Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại sát Nga Mi

Ngọc Nghiêng mặc dù không ở Kỳ sát Sơn Trang nhưng chuyện gì cũng biết rõ, cái chết của Trương Thần Hải như một đòn tâm lý nặng nề đánh vào cô ấy.
Trương Thần Hải là một cô nhi, từ nhỏ được Trương Sâm nhận nuôi và dạy dỗ, cùng với Ngọc Nghiêng là thanh mai trúc mã, Ngọc Nghiêng xem hắn như ca ca ruột của mình, nên đánh chết cô ấy cũng không tin Trương Sâm lại nhẫn tâm ra tay, cho người giết chết Thần Hải. Ngọc Nghiêng quyết tâm quay lại Kỳ Sát Sơn trang điều tra mọi việc. Và người cô ấy nhắm đến trả thù đầu tiên, đương nhiên chính là Khấu Viên Hồng.
Lợi dụng lúc Khấu Viên Hồng sơ hở, Ngọc Nghiêng xông ra giao chiến. Nhưng lão hồ ly này khẩu thị tâm phi, giả vờ để Ngọc Nghiêng đánh, cũng chỉ là để lấy lòng Trương Sâm, tìm chút lợi ích cho Luyện Huyết Đường.
Thấy Ngọc Nghiêng đột nhiên giao chiến với Khấu Viên Hồng, Trương Sâm xông ra ngăn cản:
- Nghiêng nhi mau dừng tay, không được vô lễ
Để vở tuồng cha con thương càng thêm hấp dẫn, Khấu Viên Hồng nói thêm:
- Minh chủ không cần tức giận, Trương cô nương cũng chỉ là nhất thời cao hứng thôi.
Không nén được tức giận, Ngọc Nghiêng cũng muốn minh oan cho Thần Hải:
- Cha, chính là lão hồ ly này, ông ta giả vờ đến giúp Hải ca ca, thật ra là âm thầm đâm sau lưng huynh ấy, rồi lén mật báo với cha để lập công, dùng mạng của Hải ca ca để lấy lòng cha đó.
Thẩm Thiên Anh không quên chêm vào những lời đanh thép:
- Trương Thần Hải phản bội đó là sự thật, cô đừng có vì hắn mà ở đây vu khống Khấu Đường chủ, từ trước tới giờ hắn vẫn luôn dựa vào mối quan hệ thân thiết với cô để lấy lòng tin của Minh chủ, cô đã bị lợi dụng còn chưa hiểu ra nữa?
Thực sự bất lực trước viễn cảnh trước mắt, Ngọc Nghiêng cũng không còn giọt nước mắt nào có thể rơi trong hoàn cảnh này, lẽ ra cô ấy không nên sinh ra đã là yêu nữ ma giáo, để khi bản thân lương thiện nhưng xung quanh chỉ toàn những kẻ ác tâm. Cô ấy cũng hoàn toàn tuyệt vọng khi nghe câu nói không chút tình người của Trương Sâm:
- Đủ rồi Nghiêng nhi, sau này cha cấm con không được nhắc tới ba chữ Trương Thần Hải trước mặt cha nữa.
Hoàn toàn thất vọng về cha của mình, Ngọc Nghiêng lần nữa rời khỏi Kỳ sát Sơn Trang, lần này cô ấy đến núi Côn Luân, quay lại nơi lần đầu tiên gặp được Thanh Long, ở đó một mình yên tĩnh.
Không uổng sự xảo quyệt vốn có của mình, Khấu Viên Hồng lập tức hiến kế cho Trương Sâm, đại tấn công núi Nga Mi, do nôn nóng muốn cướp đoạt Ngọc Liên, Trương Sâm lập tức tập hợp lực lượng tinh nhuệ của ma giáo, âm thầm chuẩn bị, từ từ bao vây từ chân núi, tiền dần lên Nga Mi.
Lúc đó, Nga Mi vẫn chưa hay biết gì. Thanh Long còn đang đi tuần sát khu vực quanh chân núi cũng không có phát hiện gì khác thường vì ma giáo chưa đến quá gần Nga Mi, tình cờ đi ngang núi Côn Luân, lần nữa lại gặp Ngọc Nghiêng.
Ngọc Nghiêng nghe tiếng động, lập tức quay lại giao chiến, những khi nhìn kĩ thấy Thanh Long thì dừng tay:
- Sao lại là huynh? Sao huynh ở đây?
- ta đi tuần sát chân núi, ta cũng vừa nghe ngóng được chuyện của Trương Thần Hải, thì ra, đây là kết cục của một kẻ luôn hết lòng trung thành với ma giáo.
- huynh ấy là bị người ta hại, bọn họ đã lên kế hoạch từ trước... Từng kẻ một, ta sẽ không để ai sống sót.
- Trương Ngọc Nghiêng, rốt cuộc cô có phải là người lương thiện không?
- Lương thiện? Từ khi mẹ ta chết đi thì thân phận của ta đã không lương thiện rồi, lương thiện thì sao chứ? Lương thiện thì không được báo thù hay sao?
- Ngọc Nghiêng, nể tình cô từng cứu ta một mạng, ta sẽ không giết cô, nhưng mà trận chiến giữa chính đạo và ma giáo ta nghĩ không còn xa nữa, ngày đó, vẫn phải đao kiếm gặp cô rồi.
Hai người còn đang nói chuyện thì Dương sinh đột ngột bước ra, hắn hỏi Ngọc Nghiêng bằng một ánh mắt bất ngờ xen lẫn sự khó hiểu:
- tiểu sư muội, thì ra đây chính là lý do muội luôn chống đối Minh chủ sao?
- không liên quan huynh ấy, là tự muội muốn chống đối.
Thái độ của Ngọc Nghiêng khiến Dương Sinh rất bất mãn:
- Thanh Long thiếu hiệp, nghe danh ngươi là đệ tử đứng đầu Nga Mi, vậy mà lại có quan hệ bất chính với tiểu sư muội của ta, ngươi không sợ làm sư phụ ngươi mất mặt sao?
- ta không làm gì sai, sao phải sợ sư phụ mất mặt
- chẳng qua ngươi lừa gạt tình cảm của Ngọc Nghiêng, rồi lợi dụng muội ấy đối phó Minh chủ của ta, thì ra đây là âm mưu của ngươi
- ngươi tưởng ai cũng có những âm mưu đê tiện như các ngươi sao?
Không muốn tiếp tục phí lời, Dương Sinh rút kiếm giao chiến với Thanh Long. Trong khi giao chiến, Ngọc Nghiêng liên tục lên tiếng ngăn cản. Một lúc sau, Thanh Long thắng được Dương Sinh. Ngọc Nghiêng chỉ còn cách mang ân tình ra giải quyết:
- Dừng tay! Thanh Long, huynh thả huynh ấy ra
- nếu ta không thả thì sao?
- xem như nể mặt ta, huynh tha cho huynh ấy đi. Xem như huynh trả ân tình trước kia cho ta, không quá đáng chứ?
- cô chắc chứ?
Nể tình Ngọc Nghiêng từng cho Thanh Long thuốc giải Tống Huyết Độc, Thanh Long đồng ý thả Dương Sinh. Vừa buông kiếm xuống, Phụng Vũ đã đến:
- Thanh Long, không hay rồi, Nga Mi bị tập kích! Chúng ta quay về mau đi.
                                 ...
Thanh Long và Phụng Vũ lập tức quay về Nga Mi. Dương Sinh cũng quay về Kỳ Sát phái họp mặt rồi tiến đến Nga Mi. Ngọc Nghiêng thấy chuyện này vô cùng bất thường, không giống cách hành sự của Trương Sâm như trước giờ.
Tình hình cấp bách, ma giáo đã bao vây Nga Mi, do không có sự chuẩn bị, Thư Tâm lão nhân phái Vệ Tường đưa Ngọc Đình và Như Ý xuống núi theo đường tắt để tránh nạn.
Không để tình hình chậm trễ, Vệ Tường lập tức đưa hai sư muội xuất phát xuống núi âm thầm. Hiếu Khanh xông ra ngoài giữ cổng lớn, còn Thư Tâm lão nhân rút vào Mật Đàm động cố gắng kích hoạt năng lượng của Ngọc Liên, hi vọng có thể lợi dụng sức mạnh của Ngọc Liên bảo vệ an toàn cho Nga Mi.
Bên phía ma giáo, Trương Sâm dẫn đầu đội quân tiến đánh cổng lớn Nga Mi, còn Khấu Viên Hồng bao vây chân núi.
Hiếu Khanh cố gắng giữ trận địa ở cổng lớn, giao đấu với Trương Sâm:
- Côn đồ ma giáo, đừng hòng xâm phạm Nga Mi ta.
- Thấy ngươi cũng là đệ tử xuất sắc ở Nga Mi, nhưng đáng tiếc, chó khôn không cản đường, còn ngươi cũng không có bản lĩnh cản được ta đâu.
Hiếu Khanh vẫn cố gắng giao đấu tới cùng, trong lúc suýt bị Trương Sâm đả bại thì Thanh Long và Phụng Vũ đã về tới, lập tức xong vào giúp giữ cổng lớn. Thấy tình hình không ổn, Hiếu Khanh nói với Phụng Vũ:
- Phụng Vũ tỷ tỷ, mau ra sau núi yểm trợ cho sư phụ.
Phụng Vũ nghe vậy lập tức buông bỏ trận địa ở cổng lớn và chạy ra sau núi. Nhưng không may, Thẩm Thiên Anh đã mai phục sau núi Nga Mi, suýt chút nữa tấn công và Mật Đàm động, Phụng Vũ vừa đến đã giao chiến với bà ta.
                                   ...
Về phía Vệ Tường đang dẫn Ngọc Đình và Như Ý xuống núi theo đường tắc bí mật của Nga Mi thì không may gặp quân lính của Khấu Viên Hồng đã bao vây chân núi sẵn. Như Ý không biết võ công còn Ngọc Đình thì đang mang thai, Vệ Tường phải một mình giao chiến. Cố gắng nói với hai sư muội:
- Như Ý, dẫn Ngọc Đình đi mau
Như Ý và Ngọc Đình vô cùng bất lực trước thảm cảnh trước mắt:
- Vệ sư huynh......
- Vệ sư huynh, muội thà chết không bỏ huynh lại đâu.
- Hai muội mà có chuyện gì, thì ta có lỗi với sư phụ và Lâm sư đệ, mau đi đi
- sư huynh...
- ĐI MAU...
Vệ Tường còn chưa dứt câu thì Khấu Viên Hồng đã dẫn thêm một đội quân đến, Vệ Tường chỉ đành đưa mắt nhìn Như Ý với hi vọng cô ấy sẽ hiểu được.
Như Ý nhìn Vệ Tường giao chiến, bất lực rơi nước mắt, nhưng cô ấy vẫn hiểu được Vệ Tường muốn nói với cô ấy phải dẫn Ngọc Đình đi, Ngọc Đình đang mang thai đứa con của Hiếu Khanh. Không còn cách khác, nhân lúc Khấu Viên Hồng còn chưa đuổi đến, Như Ý nhanh chóng kéo Ngọc Đình chạy khỏi trận địa.
Khi Khấu Viên Hồng chạy đến thì chỉ còn lại Vệ Tường ở đó, hắn lập tức cho người đuổi theo. Hắn bay vào giao chiến với Vệ Tường:
- Côn đồ ma giáo, bước qua xác ta, ngươi mới mong tìm được họ
- Ngươi chẳng là cái thá gì có thể ở đây cản đường ta, ta tiễn người một đoạn, xem như ghi công tiên phong cho ngươi vậy.
Khấu Viên Hồng lập tức đả thương Vệ Tường, rồi trong lúc Vệ Tường không còn phản kháng, hắn một kiếm xuống tay không chút do dự.
Vừa lúc đó Âu Nhã Long dẫn theo người của Ân Nam môn đánh đến. Khấu Viên Hồng thấy Ân Nam môn người đông thế mạnh, không muốn hao binh tổn tướng nên rút khỏi trận địa hướng này. Hắn vừa đi Nhã Long vội vàng đến chỗ Vệ Tường:
- Vệ công tử,  Vệ công tử... huynh thế nào rồi? Huynh phải cố lên đó....
Vệ Tường cố gắng nhờ Âu Nhã Long vài việc cuối cùng:
- huynh.... Phiền huynh.... Đi tìm hai muội ấy....
- ta đã cho người đi tìm, ta nhất định sẽ bảo vệ hai người họ.
Lúc này, Vệ Tường mới yên tâm nhắm mắt. Âu Nhã Long lập tức dẫn quân đến núi Nga Mi chi viện.
                                   ...
Trận đấu ở Nga Mi vẫn đang tiếp diễn rất quyết liệt, thấy tình hình khó khống chế, Thanh Long nói với Hiếu Khanh:
- Lâm sư đệ, Khấu Viên Hồng lập tức sẽ tới, Phụng Vũ vẫn còn chưa có tin tức gì, đệ cố giữ chân hắn, huynh phải đi yểm trợ cho sư phụ ngay.
- huynh mau đi đi
Thanh Long lập tức bay ra sau núi, thấy vậy, Ngọc Nghiêng vừa đến thì liền bám theo. Thanh Long lập tức xông vào giao chiến với Thẩm Thiên Anh giúp Phụng Vũ. Ngọc Nghiêng thấy đây là một cơ hội tốt, lập tức lợi dụng cơ hội xông vào, hợp sức với Thanh Long và Phụng Vũ, giết chết Thẩm Thiên Anh. Không quên lưu lại một vài lời lúc bà ta còn đang hấp hối:
- Chính là bà đã âm thầm cấu kết với Khấu Viên Hồng, dồn Hải ca ca vào con đường cùng, ép chết huynh ấy. Không phải bà mong trận chiến ngày hôm nay lắm sao?  Ta cho bà được chết trong những gì mà bà mong muốn.
Thẩm Thiên Anh gian xảo một đời, cuối cùng chết không cam tâm.
Ngọc Nghiêng cũng không muốn ở lại quá lâu trong trận chiến:
- Các người không cần phải hỏi tại sao, ta chỉ muốn giết bà ta, chuyện còn lại, ta không quản, các người cứ tự lo cho các người.
Sau đó, Ngọc Nghiêng lập tức xuống khỏi Nga Mi. vừa lúc đó Thư Tâm lão nhân đã thành công kích hoạt năng lượng của Ngọc Liên và ra khỏi Mật Đàm động, xông thẳng ra cổng lớn cùng Trương Sâm giao chiến. Sức mạnh Ngọc Liên thiên hạ vô địch, dĩ nhiên Trương Sâm là người thua cuộc:
- Khốn kiếp, Nga Mi các ngươi căn bản không có tư cách bảo quản Ngọc Liên, chẳng qua chỉ là lợi dụng sức mạnh của Ngọc Liên, để bảo vệ an toàn cho Nga Mi thôi.
- Nếu không phải các ngươi cứ kiên quyết đánh chiếm Nga Mi, bổn tọa cũng sẽ không động đến sức mạnh của Ngọc Liên, phái Nga Mi đã bảo quản Ngọc Liên mấy trăm năm nay, cho dù thế nào, bổn toạ cũng không để nó rơi vào tay yêu ma các ngươi.
- Dù có như vậy, hôm nay vẫn là ngày tàn của phái Nga Mi các ngươi, đội quân chi viện của ta lập tức sẽ tới, các ngươi cứ chờ mà chôn thây hết ở đây.
Trương Sâm đang lúc đắt thắng thì quân lính của hắn đến báo:
- Minh chủ, không hay rồi, Thẩm phu nhân tập kích ở sau núi đã thất bại, bà ấy đã bị Trương cô nương giết chết ... hơn nữa đội quân chi viện của Khấu đường chủ ở dưới núi cũng đã bị người của Ân Nam môn chặn lại.
- cái gì....Nghiêng nhi nó dám...
- còn nữa Minh chủ ... Dương... Dương tướng quân tử trận rồi...Linh khí của Ngọc liên làm quân ta thương vong vô số.... Chúng ta không tiếp tục được đâu
Đột nhiên thất bại, Trương Sâm vô cùng bất ngờ:
- Đáng ghét, không ngờ Nghiêng nhi nó lại làm như vậy, nếu Dương Sinh đã chết rồi, không có quân chi viện, trận này chúng ta khó thắng, truyền lệnh của ta, rút lui mau!
Trương Sâm còn chưa dứt câu thì người của Vũ tộc đã đến. Vũ Ngọc Hùng dẫn đầu đội quân xông lên, hợp sức với Nga Mi đánh lại ma giáo.
Suýt nữa thì bị diệt toàn bộ, Trương Sâm quyết tâm mở đường máu rút khỏi Nga Mi. Thấy thế giặc cũng đã cùng đường, không nên liều với chúng, Thư Tâm lão nhân không đuổi theo. ông lệnh cho Thanh Long và Phụng Vũ chờ khi ma giáo rút xuống khỏi Nga Mi hoàn toàn, lập tức bài lại kết giới, ổn định phòng thủ. Vũ Ngọc Hùng không quên báo lại cho Hiếu Khanh tình hình dưới núi:
- tỷ phu, huynh cứ yên tâm, Âu công tử đã đưa tỷ tỷ của đệ và Như Ý cô nương đến Chương Châu nương nhờ Lâm gia rồi.
- Âu công tử? Sao lại là huynh ấy? Hộ tống tỷ tỷ đệ và Như Ý xuống núi không phải là Vệ sư huynh sao?
- Vệ công tử.... Đã hy sinh rồi
- đệ nói cái gì ... Vệ sư huynh....
Mọi người xung quanh đều rất bất ngờ trước cái chết của Vệ Tường. đặc biệt là Thư Tâm lão nhân, ông luôn cảm thấy chính bản thân ông đã đẩy Vệ Tường vào con đường chết:
- Vệ Tường vì bảo vệ cho Ngọc Đình và Như Ý mà hi sinh.... Lẽ ra sư phụ không nên sai con xuống núi, là sư phụ đã hại con rồi.
- Thư Tâm lão nhân, ngài đừng quá đau lòng, ta đã cho người đưa thi hài của Vệ công tử trở về Nga Mi. Bây giờ ta cũng phải quay về Thái Hành Sơn rồi.
- Vũ Công tử, đa tạ cậu đã làm những việc này cho Vệ Tường.
Sau đó Ngọc Hùng quay về Thái Hành Sơn Nga Mi ổn định lại mọi thứ. Thấy Thư Tâm lão nhân vẫn còn rất nặng lòng, Thanh Long và Phụng Vũ chỉ còn cách an ủi:
- sư phụ, người đừng buồn nữa, dù sao chúng ta cũng đã giữ được Nga Mi.
- giữ được Nga Mi thì đã sao, những người đã hi sinh, cũng không thể sống lại nữa.
- sư phụ, đồ nhi hứa với người, sau này nhất định giết chết Khấu Viên Hồng để báo thù cho Vệ sư huynh, cũng như cho tất cả những người đã chết oan trong trận chiến này.
Sau đó, Hiếu Khanh xin Thư Tâm lão nhân cho cậu ấy xuống núi đến Chương Châu đón Ngọc Đình và Như Ý. Thư Tâm lão nhân cho phép cậu ấy xuống núi, còn phái Phụng Vũ đi theo cùng. Nhưng khi đến Chương Châu thì lúc đó Ngọc Đình cũng đang động thai khí, không tiện đường xa đi về Nga Mi nên Phụng Vũ đành đưa Như Ý về trước, còn Hiếu Khanh ở lại Chương Châu cùng Ngọc Đình, chờ Ngọc Đình sinh con rồi mới cùng về Nga Mi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro