Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1.

Đây không phải là PR Fic mới, cũng không phải là thông báo, mà là 1 ngoại truyện, 1 ngoại truyện không liên quan đến fic, chỉ là nó đang bận việc đột nhiên nghĩ ra.
Chính là 1 one short với kết thúc SE.
Không SE không phải là ta.
Nhưng không phải SE là không có HE.
Mời...

[One short][K-Y] Gió Đông Về.

Em lạc anh là do ông trời sắp đặt.

Em mất anh là do em là người thứ 3.

Đúng.

Một người thứ 3.

Không đáng có hạnh phúc.

Anh yêu cô ta.

Em chỉ làm đúng nhiệm vụ của một kẻ thay thế.

Một kẻ thay thế cuồng si yêu anh.

Sao em lại phải như vậy.

Ông trời đã lấy đi gia đình của em, tại sao còn lấy đi tình yêu của em.

Là đang đùa giỡn em sao?

Nực cười.

Là bản thân em tự huyễn mà thôi.

Chỉ biết yêu anh đến điên dại mà không hề hay biết, thân phận của một kẻ thay thế đằng sau lớp vỏ bọc cười nói mỗi ngày.

Phải chăng? Em sai.

Mùa đông 5 năm trước em gặp anh giữa 1 bầu trời đầy u khuất, khi em mang trong người 1 bức di ảnh duy nhất, anh đã đến bên em, cho em niềm tin, rồi anh cưu mang em, xem em như 1 đứa em trai đầy nghị lực, em vui, vì sao? Ít ra, em vẫn còn 1 người ở trên dương thế quan tâm em.

Rồi em được ở cùng anh, làm mọi việc cùng anh, nơi nào có anh, nơi đó sẽ có em, nơi nào có em, thì nơi đó chẳng bao giờ thấy bóng dáng anh, vì em không muốn anh thấy được 1 Vương Nguyên yếu đuối, và chính vì thế, anh đã cho rằng là em mạnh mẽ! Em yêu anh rồi.

Và anh đã kể cho em nghe về cô ấy, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của anh vào 1 mùa đông tiếp theo, anh đã không nhìn thẳng vào mắt em mà kể, anh đưa mắt về phía xa ngắm nhìn những hạt bụi lạnh giá đang rơi đầy ngoài kia.

Em khóc, 1 mình, với 4 bức tường, sao anh không nghĩ cho cảm nhận của em, tại sao chứ!

Mùa đông thứ 3, anh cầu hôn em, em rất vui, rồi chúng ta cùng nhau sánh bước vào lễ đường, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời em, chúng ta cùng nhau trao nhẫn và nụ hôn kia, người ta thường nói, niềm hạnh phúc thì không kéo dài được lâu, vào đêm tân hôn, khi em và anh say sưa triền miên, anh đã gọi tên cô ấy "Đinh Khả Như".

Và 1 lần nữa, nước mắt em lại được dịp tuôn ra, anh sửng người, anh bỏ đi, em khóc, em gục ngã, anh bỏ em vào đêm tân hôn của chúng ta, ha ha, em tự cười lên niềm đau của bản thân chăng.

Choang.

Dường như, lý trí đã xâm chiếm em, em chẳng biết mình phải làm gì nữa, em để mặc cho những mảnh vụn thủy tinh kia từng nhát từng nhát hằn xé trên da thịt em, em muốn chết, thoát khỏi anh, em mất dần trong ý thức khi khóe môi mấp máy gọi tên anh.

Mùi thuốc sát trùng cứ liên tục sộc vào mũi em 1 cách ngạt thở, mi mắt nhắm nghiền 1 lần nữa được tiếp nhận ánh sáng, anh đang nhìn em, anh mang ánh mắt hối hận, em không nói mà quay đi. Em bị trầm cảm trong 2 tháng tới, em im lặng mắt thủy chung hướng nhìn bầu trời xa xăm phía sau cửa sổ.

Anh đến, mang đồ cho em, cười nói với em, cử chỉ ôn nhu trước đây chưa có anh đều dùng nó quan tâm em, khiến em lần nữa vực dậy, em yêu anh, anh có đối xử với em thế nào thì em vẫn vậy...

Chúng ta đã có những ngày hạnh phúc ngay sau đó, cứ như vòng tuần hoàn đều đặn, em vui vẻ hơn trước và càng yêu anh nhiều hơn, mặc dù em biết anh chẳng bao giờ quên được cô ấy, trong men say, anh vẫn gọi tên "Đinh Khả Như" chứ không phải "Vương Nguyên" điều đó làm em chỉ biết mỉm cười chua sót, vì em biết bây giờ anh là của em, em rất ít kỉ, cho nên, bất cứ ai cũng mong dòm ngó đến người đàn ông của em, trừ khi, người anh chọn là cô ấy...

Mùa đông thứ 4 sắp đến, anh vô lần bỏ rơi em 1 mình, nước mắt chảy ngược vào trong khi mỗi lần em muốn khóc, em đã mạnh mẽ hơn, nhưng trong thâm tâm, em vẫn đang ngã gục, phải 1 mình đứng dậy trong khổ đau.

Em đi theo anh vào 1 chiều lộng gió, anh nói là đi công việc nhưng nơi anh đến lại là 1 công viên bạt ngàn hoa bồ công anh. Bồ công anh là loài hoa em yêu thích nhất, vì nó mang sự giản dị, tự do, muốn bay đi đâu tùy thích, nhưng anh không biết em thích nó, tại sao, vì anh có bao giờ tìm hiểu.

Em đứng phía xa, nhìn anh tỉ mỉ dọn dẹp quanh đó và 1 dòng chữ to lớn đập vào mắt em "Anh yêu em Đinh Khả Như", hoa bồ công anh em yêu thích sao giờ lại cay đắng đến vậy, bồ công anh mang anh đi xa khỏi em rồi.

Và rồi, có lẽ giây phút anh cho rằng là hạnh phúc nhất, em đã chứng kiến tất cả, chứng kiến anh ôm hôn cô ấy, nó ôn như nhưng không giống hôn em, rồi anh quỳ xuống cầu hôn cô ấy, sao lại không giống như với em, em đã chụp lại vài tấm và ôm nổi đau trở về nhà.

Mùa đông năm thứ 4, anh bỏ rơi em 1 mình trong căn phòng u ám với những bức ảnh ngoại tình của anh, không phải, anh chỉ yêu cô ấy và em chỉ là 1 người thay thế cô ấy trong mắt anh.

Em hận cô ấy, đã đi rồi quay lại làm gì, đã 1 lần bỏ anh ra đi sao lại luyến tiếc anh, em hận, mọi lỗi lầm đều là của cô ấy, nếu cô ấy không về thì em sẽ không mất anh, nếu em đến trước thì em sẽ hưởng trọn hạnh phúc từ anh, ông trời sao quá bất công với em...

Và xem như, ngày đó đã đến, anh chìa tờ đơn ly hôn trước mặt em, em không kí nó, em không muốn buông bỏ hạnh phúc đã mục nát này, em yêu anh, em muốn giữ anh...

Cô ấy đã đến gặp em, bảo em buông tay anh đi, hôn nhân không hạnh phúc thì cuối cùng cũng rẻ đôi, thà chứng kiến người mình yêu hạnh phúc còn hơn sống trong hạnh phúc mà đã hư hao này.

Em buông tay.

Cũng là lúc, em phát hiện mình đang mang trong người đứa con duy nhất của anh, em cười, em sẽ tự nuôi nó, sau này nó sẽ lớn, em sẽ không để anh tìm ra nó, em sẽ đi về 1 nơi xa, không có anh, cũng như hạnh phúc em mong đợi, có con em và em, chỉ 2 ba con em, em sẽ sống thật tốt, sẽ tìm 1 công việc nào đó đủ dùng cho em và 1 chút tích góp khi sinh con, em đi đây...

Em dọn đồ vào vali, nhìn 1 lượt xung quanh, em sẽ giữ nó vào sâu trong tim, em ôm bức chân dung ảnh cưới của chúng ta và khóc, chỉ 1 lần này nữa thôi.

Thời gian không chờ đợi 1 ai, chớp mắt, lại đến mùa đông thứ 5, em đã gặp được Lưu Chí Hoành, cậu ấy là người rất tốt, cùng với chồng cậu ấy là Dịch Dương Thiên Tỉ đã cưu mang em, giúp em tìm việc, và còn giúp em chổ ở để sau này sinh con, đại ân đại đức của họ em sẽ không quên.

Em đặt tên cho con là Vương Khả Nhi, nó là con gái, rất mủm mỉm, đêm nay em muốn ra ngoài 1 mình nên đã để nó tạm cho Chí Hoành.

Mùa đông thứ 5 em vắng anh, chỉ 1 mình em lê bước, đôi chân không tự chủ được không xác định được hướng đi, chốc lát em đã dừng chân tại nhà anh, nó vẫn không thay đổi, vẫn mang 1 màu bình dị như 1 năm trước, có lẽ cô ấy sẽ là hạnh phúc cuối cùng của anh, em yêu anh.

Nơi cánh đồng bồ công anh năm nào anh tỏ tình cùng cô ấy đã mang cho em 1 vết xướt hằn sâu bên ngực trái lại được dịp phát hành, nước mắt lã chã thấm sâu vào từng vết cắt, ngôi mộ của anh, Vương Tuấn Khải người em yêu, em đã sốc, em không nói được lời nào, tại sao anh ra đi, sao không nói cho em biết, nhìn em như vậy anh vui lắm hay sao?

Em ôm mộ anh gào thét, ngôi mộ của người em yêu, em sẽ sống tốt thôi anh, anh là hạnh phúc cuối cùng của em, em yêu anh...

Mùa đông 6 năm trước em chưa gặp anh.

Mùa đông 6 năm sau, em và con đến thăm anh.

Gió đông về khiến trái tim em đau xót, em nhớ anh.

Trong tiềm thức, em thấy bóng dáng anh phía xa, mỉm cười nhìn 2 ba con em vẫy tay tạm biệt.

Chỉ mong kiếp sau, em sẽ lại bên anh.

Yêu anh, Vương Tuấn Khải.








End.
1679 từ, rụng cả tay, vote gì nhau đi man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #longfic