Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Hạ Tuấn Lâm đứng bên giường bệnh, không thể kiềm chế nỗi sợ trong lòng mình được nữa, em sợ quá, sợ Mã Gia Kỳ gặp nguy hiểm, sợ Mã Gia Kỳ không thể tỉnh lại, sợ Mã Gia Kỳ bỏ lại em, càng sợ không còn cơ hội được ôm người anh trai dịu dàng này nữa.

Hạ Tuấn Lâm hơi cúi người hôn khẽ lên trán Mã Gia Kỳ, giọt nước mắt trượt xuống hàm dưới rồi rơi lên má Mã Gia Kỳ, xuôi theo má biến mất nơi gối mềm.

"Mã Gia Kỳ, anh thật là tên khốn. Đã nói không giấu em bất cứ chuyện gì cơ mà, lâu như thế, em trước giờ cũng không biết được anh vậy mà lại mắc chứng trầm cảm. Không phải chỉ là chứng trầm cảm thôi sao, có cái gì ghê gớm lắm đâu, anh nói cho em biết, em cùng anh trị bệnh không phải được rồi sao." Hạ Tuấn Lâm nắm lấy bàn tay lạnh lẽo lại không chút sắc máu của Mã Gia Kỳ, nhẹ nhàng vuốt ve cứ như muốn truyền cho anh chút ấm áp.

Hạ Tuấn Lâm hít sâu một hơi, điều chỉnh lại hơi thở vì khóc mà trở nên không ổn định của mình, nói tiếp: "Không phải em đã nói rồi sao, nếu như anh cảm thấy trưởng thành là tấm khiên bảo vệ của anh, vậy thì vào lúc tắt máy quay, hy vọng anh vẫn có thể trở về "Mã trẻ con" thích làm nũng thích lười biếng không chút gánh nặng kia. Vì sao phải khiến bản thân ra nông nỗi này, bảy người chúng ta cùng nhau gánh vác lẽ nào không được sao?

Tiểu Mã ca, em không muốn chỉ làm một tiểu Hạ nhi chỉ có thể được anh bảo vệ trong lòng, em cũng muốn làm một người bầu bạn có thể cùng anh trải qua mưa gió. Anh vẫn đứng trước ống kính nói trong lòng anh em không phải em trai, mà là một người bạn cùng tuổi có thể nói chuyện trong lòng, nhưng mà anh... anh chưa từng nói với em, thì ra anh khổ sở đến như vậy.

Mã Gia Kỳ, tỉnh lại đi có được không? Tương lai em che mưa chắn gió cho anh có được không? Cho em một cơ hội để bảo vệ anh đi, có được không? Xin anh đó..."

Đau khổ dường như muốn nhấn chìm Hạ Tuấn Lâm, em chỉ cảm thấy đau thương đến mức không cách nào hít thở.

Hạ Tuấn Lâm vùi đầu trước ngực Mã Gia Kỳ, nghe tiếng tim đập từng nhịp mạnh mẽ của Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm mới có thể thật sự cảm nhận được Mã Gia Kỳ vẫn đang còn sống.

Ngón tay của người nằm trên giường bệnh hơi hơi nâng lên, Mã Gia Kỳ nghe thấy rồi.

Anh nghe thấy niềm hối hận của bố mẹ, ngập tràn đau lòng của anh trai, tiếng gọi đau lòng của ba em trai, cũng nghe thấy giọng nói của bạn nhỏ nhà mình, mỗi một câu nói em đều đang lên án hành vi không từ mà biệt của anh, mỗi tiếng nấc nghẹn của em đều đang chất vấn anh vì sao lại muốn bỏ rơi em.

Nước mắt trên má, độ ấm nơi bàn tay, trọng lượng trên lồng ngực đều kích thích Mã Gia Kỳ.

Không có lúc nào có thể sánh được một khắc này càng khiến Mã Gia Kỳ muốn sống trở lại, anh muốn ôm bạn nhỏ khóc đến nghẹn ngào này, anh muốn giúp cục bột nhỏ này lau nước mắt.

Mã Gia Kỳ nâng cánh tay không bị Hạ Tuấn Lâm nắm lấy kia, nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ, "Được."

Hạ Tuấn Lâm ngẩng mạnh đầu lên, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt hàm chứa ý cười kia, "Mã... Mã Gia Kỳ, anh..."

"Em muốn nuốt lời sao? Không phải em muốn anh cho em cơ hội bảo vệ anh sao? Thế nào, muốn quỵt nợ à?"

Nước mắt lớn như hạt đầu không chút dự báo mà nối đuôi nhau ra ngoài, từng giọt từng giọt hơi xuống trước ngực Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ vốn chỉ muốn chọc bạn nhỏ chút thôi ngược lại hoảng hốt, tay chân hoảng loạn lau nước mắt cho Hạ Tuấn Lâm, "Đừng khóc, đừng khóc mà."

Hạ Tuấn Lâm mặc cho Mã Gia Kỳ đang yếu ớt lau nước mắt cho mình, miệng nhỏ lại không tha cho ai "Mã Gia Kỳ, anh quá đáng lắm rồi. Anh không cần bọn em nữa sao? Sao anh có thể như thế? Anh có biết anh sắp dọa chết em rồi không."

Nhìn thấy một Mã Gia Kỳ lại có thể dỗ mình, Hạ Tuấn Lâm cũng không khống chế được nữa mà òa khóc thật lớn.

Người bên ngoài phòng bệnh vừa nghe tiếng khóc của Hạ Tuấn Lâm liền không kịp suy nghĩ mà chạy vội vào trong.

Chỉ nhìn thấy Mã Gia Kỳ vừa mới tỉnh lại tay chân hoảng loạn dỗ dành Hạ Tuấn Lâm hai mắt đỏ bừng đứng khóc bên giường.

Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên vừa nhìn đã chú ý thấy hai tay đang nắm thật chặt của Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm, ngược lại hai đứa em út lại không có mắt nhìn mà xông lên trước.

Nhưng cho dù thế nào, ít nhất Mã Gia Kỳ đã tỉnh lại rồi, đây không phải là kết quả tốt nhất hay sao?

"Thế nào? Mã Gia Kỳ! Cậu làm sao đó hả, toi không phải anh cậu nữa sao? Loại chuyện này sao lại không nói cho toi biết hả?"

"Phải đó, Mã ca, về sau không được như thế nữa! Đúng rồi Mã ca, anh đang ở bệnh viện nào đó? Em đi thăm anh!"

"Đúng, bệnh viện nào, tớ cũng đi thăm."

Mã Gia Kỳ bất lực nhìn Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên trong hai chiếc điện thoại trước mặt, "Các cậu đừng dày vò tớ nữa dùm, chuyện này bên truyền thông không có biết đâu, các cậu mà tới lỡ như truyền ra ngoài thì phải làm sao. Các cậu cứ yên ổn mà chuẩn bị thi đi!"

"Mã ca, không đúng, không nên nói như vậy, phải chính thức." Lưu Diệu Văn vừa nói vừa lắc đầu, bày tỏ thêm lần nữa "Mã Gia Kỳ, bọn em muốn anh ở trước mặt sáu đứa bọn em, thề rằng: Về sau cho dù xảy ra chuyện gì, đều không được lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn."

Bốn bạn nhỏ trước mắt cộng với hai bạn nhỏ đang call video đều đang nghiêm túc nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ có hơi bất lực cười một tiếng, "Được, anh thề. Cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn. Được chưa?"

Các anh em lúc này mới hài lòng, chỉ là lo lắng trong mắt lại làm thế nào cũng không che đậy được.

Bởi vì vấn đề công việc, bốn bạn nhỏ buộc phải vội về Bắc Kinh ngay trong đêm. Bốn đứa cũng đã xin Lý Phi, bày tỏ muốn ở bên Mã Gia Kỳ thêm một khoảng thời gian, nhưng Lý Phi cũng hết cách rồi.

Ghi hình chương trình có các tiền bối khác, muốn thay đổi thời gian là không thể, huống hồ còn có lượng lớn các fan đang chờ, Lý Phi cũng lực bất tòng tâm.

Lúc bốn bạn nhỏ rời đi đã nói với Mã Gia Kỳ nhất định phải gọi video mỗi ngày, Mã Gia Kỳ bắt buộc phải nghe, Mã Gia Kỳ cũng đều đồng ý cả.

Trước khi bọn họ rời đi, ánh mắt Mã Gia Kỳ dừng lại trên người Hạ Tuấn Lâm thật lâu, từ lúc vừa mới tỉnh lại, Hạ Tuấn Lâm liền không chủ động đến gần nói chuyện nữa, có lẽ vẫn còn đang tức giận, giận bản thân tự ý làm loạn.

Lại hết lần này đến lần khác Hạ Tuấn Lâm cứ như không cảm nhận được ánh mắt của Mã Gia Kỳ vậy, cứ ngây ngốc không nhìn Mã Gia Kỳ lấy một cái.

Tống Á Hiên được biết thêm chút nội tình nhìn ra được Mã Gia Kỳ muốn nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm, cũng nhìn ra Hạ Tuấn Lâm đang tức giận né tránh.

Tống Á Hiên nhìn thấy muốn giúp anh trai nhà mình một tay, thế nhưng cho dù tiểu Tống nói gì Hạ Tuấn Lâm cũng không chịu nói chuyện riêng với Mã Gia Kỳ.

Tống Á Hiên chỉ đành bất lực nhìn Mã Gia Kỳ đầy ủy khuất lại khát vọng, "Tiểu Mã ca à, bọn em thật sự phải đi rồi, nếu không thì không kịp lên máy bay mất."

Mã Gia Kỳ chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm không chút do dự rời đi. Mã Gia Thành ngược lại lo Hạ Tuấn Lâm né tránh như thế sẽ kích thích cảm xúc của Mã Gia Kỳ, kết quả là Mã Gia Thành lo lắng uổng công một phen.

Mã Gia Thành không biết, Mã Gia Kỳ lần này là thật sự muốn buông tay Hạ Tuấn Lâm, muốn trả cho Hạ Tuấn Lâm một tương lai tốt đẹp, nhưng Mã Gia Kỳ sống lại rồi, vậy thì lần này cho dù thế nào đều không thể ngăn cản Mã Gia Kỳ có được Hạ Tuấn Lâm nữa.

"Hạ nhi, anh thật sự đã nghĩ đến việc buông tay để em rời đi rồi, nhưng là em kéo anh trở về. Vậy thì lần này, anh thật sự sẽ không cho em cơ hội nữa đâu đấy."

Mã ca hắc hóa rồi aaaa, bé thỏ mau về đây với mẹ điii

Mặcdù trước khi dịch đã đọc qua hết rồi nhưng lúc gõ chữ tui vẫn rưng rưng luôn í,may mà chẳng có tẹo teo ngược nào chứ k chắc toi lại trầm cảm theo Mã ca luônthì toi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro