Chương 16.
Cốc cốc cốc...
"Tiểu Mã ca! Hạ nhi! Hai người dậy chưa? Hân ca tới rồi nè." Tống Á Hiên cũng là đột nhiên bị kéo từ trên giường dậy, người còn chưa tỉnh hẳn, đến giọng nói cũng nhỏ như muỗi kêu.
Mã Gia Kỳ nhìn đứa nhỏ vẫn đang trong lòng mình, chầm chậm rút cánh tay đang ôm đứa nhỏ ra, nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, mặc áo choàng tắm lấy từ trong nhà tắm ra, mở hé cửa ra một khe nhỏ, tiếp đó cả người cũng đều dựa lên cửa, chắn kín kẽ mọi thứ bên trong phòng.
Quả nhiên, Mã Gia Kỳ vừa liếc nhìn đã nhìn thấy camera phía sau Tống Á Hiên.
"Chào buổi sáng, đợi anh một lát, anh đi tắm trước rồi lát nữa xuống nấu cơm." Mã Gia Kỳ cười dịu dàng, thuận thế xoa xoa mái tóc mềm mại của Tống Á Hiên.
Cái đầu nhỏ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn của Tống Á Hiên lắc lắc theo nhịp xoa của Mã Gia Kỳ, "Ừm ~ không cần đâu, Hân ca mang đồ ăn đến rồi. Thay quần áo rồi đi xuống là được!"
"Được, vậy em xuống trước đi, anh gọi Hạ nhi." Mã Gia Kỳ nói xong liền muốn đóng cửa lại.
"Ể? Không đúng nha," Tống Á Hiên quay lại nhìn Mã Gia Kỳ với vẻ mặt khó hiểu "Mới sáng sớm anh tắm cái gì chứ?"
"Không phải có khi em cũng tắm vào buổi sáng sao?" Mã Gia Kỳ vô cùng thành thạo bật lại Tống Á Hiên cả mặt đều là hai chữ "hoang đường", sau đó không đợi Tống Á Hiên đáp lại anh đã đóng cửa, lại khóa trái lần nữa.
"Không quản được nữa rồi, Tiểu Mã phản nghịch rồi!" Tống Á Hiên quay mặt về phía camera tinh nghịch nói.
Nhìn Hạ Tuấn Lâm còn đang ngủ say, Mã Gia Kỳ thật sự không đành lòng đánh thức em, thế là anh quyết định đi tắm trước, tắm xong rồi mới đánh thức em dậy.
Đợi Mã Gia Kỳ tắm xong, hơn nữa còn thu dọn mớ quần áo đầy đất, lúc này mới chậm rãi đi đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng ngồi xuống, "Hạ nhi, đã muộn rồi, có muốn dậy không?"
Hạ Tuấn Lâm mãi vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, Mã Gia Kỳ chỉ đành vươn tay nhéo nhẹ lên cánh tay em đặt bên ngoài chăn, Hạ Tuấn Lâm dường như là cảm thấy phiền, thế là hừ nhẹ một tiếng, sau đó lại rút tay ra giấu vào trong chăn tiếp tục ngủ say.
Dáng vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ này của Hạ Tuấn Lâm ngoại trừ sự ngoan ngoãn chỉ lúc ngủ mới có ra, còn có một chút uất ức đặc biệt, có lẽ là cảm thấy bị người ta làm phiền đến giấc mộng đẹp của mình đây mà.
Mã Gia Kỳ cười nuông chiều, muốn vươn tay nhéo nhẹ lên mũi đứa nhỏ để gọi tỉnh em, chính vào một khắc chạm vào đầu mũi, Mã Gia Kỳ liền phát hiện trên mặt đứa nhỏ có hơi nóng quá mức bình thường.
Áp tay lên trán đứa nhỏ, Mã Gia Kỳ thật sự cảm nhận được trán Hạ Tuấn Lâm có hơi nóng.
"Sao lại sốt rồi?" Mã Gia Kỳ đột nhiên nhớ tới tối qua bản thân căn bản không có bất kỳ biện pháp an toàn nào, thậm chí còn không kịp thời rửa sạch giúp đứa nhỏ.
Mã Gia Kỳ vội vã lấy khăn thấm nước lạnh đắp lên trán Hạ Tuấn Lâm, sau đó kéo chăn lên trên một chút, rồi mới đi xuống phòng khách tìm thuốc hạ sốt và thuốc tiêu viêm.
Cửa phòng vừa được đóng lại, người trên giường liền ngồi bật dậy, với lấy áo choàng tắm Mã Gia Kỳ đặt trên tủ đầu giường mặc vào, khóa trái cửa lại.
Phải, Hạ Tuấn Lâm tỉnh rồi, vào lúc Mã Gia Kỳ gọi em, Hạ Tuấn Lâm đã tỉnh rồi.
Nhưng Hạ Tuấn Lâm thực sự không biết nên đối mặt với Mã Gia Kỳ thế nào, thế là bèn giả ngủ.
Nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là Hạ Tuấn Lâm hiện tại có hơi sợ Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ xa lạ tối qua thật sự là dọa sợ Hạ Tuấn Lâm rồi.
Vào lúc hoàn toàn không có bất cứ chuẩn bị tâm lý nào đã bị Mã Gia Kỳ cưỡng ép có được, cho dù Hạ Tuấn Lâm thích Mã Gia Kỳ đi chăng nữa, nhưng vẫn sẽ có hơi bị dọa sợ.
Loại chuyện này giữa con trai và con gái cũng cần phải có chuẩn bị tấm lý, huống chi là hai người con trai với nhau chứ?
Sau khi khóa trai cửa, Hạ Tuấn Lâm không ngừng lại mà đi thẳng vào nhà tắm bắt đầu rửa sạch bản thân, tắm một hồi Hạ Tuấn Lâm lại nhớ đến chuyện tối qua, lại bắt đầu ngẩn người, Hạ Tuấn Lâm cũng không biết bản thân rốt cuộc đã tắm bao lâu, cho đến khi Lưu Diệu Văn vội vội vàng vàng gõ cửa rất lâu mới gọi hồn Hạ Tuấn Lâm đang ngẩn người trong phòng tắm về lại.
"Hạ nhi, Hạ nhi anh sao rồi? Đỡ hơn chút nào chưa!" Phát hiện cửa bị khóa không mở được, Lưu Diệu Văn xoay người hét xuống dưới lầu "Tiểu Mã ca, lúc anh đi ra sao lại khóa cửa lại làm gì thế?"
Mã Gia Kỳ đang bưng thuốc nghe thấy lời này thì cứng người, tiếp đến ánh mắt bình tĩnh đi lên trên lầu.
Vừa nãy lúc tìm thuốc thì gặp Hân ca làm chậm trễ mất một lúc, xem ra đứa nhỏ đã tỉnh lại rồi.
"Có thể là không cẩn thận khóa mất rồi." Mã Gia Kỳ kéo Lưu Diệu Văn bên cạnh cửa ra, tự mình thử mở cửa, quả nhiên giống với Lưu Diệu Văn nói, cửa bị khóa trái rồi.
Nghe thấy tiếng động Hạ Tuấn Lâm lập tức ra khỏi phòng tắm, mặc quần áo vào, sau đó cuộn thành một cục ở trên giường.
"Hạ nhi, mở cửa. Em phải uống thuốc, nếu không sẽ cứ mãi không thoải mái đó." Mã Gia Kỳ lên tiếng nói lời nhìn thì có vẻ dịu dàng, nhưng Hạ Tuấn Lâm lại cảm thấy ngoài cửa không phải nhị ca dịu dàng kia của mình nữa, mà là nước lũ cùng thú dữ.
Thực ra Mã Gia Kỳ không hề có ý uy hiếp Hạ Tuấn Lâm, chỉ là có hơi gấp gáp sợ Hạ Tuấn Lâm khó chịu.
Viêm nhiễm dẫn đến sốt, nếu như không xử lý để thành ra nghiêm trọng, đến lúc đó người khó chịu vẫn là Hạ Tuấn Lâm.
Nhưng sau khi đã trải qua một đêm qua, dáng vẻ đó của Mã Gia Kỳ in sâu trong lòng Hạ Tuấn Lâm, không kiềm được mà tự lý giải ý của Mã Gia Kỳ.
Lưu Diệu Văn cho rằng Hạ Tuấn Lâm là do không muốn uống thuốc, cho nên mới không chịu mở cửa, thế nào an ủi nói: "Hạ nhi, thuốc này không đắng đâu. Đây là thuốc cho con nít uống á, thật đó. Hơn nữa em có mang theo kẹo, lát nữa chúng ta một hơi uống hết thuốc rồi ăn kẹo ngay, sẽ không đắng đâu. Mở cửa có được không? Sức khỏe quan trọng nhất đó!"
Thế nhưng cho dù Mã Gia Kỳ nói hay Lưu Diệu Văn nói, Hạ Tuấn Lâm vẫn là một tiếng không đáp cũng không mở cửa.
Một lát sau, sáu người đã tập trung trước cửa phòng dỗ đứa nhỏ mở cửa, nhưng Hạ Tuấn Lâm chính là không có phản ứng gì, cho dù ai dỗ cũng đều vô dụng.
Cùng với dòng chảy của thời gian, Đinh Trình Hâm dần dần bắt đầu cảm thấy không đúng, Hạ Tuấn Lâm của trước kia cho dù không thích uống thuốc, cũng sẽ không nhốt anh em ngoài cửa thế này, càng huống hồ là biết rõ bên ngoài có máy quay.
"Mã Gia Kỳ, hai người tối qua đã nói gì thế?" Đinh Trình Hâm thăm dò Mã Gia Kỳ, thế nhưng Mã Gia Kỳ lại không nói gì, chỉ là liếc Đinh Trình Hâm một cái rồi rời mắt đi ngay.
Ánh mắt né tránh của Mã Gia Kỳ khiến Đinh Trình Hâm càng thêm nghi ngờ. Quan sát thật kỹ Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm mới nhận ra trong sáu người chỉ có duy nhất Mã Gia Kỳ mặc áo tay dài.
Một dự cảm chẳng lành xộc thẳng lên đầu, Đinh Trình Hâm kéo mạnh cổ áo Mã Gia Kỳ ra, vết thương trên cổ Mã Gia Kỳ lập tức lộ ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro