Chương 14
Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Hạ Tuấn Lâm có thể tinh tế cảm nhận được Đinh Trình Hâm không đúng lắm, thế là trong lúc vội vã chỉ kịp cho Tống Á Hiên vừa nãy còn đứng bên cạnh mình một ánh mắt an ủi rồi đi theo Đinh Trình Hâm.
Cả đường Đinh Trình Hâm đều trầm mặc kéo Hạ Tuấn Lâm đến sân thượng, sau khi dừng lại cũng không xoay người nhìn Hạ Tuấn Lâm, mà chỉ ngơ ngẩn nhìn về nơi xa không lên tiếng.
Hạ Tuấn Lâm thấy mãi mà Đinh Trình Hâm vẫn không có bất kỳ động tác nào khác, thế là thuận theo cánh tay đang kéo lấy mình của Đinh Trình Hâm ôm lấy anh từ đằng sau, "Đinh ca sao thế? Có chuyện gì không vui sao? Có muốn nói cho em biết không, nói không chừng em có thể giúp được anh?"
Hạ Tuấn Lâm cứ như thường ngày dỗ dành đại ca tâm trạng không tốt, thế nhưng lần này Đinh Trình Hâm không đáp lại như bình thường.
Thế là Hạ Tuấn Lâm bèn âm thầm ló đầu ra từ một bên người Đinh Trình Hâm, muốn nhìn xem biểu cảm của Đinh Trình Hâm, lại giật mình phát hiện hai mắt Đinh Trình Hâm đỏ bừng, nước mắt từng giọt từng giọt lớn rơi xuống, thực sự là dọa hỏng Hạ Tuấn Lâm luôn rồi.
Em chưa từng nhìn thấy Đinh Trình Hâm khóc thành như vậy, Hạ Tuấn Lâm tựa như có thể cảm nhận được khổ sở đau đến tận tâm gan qua nước mắt đang rơi xuống của Đinh Trình Hâm.
Hạ Tuấn Lâm không biết làm sao chỉ giữ nguyên tư thế vừa nãy nhìn chằm chằm vào Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm hơi nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt đang hoảng loạn của Hạ Tuấn Lâm, xoay người ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng, vùi mặt sâu vào trong hõm vai của em, Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được nước mắt nóng hổi thấm ướt cổ áo và hõm vai.
Hạ Tuấn Lâm không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ có thể không ngừng vỗ nhẹ lên lưng Đinh Trình Hâm, hy vọng như vậy có thể cho Đinh Trình Hâm thêm chút sức mạnh.
Đinh Trình Hâm hơi dịu lại, ngẩng đầu nhìn vào mắt Hạ Tuấn Lâm, có thể thấy rõ được trong mắt Hạ Tuấn Lâm ngập tràn đau lòng.
"Hạ Tuấn Lâm, em là một đứa ngốc." Đinh Trình Hâm nói một câu không đầu không đuôi, làm Hạ Tuấn Lâm nghe đến ngơ người, "Hả? Gì?"
Tựa như vẫn chưa phản ứng lại kịp, anh trai vừa nãy còn đang gục lên vai mình đột nhiên mắng mình một câu.
"Hả gì mà hả, lẽ nào em không phải sao? Nếu như không phải Ngao Tử Dật gọi điện cho anh, có phải em không định nói cho anh gì hết đúng không. Có phải em cảm thấy bản thân có thể tự mình gánh vác hết rồi đúng không? Em vẫn là một bạn nhỏ cơ mà, có chuyện gì phải tìm anh em có biết không? Em tự mình giải quyết là muốn giải quyết thế nào, tự mình lén lút nuốt mọi tủi thân xuống, sau đó không nói với một ai, một mình chịu đựng, đúng không?"
Hạ Tuấn Lâm trước giờ luôn biết cách tiếp lời lúc này một câu cũng không nói ra được, mấp máy môi hồi lâu cũng chỉ nói được một câu "Anh, anh đều biết rồi à."
Đinh Trình Hâm tức giận nói: "Phải, anh biết rồi. Anh biết em thích Mã Gia Kỳ, nhưng bởi vì phát triển của nhóm chúng ta, em định lén lút thi vào một trường ở nước ngoài, sau đó âm thầm từ bỏ cậu ấy. Em đây không phải ngốc thì là cái gì nữa?"
Hạ Tuấn Lâm bất lực thở dài, "Đinh nhi, đây vốn là một chuyện sai trái, em chỉ là sửa lại cho đúng mà thôi, sao có thể là ngốc chứ."
Lời của Hạ Tuấn Lâm đập cho đầu Đinh Trình Hâm có hơi ngây ngẩn, Đinh Trình Hâm không dám tin lời này là Hạ Tuấn Lâm nói ra, đứa nhỏ trước giờ vẫn luôn thông minh sáng suốt vậy mà lại nói chuyện này là sai trái.
"Sai? Sai cái gì? Chuyện em thích Mã Gia Kỳ là sai? Hay là em theo đuổi hạnh phúc của bản thân là sai? Hay em không hy sinh bản thân để thành toàn cho mọi người là sai? Em nói anh biết, rốt cuộc cái nào là sai?" trong lời Đinh Trình Hâm khó tránh được có hơi kích động.
"Hạ nhi, đây đều không phải là sai, những điều này đều không thể là sai. Anh không thích em như vậy của hiện tại, anh không muốn em làm một người em trai hiểu chuyện lại hoàn mỹ, anh chỉ muốn em có thể làm một em trai nghĩ cho bản thân mình, vui vẻ hạnh phúc mà thôi."
Đinh Trình Hâm lại ôm lấy Hạ Tuấn Lâm tiếp tục nói bên tai em: "Mỗi lần em đều hiểu chuyện như vậy, hiểu chuyện đến mức anh đều sắp quên mất Hạ nhi của chúng ta thực ra cũng là một bạn nhỏ rồi. Em phải nhớ, em có anh trai! Có chuyện gì cũng nên thương lượng cùng với anh trai, có biết không? Ngày thường em không phải giỏi nhất là dỗ anh sao, sao lại không biết dỗ bản thân thế này? Dũng cảm đi làm chuyện mà em muốn làm đi, bọn anh đều ở bên cạnh em."
"Hạ nhi của anh tốt như vậy, cho nên càng phải có được hạnh phúc chứ. Thích thì cứ theo đuổi đi, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, lần này dỗ dành bản thân đi, có được không, bé con."
Lời Đinh Trình Hâm giống như đạn hơi cay, khiến Hạ Tuấn Lâm cay đến mức nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Thế nhưng, em không nói với anh em em thích Mã Gia Kỳ mà, sao anh ấy biết được chứ?" tuy rằng khóc đến mức đáng thương, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn hiếu kỳ sao Ngao Tử Dật có thể biết được chuyện này.
Đinh Trình Hâm bùng nhẹ vào trán Hạ Tuấn Lâm: "Em vừa nói với Tam Gia em muốn thi vào một trường ở nước ngoài là cậu ấy liền biết rồi, cậu ấy còn có thể không hiểu rõ em được sao?"
Hạ Tuấn Lâm nghĩ một hồi, dường như có lẽ là thế, bạn nhỏ xấu hổ muốn nhìn Đinh Trình Hâm nhưng lại cảm thấy hai mắt mình khóc đến đỏ bừng nên không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, thế là liền cúi đầu.
Đinh Trình Hâm nhìn đứa nhỏ cúi đầu mắt đảo khắp nơi, nhẹ nhàng dùng tay nâng cằm em, để đứa nhỏ có thể nhìn thẳng vào mắt mình, Đinh Trình Hâm nhìn vào mắt Hạ Tuấn Lâm nghiêm túc nói: "Hạ nhi, sau này cũng tin tưởng anh có được không, giống như em tin Tam Gia vậy, có chuyện gì không vui cũng nói với anh có được không?"
"Em, em không phải là sợ ảnh hưởng đến anh sao, mỗi ngày anh đều rất vất vả rồi, em như vậy không phải càng tăng thêm áp lực cho anh sao, em không muốn anh mỗi ngày đều..."
Hạ Tuấn Lâm còn chưa nói xong đã bị Đinh Trình Hâm lên tiếng cắt ngang, "Anh không mệt, chũng ta là anh em mà, vốn nên ủng hộ lẫn nhau không phải sao? Vẫn luôn là em dỗ anh, thực ra anh cũng muốn chia sẻ những chuyện không vui của em, có được không?"
Hạ Tuấn Lâm nhìn yêu thương tràn ngập trong mắt Đinh Trình Hâm, cuối cùng không còn do dự nữa "Vâng ạ."
Đinh Trình Hâm khó khăn lắm mới nhận được lời đáp ứng của Hạ Tuấn Lâm lúc này mới thở phào một hơi.
Đột nhiên anh không hề báo trước mà nghiêng người hôn nhẹ lên trán Hạ Tuấn Lâm, "Về sau, anh nhất định sẽ không để em chịu bất kỳ tủi thân nào nữa. Tin anh. Cho nên đừng ra nước ngoài nữa, ở lại đi. Ở lại với anh, ở lại với mọi người, có được không?"
Hạ Tuấn Lâm hơi do dự, vươn tay ôm chặt lấy Đinh Trình Hâm, coi như câu trả lời cho người anh trai bởi vì mình mà cảm thấy không an toàn này.
Một góc sân thượng đầy ấm áp, cảm động lòng người, nhưng nơi cửa sân thượng lại là dáng vẻ hoàn toàn trái ngược.
Lúc Đinh Trình Hâm kéo Hạ Tuấn Lâm đi, Mã Gia Kỳ liền đi theo sau, là dục vọng chiếm hữu đang tác quái, Mã Gia Kỳ vốn đã có dục vọng chiếm hữu rất mạnh, đây là thứ Mã Gia Kỳ muốn che dấu cũng không che dấu nổi, càng huống chi hiện tại Mã Gia Kỳ đã không muốn che đậy nữa rồi.
Mã Gia Kỳ đứng ở cửa sân thượng nhìn toàn bộ, nhưng cơn gió mùa hạ quá to, cũng có thể là cách quá xa, Mã Gia Kỳ hoàn toàn không nghe thấy hai người đang nói gì, nhưng Mã Gia Kỳ nhìn thấy hai người ôm nhau, thậm chí còn hôn nhau.
Mã Gia Kỳ đứng sau lưng Hạ Tuấn Lâm, cho nên chỉ có thể nhìn thấy Đinh Trình Hâm nâng cằm Hạ Tuấn Lâm, cúi đầu hôn lên. Là vấn đề của góc nhìn, vốn chỉ là nụ hôn trán mang tính an ủi nhưng trong mắt Mã Gia Kỳ lại giống với hôn môi hơn.
Hai tay buông thõng hai bên người của Mã Gia Kỳ càng nắm càng chặt, cho đến khi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm như đáp trả mà ôm lấy Đinh Trình Hâm, cơn phẫn nộ trực tiếp cắn nuốt hết lý trí của anh.
Mã Gia Kỳ đi lên trước một phát kéo Hạ Tuấn Lâm đang trong lòng Đinh Trình Hâm ra, ánh mắt nhìn về Đinh Trình Hâm giống như thú hoang bị người ta chiếm lấy lãnh địa vậy, vô cùng mang tính tấn công.
Mã Gia Kỳ hiện tại đã hoàn toàn không còn lý trí để nói chuyện nữa, anh chỉ biết người trước mặt này đang ngấp nghé vật riêng của mình.
Đinh Trình Hâm đối mắt với ánh mắt này, trong lòng lộp bộp một tiếng, tựa như không thể ngờ tới Mã Gia Kỳ trước giờ luôn dịu dàng sẽ lộ ra ánh mắt như thế.
Thấy Đinh Trình Hâm không tiếp tục đến gần Hạ Tuấn Lâm nữa, Mã Gia Kỳ xoay người kéo Hạ Tuấn Lâm đi về phía cầu thanh, chỉ để lại Đinh Trình Hâm một mình ngơ ngác trên sân thượng.
Hạ Tuấn Lâm bị Mã Gia Kỳ kéo đi nhất thời không biết nên giải thích thế nào mọi chuyện vừa nãy, Hạ Tuấn Lâm không chắc chắn Mã Gia Kỳ rốt cuộc có nghe thấy cuộc nói chuyện vừa nãy của mình và Đinh Trình Hâm hay không, cho nên Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn không dám khản kháng, chỉ có thể thuận theo Mã Gia Kỳ đi xuống lầu.
Một màn này vừa khéo bị Lưu Diệu Văn đi ra uống nước nhìn thấy, cậu vừa muốn đi lên bắt chuyện thì đã bị một ánh mắt của Mã Gia Kỳ nghẹn hết về, Lưu Diệu Văn chưa từng nhìn thấy biểu cảm nào như này trên mặt Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn thậm chí còn cảm thấy có hơi đáng sợ.
Thế là ngây người dõi mắt nhìn theo Mã Gia Kỳ kéo Hạ Tuấn Lâm về phòng ngủ rồi đóng mạnh cửa lại, quay đầu nhìn thấy Đinh Trình Hâm chậm rãi bước xuống lầu, Lưu Diệu Văn nhào tới "Đinh ca, Mã ca làm sao thế? Vừa nãy anh ấy dọa người quá đi."
Đinh Trình Hâm liếc nhìn cửa ký túc đang đóng chặt, đưa tay xoa đầu Lưu Diệu Văn "Không sao, để hai người họ nói chuyện với nhau đi. Em đi gọi ba đứa kia ra ngoài ăn cơm, vừa hay đóng gói một ít mang về. Cho hai người họ chút thời gian xử lý chuyện tình cảm giữa hai người đi."
Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ không gấp không vội của Đinh Trình Hâm, xuất phát từ lòng tin với anh trai mình, vô thức xác định là không sao, thế là yên tâm đi gọi ba người còn lại cùng ra ngoài ăn cơm.
"Hạ Nhi và Tiểu Mã ca thì sao? Không gọi họ sao?" Trương Chân Nguyên phát hiện chỉ có năm người ra ngoài, vừa muốn gọi hai người còn chưa xuống một tiếng thì đã bị Đinh Trình Hâm cắt ngang.
"Không cần gọi họ đâu. Chúng ta tự đi là được rồi."
Nhưng Nghiêm Hạo Tường lại nhíu mày, "Vì sao vừa nãy Diệu Văn nói Mã ca trông có vẻ rất dọa người thế?"
Còn chưa đợi Đinh Trình Hâm trả lời, Lưu Diệu Văn bị niềm vui mừng lấp đầy đầu đã giành nói trước: "Có thể là do em nhìn nhầm rồi cũng nên, Mã ca chắc là vui quá thôi! Được rồi được rồi, chúng ta mau đi thôi, để hai người họ từ từ nói chuyện đi! Mau mau mau! Go go go!"
Đến cửa mới phát hiện Nghiêm Hạo Tường cố chấp đứng ở trước cầu thang không chút động đậy. Đinh Trình Hâm bất lực giải thích: "Anh gọi điện cho Tử Dật rồi, Hạ Nhi em ấy thích Mã Gia Kỳ đó. Lưu Diệu Văn nói Mã Gia Kỳ tức giận, đó là bởi vì Hạ Nhi vốn định giấu chúng ta thi vào một trường ở nước ngoài."
Vừa nghe thấy Hạ Tuấn Lâm thích Mã Gia Kỳ, ba đứa nhỏ còn lại đang nín thở chờ đều thở phào một hơi, vẫn may, vẫn may mọi chuyện không tồi tệ đến mức đó.
"Aida, được rồi Tường ca, chúng ta cứ để đôi tình nhân bọn họ có chút không gian riêng tư đi! Đi thôi đi thôi." Lưu Diệu Văn quay về đẩy Nghiêm Hạo Tường ra cửa.
Năm đứa nhỏ lúc này mới vui vẻ cùng nhau ra ngoài.
Nhưng Đinh Trình Hâm không biết là, Mã Gia Kỳ căn bản không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bọn họ, anh chỉ có thể nhìn thấy hành động của họ mà thôi, cho nên chuyện hai người bày tỏ lời yêu với nhau xong sẽ ôm nhau mà khóc trong tưởng tượng của anh không hề xảy ra, ngược lại phát triển theo hướng mà Đinh Trình Hâm không thể ngờ tới.
--------------
!!!
Nhắc nhở thân thiện: Ai nhạy cảm với mấy chuyện người lớn, yếu tố bạo lực thì có thể next được rồi, đặc biệt bối cảnh hiện tại chưa ai đủ 18 tuổi cả (Mã và Hạ), nếu cảm thấy không thể chấp nhận thì đừng nên đọc chương sau, đọc rồi thì xin đừng buông lời cay nghiệt hay gì đó
!!! Không gán ghép lên người thật !!!
Chương sau sẽ đặt pass, không đăng hoàn toàn lên wattpad (Đương nhiên vẫn sẽ có đầy đủ chi tiết cho các bạn hiểu được chương sau nói gì)
Bản đầy đủ sẽ tính phí (Mức phí tùy các bạn), có thể liên hệ với mình qua zl 0912003827 hoặc email hothanhtruc15240gmail.com
Cảm ơn mọi người đã chờ mình hoàn thiện các chương cuối của bộ truyện này
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro