Chap 7. Hồi ức lúc bé.
Khoảng tầm xế chiều, Vương Nguyên lại 1 lần nữa đem chậu nước lên lau cho Vương Tuấn Khải, đã hạ sốt nhưng vẫn còn chưa tỉnh. Vương Tuấn Khải đang đi giữa 1 vùng trồng đầy dâu tây, trong trí nhớ, Vương Tuấn Khải hay gọi nó là khu vườn dâu tây, nơi đây chứa đựng không ít kỉ niệm lúc bé...
"Cua nhỏ, anh xem quả dâu này đã ăn được chưa" bé mủm mỉm đứng gần cười tươi chỉ vào quả dâu màu xanh phía trên đỉnh đầu đang treo lủng lẳng giữa không trung.
"Bé trôi, quả màu đỏ mới ăn được, còn phải mềm và thơm nữa" đứa bé kia trông trửng chạc hơn xoa đầu đứa bé kia chỉ vào quả dâu màu đỏ gần đó.
Vương Tuấn Khải bước đến gần, bổng nhiên nó vụt biến mất, chỉ còn lại khoảng không đầy lạnh lẽo, Vương Tuấn Khải lại bước tiếp...
"Cua nhỏ, anh xem, con sâu nó đáng yêu ghê chưa" đứa bé nhỏ cầm chiếc lá có con sâu bướm to ở giữa.
(Yi: á!á!á! Con sâu mà nó biểu đáng yêu, con hàng vạn lần lạy bố ><)
"Em không sợ hả"
"Nó đáng yêu thế mà" bé trai cười híp mắt, đem con sâu trả lại chổ cũ.
(Yi: ta đạp, ta đạp, ta đạp)
1 lần nữa, đoạn kí ức đó lại biến mất.
"Cua nhỏ, hức, đừng...bỏ...hức...em...mà...em...hức...hức...sẽ ngoan mà..." bé trai nhỏ ním góc áo bé trai kia, nước mắt nước mũi được dịp lại tuông ra hết.
"Bánh trôi ngoan, anh hứa sẽ về thăm em mà" bé trai lớn hơn vội ôm bé trai nhỏ vào lòng, xoa đầu bé.
"Tiểu Nguyên, để anh Khải đi đi con, sau này còn gặp lại mà" mẹ bé trai nhỏ vội bế bé lên, bé cũng hiểu được phần nào, chia tay đứa bé gọi là cua nhỏ trong nước mắt, để lại lời hứa ở lại cùng với thời gian, đứa bé trai mang tên bánh trôi lúc đó mới 4 tuổi.
Vương Tuấn Khải lại 1 lần nữa để cho kí ức đó vụt mất, hoảng loạn cùng nổi sợ mất đi bánh trôi của ngày nào lại được dịp nổi dậy, chiếm lấy toàn bộ kí ức đó, 1 loạt laki ùa về, Vương Tuấn Khải chạy khắp nơi, chỉ mong tìm lại bóng dáng nhỏ ấy, nhưng vô vọng, thầm gọi tên " Bánh Trôi" trong tiềm thức.
"Bánh trôi, đợi anh, anh sẽ về mà, ngoan đừng khóc"
"Tiểu Nguyên, anh nhớ em"
"Bánh trôi, đừng bỏ anh"
Vương Nguyên ngồi cạnh bên giường nghe được giọnh nói Vương Tuấn Khải, tưởng là tỉnh giấc, ai dè nói mớ, hại chết bổn lão tử rồi. Vương Nguyên ta là vợ tương lai ngươi đây này, đi ngủ mớ lại còn gọi gì mà tiểu nguyên, ủa, tiểu nguyên là tên mình mà, bánh trôi, bánh trôi. Vương Nguyên thầm lục lại những mảnh kí ức xưa, đem chúng 1 lần nữa ghép lại.
"A...tiểu cua nhỏ"
"Tiểu Nguyên, đừng bỏ anh, đừng bỏ anh, chờ anh..."
Vương Tuấn Khải lại nói mớ, Vương Nguyên bực dọc, thân phận là tiểu cua mà dám giấu đại trôi, hại ta đây đợi ngươi, được lắm. Vương Nguyên trèo lên người Vương Tuấn Khải, nắm cổ áo người bệnh giật giật, khiến ai đó đang chu du trong mơ được dịp tỉnh lại. Vừa bị bệnh, vừa bị lắc mạnh khiến đầu Vương Tuấn Khải bị choáng, nhận ra người trước mặt là Vương Nguyên, ngạc nhiên lẫn bực dọc, đem Vương Nguyên đè xuống dưới.
"Cậu đang làm gì?"
Vương Nguyên ngỡ ngàng, anh ta là đang sốt sao, mạnh ghê gớm, thấy Vương Nguyên thất thần, Vương Tuấn Khải cáu lên, bóp mạnh cằm Vương Nguyên.
"A! Đau, tên của nhỏ chết tiệt"
Vương Nguyên nhăn mặt, vớ được em gối kế bên, đập thẳng vào khuôn mặt của ai kia.
"Cua nhỏ..." Vương Tuấn Khải ngây ngốc nhìn cậu.
"Nhìn ngốc chết, bỏ ngay khuôn mặt đó cho em" Vương Nguyên lại 1 lần nữa lấy gối đập vào khuôn mặt đó.
Vương Tuấn Khải bỏ người Vương Nguyên ra, si ngốc nhìn cậu, 1 ánh mắt sủng ái, âu yếm. Vương Nguyên sờ sờ mũi, không kẽ bất ngờ quá hóa điên ta.
Khi Vương Nguyên còn chưa kip định thần, Vương Tuấn Khải ôm lấy đầu Vương Nguyên, tìm đến đôi môi anh đào kia, nụ hôn phớt qua chưa đủ thõa mãn Vương Tuấn Khải, bèn tìm đến khe răng, dùng lưỡi tách chúng ra, Vương Nguyên mở to mắt ngạc nhiên nhưng vẫn không cự tuyệt, âm thầm dịu dàng phối hợp, môi lưỡi triền miêng, trút hết mọi tư vị vào nhau, khi Vương Nguyên đã không còn dưỡng khí, Vương Tuấn Khải mới luyến tiếc, buông ra, kéo theo sợi chỉ bạc mỏng.
"Đây là nụ hôn đầu của anh, vì em anh giữ suốt 14 năm qua đấy"
Vương Nguyên nằm trong lòng ngực Vương Tuấn Khải khó nhọc lên tiếng.
"Me too"
Vương Nguyên vì thế mà rạng rỡ hẳng lên, thế là không phải đấu tranh chống đối hôn nhân này nữa, cảm thấy thật hạnh phúc.
Vẫn chưa đủ thõa mãn, Vương Tuấn Khải lần nữa đem Vương Nguyên vào 1 nụ hôn khác, lần này đã có kinh nghiệm hơn nên 2 người hôn nhau khá lâu.
"Vương Nguyên, tớ về rồi này, anh ta hạ sốt chưa"
Lưu Chí Hoành không nói không rằng trực tiếp mở cửa, và cảnh tượng bên trong khá là ám muội, Vương Nguyên giật mình cắn mạnh vào môi Vương Tuấn Khải, mặt đỏ bừng không dám nhìn Lưu Chí Hoành. Vương Tuấn Khải bực tức, réo chủ nhân của con thỏ nhỏ kia lại.
"D.Ị.C.H D.Ư.Ơ.N.G T.H.I.Ê.N T.Ỉ, mau đem vợ cậu về phòng ngay lập tức, không tớ đảm bảo cái chức phó bang chủ của cậu 1 lần đem cho Lưu Nhất Lân".
Dịch Dương Thiên Tỉ đang cất xe, nghe giọng Vương Tuấn Khải vang vọng, lập tức "bạch, bạch, bạch" chạy lên, thấy bảo bối nhà mình đứng như trời trồng cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức bế Lưu Chí Hoành theo kiểu công chúa, đi về bản doanh, Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng 2 người, bất giác trên môi vẽ 1 nụ cười hạnh phúc.
Chợt nhớ ra điều gì đó, Vương Nguyên chồm lên, sờ trán Vương Tuấn Khải, đã hạ sốt, trong lòng cũng nhẹ nhỏm được 1 xíu.
Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn bảo bối trong lòng, hạnh phúc chỉ cần nhiêu đây lả đủ.
"Làm sao em biết được anh là cua nhỏ"
"Anh nói"
"Anh nói khi nào"
Vương Nguyên vùng thoát khỏi Vương Tuấn Khải, bỏ lại bàn lấy chiếc điện thoại, nhấn nhấn gì đó...
"Bánh trôi, đợi anh, anh sẽ về mà, ngoan đừng khóc
Tiểu Nguyên, anh nhớ em
Bánh trôi đừng bỏ anh"
Phát đoạn ghi âm đó xong Vương Nguyên 1 bên cười khúc khích, vần trán Vương Tuấn Khải lúc này hiện rõ 3 đường hắc tuyến, bảo bối rõ là đang troll mình, phải trả thù.
***
"Cua nhỏ, em bỏ...haha...không troll...haha...anh...haha...nữa mà..."
"Mau xóa cho anh"
"Haha...em xóa... đừng...haha cù nữa...haha...mà"
***
Xin lỗi vì lặn lâu quá, amen, cháp này có hơi nhảm, đổi lại cháp sau có hường nhé...iu mấy cô nhiều...😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro