiến, Trương Thần Hải chăm chỉ tập luyện ma công từ nhỏ nên so với Ngọc Đình cũng không hề kém cạnh.
Trong lúc đang giao chiến, bỗng có người vứt lựu đạn khói từ xa, nắm lấy Ngọc Đình chạy vào rừng ẩn nấp.
Khi khói vừa tan, Trương Thần Hải rất tức giận vì để Ngọc Đình chạy thoát, từ sau lưng hắn, có một nhân vật từ từ bước ra:
- cậu là phó Minh chủ Kỳ sát phái - Trương Thần Hải có phải không?
- ông là ai
- lão phu: Luyện Huyết Đường-Khấu Viên Hồng.
- thì ra là Khấu Đường chủ, vãn bối đã thất lễ.
Khấu Viên Hồng không quên nhắc nhở nhẹ, như tặng cho Thần Hải đại lễ làm quen:
- phó Minh chủ, cậu quên đây là địa phận Điền Đô sao?
- ý ngài là: Ân Nam Môn?
...
Ngọc Đình được một vị công tử giải vây, hai người nấp tạm trong một cánh rừng gần đó:
- cô nương, cô không sao chứ
- đa tạ công tử đã ứng cứu. Ta là người của phái Nga Mi: Vũ Ngọc Đình, sau này sẽ báo đáp.
- Nga Mi? Cô cũng là người Nga Mi? Vậy hay quá, cách đây vài ngày, ta có gặp Thanh Long công tử ở Nga Mi, còn có Lâm công tử nữa.
Ngọc Đình nghe được tin về Thanh Long và Hiếu Khanh, trong lòng rất đỗi vui mừng:
- huynh đã gặp họ? Vậy giờ họ đâu?
- họ đã quay về Nga Mi rồi.
- vậy ta đi khá xa rồi, ta phải quay về.
Ngọc Đình còn chưa dứt câu thì đã có người đuổi đến:
- ta cho cô quay về sao?
Trương Thần Hải, Khấu Viên Hồng dẫn theo một đội quân của Luyện Huyết Đường bao vây Ngọc Đình và Nhã Long:
- Vũ Ngọc Đình, hôm nay cô khó mà toàn mạng ra khỏi Điền Đô.
- Yêu nhân ma giáo, đừng ngông cuồng trước mặt ta.
Hai bên lại tiếp tục giao chiến, nhưng chỉ Ngọc Đình và Nhã Long thì khó đối phó với cả một đội quân tinh nhuệ của ma giáo.
Đang lúc tưởng chừng đã không còn đường giải quyết thì có một đội quân khác từ xa kéo đến, giao chiến với ma giáo. Hai bên đánh thêm một lúc thì ma giáo bí thế rút lui.
Dẫn đầu đội quân đó là một thiếu niên trẻ, khi cậu ấy quay lại, làm Ngọc Đình không khỏi bất ngờ:
- là...là đệ...?
...
Cùng lúc đó tại Kỳ sát Sơn Trang, Trương Sâm nhận được mật báo từ người dưới núi, nói rằng Trương Thần Hải đã hai lần phục kích thất bại nên vẫn chưa giết được Ngọc Đình. Thấy Trương Sâm còn bán tín bán nghi, Thẩm Thiên Anh ra chiêu khiêu khích:
- Trương lang, chàng đã thấy chưa, chính vì chàng luôn quá tin tưởng hắn, không thế nào đường đường là phó Minh chủ của Kỳ sát phái mà có một con nha đầu cũng không thể giết được.
Vì đại nghiệp trước mắt, Trương Sâm không nghĩ tình bản thân ông ta đã tin tưởng Trương Thần Hải rất lâu:
- Trương Thần Hải không thể nào thua kém nha đầu đó, lẽ nào chỉ có một khả năng đó thôi sao. Xưa nay chỉ cần là kẻ dám phản bội Kỳ sát phái thì đều không có kết cục đơn giản. Dương Sinh!
- Dạ, Minh chủ
- biết phải làm gì rồi chứ
- thuộc hạ tuân mệnh.
...
Cậu thiếu niên trẻ ôm chầm lấy Ngọc Đình, cảm động rơi nước mắt:
- tỷ tỷ.... Đệ rất nhớ tỷ... Từ khi tỷ đưa đệ lên Thái Hành Sơn, đệ chẳng còn được gặp tỷ thường xuyên nữa.
Ngọc Đình cũng không nén nổi nước mắt:
- đệ đệ ngốc, khóc gì chứ, không phải chúng ta gặp nhau rồi sao... Tỷ định đợi sau khi tình hình Nga Mi ổn định chút, mới đến Thái Hành Sơn thăm đệ.
Còn chưa hết vui mừng vì gặp lại đệ đệ, Ngọc Đình đột nhiên thấy trong người khó chịu và ngất xỉu. Vũ Ngọc Hùng và Âu Nhã Long đưa cô ấy đến một viện thuốc ở Điền Đô cho thái y bắt mạch:
- thì ra huynh là người của Ân Nam Môn. Âu công tử, đa tạ huynh đã giúp đỡ tỷ tỷ của ta. sau này nếu có dịp mời huynh đến Thái Hành Sơn một chuyến Ngọc Hùng nhất định tận tình tiếp đãi.
- Vũ Công tử không cần phải khách sáo.
Một lúc sau, sau khi uống thuốc, sức khỏe của Ngọc Đình cũng dần ổn lại, Ngọc Đình vừa tỉnh lại, Ngọc Hùng đã đến bên cạnh cô, còn chưa kịp đợi Ngọc Đình hỏi, cậu ấy đã thông báo ngay:
- tỷ tỷ, tỷ có thai rồi.
Câu nói đó khiến Ngọc Đình chết lặng đi trong giây lát, như không tin vào sự thật trước mắt, cô ấy chầm chậm xoa lấy bụng mình, từ từ nở ra một nụ cười hạnh phúc:
- tỷ có thai thật sao?
- không sai đâu tỷ tỷ lúc nãy thái y đã bắt mạch rồi.
Âu Nhã Long ở bên cạnh cũng không quên gửi lời chúc mừng:
- phải đó Vũ cô nương, thái y đã bắt mạch rồi đích thực là đã mang thai hơn 1 tháng, chúc mừng cô và Lâm công tử.
...
Chưa phục kích được Ngọc Đình, lại hết lần này đến lần khác bị quấy phá, Trương Thần Hải vẫn kiên nhẫn chờ lại ở Điền Đô chờ cơ hội ra tay.
Đêm đó, hắn cùng với một nhóm người của Luyện Huyết Đường hạ trại nghỉ tạm bên một cánh rừng nhỏ, thì có một vị khách không mời mà đến, bước ra từ trong rừng cây, nghe được tiếng động, Trương Thần Hải giật mình quay lại
- Ai đó?
Dương Sinh từ từ bước ra:
- phó Minh chủ, là đệ.
Trương Thần Hải cảm thấy rất bất ngờ vì sự xuất hiện của Dương sinh:
- Dương sư đệ, sao đệ lại đến đây, hay là Minh chủ có lệnh gì mới cho ta sao?
- Phó Minh chủ, Minh chủ là vì nghe tin huynh vẫn chưa giết được Vũ Ngọc Đình nên...
- Thì ra là như vậy, ta đã khiến Minh chủ phải lo, thật ra ngày mai nữa thôi, ta nhất định sẽ giết được cô ta.
Trương Thần Hải vẫn đang suy nghĩ, không để ý thấy hành động kỳ lạ của Dương Sinh ở sau lưng, Dương Sinh từ từ rút dao ra và nói bằng giọng điệu vừa chậm rãi đến rợn người:
- chính vì Minh chủ biết huynh đã hai lần tập kích thất bại,... nên mới sai đệ xuống núi để....
Nói còn chưa dứt câu, Dương Sinh rút con dao ra và đâm một nhát sâu vào trong lưng Thần Hải.
Cảm giác bất ngờ đè lên trên cảm giác đau đớn, Trương Thần Hải từ từ quay lại, ánh mắt không tin vào những gì mình thấy, hắn nhìn Dương Sinh như nhìn một vị thần chết mà nghĩ rằng thần chết đó sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời hắn:
- t...tại sao ..... Tại sao làm vậy với ta...
Cũng một ánh mắt lạnh lùng, Dương Sinh đáp lại:
- phó Minh chủ, Minh chủ sai đệ xuống núi... là để lấy mạng huynh
Máu từ vết thương đã tuông ra không ngừng, Trương Thần Hải cố nói thêm:
- nhưng ta chưa bao giờ... phản bội Minh chủ...
Dương Sinh rút mạnh con dao ra:
- Có hay không, tự ngươi biết rõ. Kỳ sát Sơn trang không cần loại người phản bội lại vô dụng như ngươi.
Sau khi thấy Thần Hải đã nằm bất động trên mặt đất, Dương Sinh mới an tâm. Hắn không quên lên tiếng tạ ơn đối với Khấu Viên Hồng:
- đa tạ Khấu Đường chủ, nếu không có ngài mật báo, Minh chủ bọn ta cũng không biết là đã nuôi ong tay áo.
- một công đôi việc thôi, Dương công tử đừng khách sáo.
- Minh chủ của ta còn nói, mời Khấu Đường chủ đến Kỳ sát Sơn trang để kết liên minh, Minh chỉ bọn ta nhất định tiếp đón tử tế.
Sau đó, Khấu Viên Hồng cùng với Dương Sinh đến kỳ sát Sơn Trang. Chỉ vì nhiệm vụ không thành, lại bị kẻ gian hãm hại, Trương Thần Hải phải trả giá bằng mạng sống.
...
Lần thứ hai cảm nhận sự hạnh phúc khi được làm mẹ, mang đứa con của mình ở trong bụng che chở cho nó, nhưng cũng vì vậy, Ngọc Đình vừa mừng vừa lo, không biết cô mang thai trong lúc này là nên hay không nên đây.
Ngọc Hùng nhìn thấy thái độ của tỷ tỷ, thì biết ngay bản thân mình cần phải làm gì:
- tỷ tỷ, nếu tỷ muốn quay về Nga Mi, bây giờ đệ sẽ hộ tống tỷ.
- cũng được, vậy làm phiền đệ
Nhã Long và Ngọc Hùng dẫn Ngọc Đình đi thêm một đoạn, ra khỏi Điền đô, thì gặp Lâm Hiếu Khanh đang trên đường đến Điền Đô tìm Ngọc Đình.
Sau đó, Ngọc đình cùng Lâm Hiếu Khanh quay về Nga Mi, trước khi từ biệt, Lâm Hiếu Khanh không quên dặn Ngọc Hùng phải cố gắng bảo vệ Thái Hành sơn cho tốt. Tỷ đệ chia tay nhau, sau khi nói những lời cảm tạ ân cần, Âu Nhã Long cũng quay về Ân Nam Môn.
Lâm Hiếu Khanh từ ngày hôm đó vẫn luôn bảo vệ rất tốt cho Ngọc Đình, cũng như đứa con trong bụng cô ấy. Vì có lẽ đối với cậu ấy không có hạnh phúc nào hơn rằng mình lại sắp có thêm một đứa con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro